logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Capítulo 5 Thế giới mới

Thời gian của mỗi người là khác nhau.
Đồng hồ tử thần trong tim chúng ta cũng vậy. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Đó là âm thanh bánh răng sự sống đang quay khớp, đến một lúc nào đó dầu nhớt trong bánh răng ngày càng giảm, chuyển động khớp răng không còn trơn tru, đó cũng là thời khắc tử thần lượn lờ quanh bạn.
Từ lâu Tử thần đã cầm lưỡi hái lượn vòng quanh đầu Yustaf, lưỡi hái sắc lẹm phản quang màu đỏ máu. Việc cậu có thể làm là đặt ra các chướng ngại vật trên tử lộ, trốn tránh tử thần, dốc hết sức lực chuẩn bị cho những hệ lụy một khi mình ra đi.
Một phần của cải cậu cho vào quỹ Ega, quỹ từ thiện do nhà Eganisov lập ra giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ. Trong di chúc cậu đã chuẩn bị hết, chức vị gia chủ trao cho bé con Ruska, thằng bé Albert giữ chức Kiếm Sử, hai bên một dòng chính một dòng phụ kiềm hãm lẫn nhau thế là được.
Nếu là hai đứa nó, Eganisov sẽ sừng sững không ngã.
Hai mươi lăm năm cuộc đời, thứ Yustaf quan tâm nhất chỉ có hai đứa em Ruska cùng Albert, còn lại chính là cơ ngơi bao đời nhà Ega.
Công cuộc chuẩn bị đã xong hết, cậu đã có thể an tâm nhắm mắt.
***
ICU.
Ruska và Albert mặc đồ vô trùng trong phòng bệnh, không chớp mắt nhìn thân hình gầy gò trên giường.
Dây nhợ máy móc nối liền với điện tâm đồ và máy thở oxy, cơ thể gầy gò tái trắng dưới ánh đèn càng thêm trong suốt mong manh. Tấm lưng thời thơ ấu che mưa chắn gió cho họ vốn yếu ớt vậy sao?
Hai mắt Ruska đo đỏ, sống mũi dừ lên, cả khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó méo xệch. Không như cô tự chủ tốt, ống tay áo Alberto ướt nước hết cả, lén lút lau nước mắt.
Linh hồn Yustaf lơ lửng trên không, thu vào tầm mắt trọn vẹn quang cảnh này.
Việc linh hồn xuất khiếu doạ Ruska và Alberto giật mình hết lần này đến lần khác. Lần này cũng như thế, nhưng Yustaf có cảm tưởng đây là lần cuối cùng.
Cửa thế giới mở rộng hòng tống khứ cậu đi, thế lực bên kia cũng không muốn chờ nữa. Vài lần tóm hụt đã khiến bên nọ cạn sạch kiên nhẫn, vì thế giới bên đó thật sự không xong.
Dưới thể linh hồn, Yustaf choàng tay qua vai hai đứa em, tựa đầu một bên sườn mặt chúng, khẽ khàng xoa tóc Ruska và Alberto.
Phải sống cho tốt.
Làn môi Yustaf khẽ mấp máy, sau đó linh hồn bị kéo đi phai nhạt dần, chỉ còn lại dư âm tiếng nói bên tai. Gió thổi tung rèm cửa sổ, cánh hoa tử đinh hương từ đâu theo gió tràn vào, đậu trên tóc trên vai hai bóng hình dần gục ngã trong phòng.
Hai vệt bóng đổ dài thật đau buồn và cô đơn.
Bên tai họ như vẫn còn nghe thấy giọng nói êm dịu quen thuộc đó.
Là người anh cả hết mực yêu thương che chở họ.
[Anh yêu các em.]
***
Yustaf không còn gì lưu luyến ở thế giới cũ.
Lời nguyền “hai lăm tuổi” đã quá nổi tiếng, gần như ai cũng biết sinh mệnh Yustaf sẽ đến hồi kết vào độ tuổi đó. Eganisov đã sớm chuẩn bị một tang lễ xứng đáng với địa vị của Yustaf, và cậu cũng chắc chắn, thân xác này mục ruỗng và sự hiện diện của mình có biến mất thì vẫn sẽ có hai người nhớ đến cậu.
Được sống mãi trong tâm trí của ai đó, vậy không phải được rồi sao.
Nếu có gì lo lắng, vậy Yustaf chỉ lấn cấn những biến cố Ruska và Alberto phải trải qua ở mức độ nào. Cậu đã cố gắng giảm thiểu những rắc rối sau đó, trao thẳng thanh kiếm cho chúng, dẫu thế hai đứa em của cậu sẽ làm tốt chứ? Cậu biết chúng sẽ làm tốt, nhưng cái giá đắt đỏ để lĩnh hội bài học bản lĩnh đường đời không bao giờ dễ trả.
Yustaf không thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng hai đứa em của mình.
Linh hồn Yustaf bị kéo tuột mất, giờ cậu không biết bản thân được gọi là gì, một dạng vật chất? Cứ cho là thế đi, vật chất cậu đây phần trên cơ thể bị một lực hút thiếu kiên nhẫn thô lỗ lôi kéo, nhưng thân dưới lại chưa thoát khỏi lực hút cổng thế giới cũ, thành ra chính giữa Yustaf bị kéo căng, trông cậu như một dải kẹo chỉ dẹp lép đáng thương.
Điều kì lạ là Yustaf chỉ váng vất một chút, ngoài choáng đầu ra cậu không còn cảm giác nào nữa. Sau thoáng chốc, linh hồn Yustaf lóe lên ánh sáng trắng chói mắt, cả không gian xung quanh cũng bị bóp méo dị dạng. Vật chất ngoại trừ linh hồn Yustaf vụn vỡ, rạn nứt, nhão nhoét, lầy lội và bụi bặm. Năng lượng khổng lồ thay đổi tính chất của vật chất xung quanh, nhưng nó không thể đụng vào Yustaf, nó cố gắng tấn công bốn phương tám hướng, dẫu thế dù một mảnh linh hồn của Yustaf nó vẫn không thể chạm tới.
Đây là năng lượng căn nguyên, chúng bài xích người ngoài như Yustaf.
Một luồng năng lượng đánh úp bên hông Yustaf, sức lực của nó rất mạnh, dù Yustaf không chút sứt mẻ cũng bị lực chấn đẩy cho biến dạng, từ cọng kẹo chỉ dẹp lép thành cọng kẹo chỉ bị kéo ngang, trông hết sức dị dạng.

Hỡi ôi một chuyện chính là bây giờ Yustaf mới cảm nhận được cơn đau.
Không điều gì có thể so sánh với nỗi đau đến từ linh hồn.
Hiện Yustaf là một linh hồn, một linh hồn trần trụi.
Đau đớn quá độ khiến cậu như ngất lịm đi. Ánh sáng xanh từ lồng ngực linh hồn tỏa ra rực rỡ, một vài hình ảnh vụn vặt chạy qua đại não khiến Yustaf khó chịu hừ hừ. Cơn ớn lạnh đột ngột đánh úp Yustaf, đã lâu rồi cậu không cảm nhận được sự uy hiếp rõ ràng đến vậy, tin tưởng trực giác của mình Yustaf cố gắng di chuyển khỏi không gian này.
Chuyện kỳ lạ xảy ra, Yustaf không thể nhúc nhích được, cỗ lực lượng thần bí trên cao cũng không muốn mất thời gian nữa. Cả linh hồn dần trôi đi theo sóng năng lượng, đến khi cậu mở mắt ra thì thấy mình bị trói ở giữa ghế đơn, linh hồn hình người bóp méo đến biến dạng, thành một quả cầu tròn trùng trục.
Yustaf: !!!
Hành trình sau khi chết của cậu cũng li kì thật đấy.
Nhìn xung quanh, đây là một không gian biệt lập.
Không gian kín trắng xoá giam giữ Yustaf không biết bao nhiêu lâu, cho đến khi một giọng nói vang lên, theo đó là màn hình ảo lập thể phát động.
[Chào mừng đến với tân thế giới.]

Comentário do Livro (372)

  • avatar
    Nguyễn ThịNgọc Ánh

    được

    5d

      0
  • avatar
    Pham thiHue

    OK nha

    7d

      0
  • avatar
    Khánh Linh

    truyện cuốn nha

    10d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes