logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Capítulo 7 Anh kể bé nghe

Trong cơn đau, Yustaf lờ mờ nhớ ra được.
Đó là lúc anh còn bé tí.
Eganisov yêu cầu rất nghiêm ngặt về dõng dõi hậu duệ, tương lai những đứa trẻ nhà Ega luôn được trưởng bối suy tính trước. Thành ra con cháu Ega đã được uốn nắn ngay từ thuở bé thơ, để khi lớn lên trở thành nguồn nhân lực xuất sắc phục vụ cho gia tộc.
Căn phòng bồi dưỡng nhân tài tương lai này được gọi Phòng Tinh Tú.
Trải qua quá trình học tập chuyên biệt, không chỉ trí tuệ và năng lực có sự thay đổi, mà cảm xúc bọn trẻ cũng bị ảnh hưởng. May mắn thay, Ruska và Alberto không bị tác động nhiều về mặt tâm tính.
Một phần cũng nhờ Yustaf.
Ngay khi hàng giờ đồng hồ căng não luyện tập chấm dứt, cả hai đứa trẻ đều nhào vào lòng người anh cả. Một tay Yustaf bế Ruska, tay còn lại nắm lấy Alberto, chập chững đi về phòng ngủ.
Hai đứa trẻ rất mệt mỏi, cả đoạn đường lơ ma lơ mơ. Ruska được Yustaf ôm, hai tay ôm cổ anh trai, vùi mặt nhỏ vào vai anh trai ngủ khì khì, Alberto lạch bạch theo sau Yustaf, lê lê lết lết cuối cùng Yustaf đành túm thắt lưng cậu nhỏ xách lên. Đến được phòng ngủ là cả một quá trình.
Thay đồ ngủ, uống sữa thơm và đánh răng xong chính là giờ kể chuyện đêm khuya.
Ruska cầm mép chăn thơm tho, đề ra yêu cầu: “Em muốn anh kể tiếp chuyện kiếm linh!”
Alberto ôm gối ôm, gật đầu tán thành.
Câu chuyện kiếm linh là một câu chuyện Yustaf ngẫu nhiên nghĩ ra, chủ yếu để dỗ hai bạn nhỏ vào giấc. Hai bạn nhỏ rất thích câu chuyện đó, trước khi đi ngủ đều nghe một chút, không nghe lại thấy thiếu thiếu.
Một cục đá nhỏ ở lòng núi lửa sau khi tắm gội ánh trăng trăm nghìn năm thì có được linh trí, đá nhỏ chịu đựng áp lực trong lòng núi, dốc sức thu thập sức mạnh mưu cầu đổi vận. Ước mơ của nó rất đơn giản, có được thân thể của riêng mình, tận hưởng cuộc sống nhân gian tràn đầy lạc thú.
Trăm nghìn năm trôi qua, vật đổi sao dời, không biết bao nhiêu mùa trăng qua đi, núi lửa dần nguội đi thành một ngọn núi chết, dần dần mực nước dâng cao, nơi này trở thành lòng biển. Đá nhỏ dưới đáy biển nhìn thấy biết bao sinh vật kỳ lạ, tham dự buổi dạ vũ cùng san hô và các loài cá, chứng kiến tàn cảnh cá lớn nuốt cá bé, cùng trải qua quá tình tiến hóa của các loài sinh vật, cũng giáp mặt với những đại hải quái.
Cho đến khi đại dương hóa sa mạc, đá nhỏ gặp được cha của mình.
Nó còn nhớ rõ, nắng gắt đổ lửa như thiêu như đốt, hơi nóng giãn nở khiến đá nhỏ cũng khó chịu theo. Trong tình cảnh như vậy, bóng người ngất ngưởng trên sa mạc đặc biệt bắt mắt, tay áo màu tím vung vẩy giữa cát vàng nóng rẫy, người đó vất vưởng lang thang, lại không giống một người đang chờ đợi cái chết đã đoán trước, dù kền kền cứ mãi bay trên cao kia, bám mãi không buông.
Bước chân thất thểu đi qua từng đụn cát, theo quán tính tiến về phía trước, hồi sau giật lùi về chỗ đá nhỏ.
Hắn cúi người, đuôi tóc dài mảnh lướt qua hòn đá, hắn cầm đá nhỏ lên quan sát, bỏ đá vào túi, lại đi tiếp.
Người này ăn mặc lôi thôi, đầu tóc bù xù, đặc biệt mất hình tượng, nhưng ánh mắt nghiền ngẫm hắn dành cho hòn đá mình nhặt được rất khác biệt, hòn đá cảm giác người này che giấu huyền cơ gì đó, hoặc có thể chỉ làm ra vẻ như thế mà thôi. Hắn rất hay vuốt ve hòn đá, vì thế nó biết lòng bàn tay hắn có nhiều nốt chai và vết sẹo, nhiều khi buồn chán, hắn cũng tỉ tê tâm tình với đá nhỏ.
“Mụ nội nó ta tức thật chứ, ngươi biết ta là ai không? Ta là một vị thần hàng thật giá thật, nhưng thế quái nào luôn bị đày ải thế này! Cũng may là ta nhặt được món hời, hừ hừ hừ, còn lâu ta mới trao chiến lợi phẩm cho cái đám ăn thịt không nhả xương đó.” Người đàn ông cáu kỉnh nắm chặt hòn đá trong tay, càng nhìn càng lộ vẻ hài lòng, động tác vuốt ve mặt đá càng thêm dịu dàng, hắn khẽ thủ thỉ: “Ta nhất định sẽ biến ngươi thành tạo vật xinh đẹp tuyệt vời nhất, trao ngươi phong quang vô hạn, cho ngươi sức mạnh vô biên.”
Đá nhỏ không hiểu cho lắm, mê man mơ hồ lại rơi vào túi áo người đàn ông, tiếp tục chuyến du hành này.
Đá nhỏ được đưa đến nơi ở của thần, nơi này bốn mùa là xuân, trăng thanh gió mát, suối lành vắt ngang, mây đụn lớp lớp, trong lành và đẹp đẽ. Ngôi đền cổ dễ có trăm tuổi được quét dọn sạch sẽ, một hạt bụi cũng không thấy, không khí bên trong rất ấm cúng thoải mái, trông như ngôi nhà của một đại gia đình. Chỉ có đá nhỏ và người đàn ông sống ở đây, một thời gian sau có vài tiên nữ Nyphm tới phụ giúp thần trong công việc hàng ngày.
Tỉ như quét dọn, tỉ như nấu ăn, hoặc chăm sóc đá nhỏ.
Người đàn ông chăm đá như chăm con, cho nó nghe nhạc, dạy dỗ từng cung cách lễ nghi, thậm chí còn giảng giải rất cặn kẽ. Dù không hiểu tại sao người đàn ông lại nói cho mình mấy chuyện này, nhưng đá nhỏ đều ghi nhớ từng lời nói của hắn, đợi đá nhỏ tắm đủ bảy tuần trăng xanh, thần mới bắt đầu công cuộc tạo tác của mình.
Hắn rũ mắt vuốt ve hòn đá: “Sẽ rất đau, ta biết.” Không khí bao quanh hòn đá có chút rung động, biên độ nhẹ nhàng mang theo ý tứ an ủi, vị thần mỉm cười khẽ nói: “Nào, để ta giúp ngươi tái sinh, thử thách luôn đi kèm phần thưởng, ngươi sẽ sớm được nhận thưởng thôi.”
Hòn đá lại rung lên lần nữa, như là tán thành, như là tùy ý mặc kệ.
Đúng như vị thần nói, tái sinh có diện mạo mới không phải chuyện dễ dàng, đã quá nhiều lần linh trí đá nhỏ liên tục chập chờn giữa tan nát và ngưng tụ. Nhưng nó được nhào nặn dưới bàn tay đầy kinh nghiệm của thần linh, tia lửa tóe lên mỗi lần linh trí muốn rã rời, chìm trong lạnh lẽo mỗi lần linh trí hồi tỉnh. Đến khi hồi thần, hòn đá nhỏ như nó đã trở thành một tạo vật khác.
***
Yustaf không nhớ rõ ràng câu chuyện mình kể cho hai đứa nhỏ nghe.
Dù sao ăn đi ăn lại một món mãi sẽ rất ngán, bọn trẻ muốn xen kẽ nhiều món khác nhau vào bữa ăn chính, vô tình thế nào cậu đã xây dựng một thế giới riêng của bản thân dựa trên câu chuyện ru ngủ này. Yustaf đã ghi chép những chuyện ru ngủ thành một bộ truyện riêng, cất giữ ở phòng làm việc của cậu.
Bộ truyện đó được đặt tên rất tùy tiện, [Dạ Thoại Ký].
Không chỉ có câu chuyện kiếm linh, Yustaf sưu tập nhiều truyện dân gian khác nhau, một số truyện có yếu tố kinh dị không hợp với trẻ nhỏ, nên khi kể Yustaf đã biến tấu chỉnh sửa sao cho phù hợp với độ tuổi Ruska và Alberto. Roschil - bác sĩ cá nhân của Yustaf, lần đầu tiên thấy tuyển tập dày cộp nhuốm phong sương xưa cũ này đã nhìn Yustaf đau đáu.
Cậu còn nhớ, bản thân nhún vai, nói: “Lưu giữ kỉ niệm, làm sao?”
Bác sĩ lắc đầu: “Không sao hết.”
Vậy nên khi giờ đang được treo trên tường, Yustaf vô cùng chắc chắn, mình đã trở thành một thanh kiếm.

Comentário do Livro (372)

  • avatar
    Nguyễn ThịNgọc Ánh

    được

    5d

      0
  • avatar
    Pham thiHue

    OK nha

    6d

      0
  • avatar
    Khánh Linh

    truyện cuốn nha

    10d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes