logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Capítulo 4 Tâm sự

Yustaf là một người đúng giờ.
Khi kim đồng hồ chỉ số tám, cửa phòng bật mở.
Người đàn ông một thân tây trang đen thong thả bước vào, trên người mang theo hơi lạnh buổi đêm, mũ phớt nỉ đen thấm đẫm hơi sương. Lexa nhanh nhẹn bước tới cởi áo khoác ngoài và mũ, sau đó cung kính bước qua một bên. Người mới tới cởi mắt kính gọng bạc xuống, rút khăn chuyên dụng lau hai tròng kính xong mới lên tiếng: “Hai đứa chờ lâu chưa?”
Albert liền nói tới: “Không lâu ạ, anh ơi em-.” ‘Nhớ anh’ còn chưa nói xong, cậu trai nghe người anh yêu quý của mình dặn dò: “Thế chờ anh thêm chút nữa. Lexa chú đơm bánh trái cho chúng nó đi. Ruska không chào anh à?”
Ruska không đáp lời, cô vẫn nhâm nhi tách trà thơm trước mặt, Yustaf cũng không để ý cho lắm. Anh gọi điện cho vài người, giao việc xong đã tám rưỡi tối. Yustaf áy náy xin lỗi hai người em đang chờ mình: “Thật không hay, anh làm lỡ thời gian của các em rồi. Nay chúng ta tâm sự mà nhỉ?”
Lexa mang bánh muffin socola Albert thích ăn cùng bánh mousse chanh dây ưa thích của hai anh em Yustaf, ông im lặng rời phòng, chừa không gian lại cho cả ba.
Khóe môi Ruska gợn lên một chút: “Cũng lâu rồi ba chúng ta mới có dịp quây quần thế này.”
Albert vẫn là bản mặt nhăn nhở: “Do anh trai nhỏ bận rộn quá đó, hai chị em mình cô đơn chết đi được.”
Ruska xiên một miếng bánh: “Có mày thôi, chị đây còn tốt.”
Ruska không buồn che giấu quan hệ giữa cô và Roschil, thành thử ai ai cũng biết. Albert trề môi, chẳng thèm đốp lại.
“Anh bữa nay bận quá, không có thời gian đi chơi với hai đứa nhỉ?” Yustaf tận hưởng hạnh phúc do đồ ngọt mang lại, lúng búng nói, lập tức nhận lại cái gật đầu chắc nịch từ hai đứa em.
Cả hai vẻ mặt nghiêm túc, liệt kê từng mốc thời gian mà mình nhớ.
“Ba tuần trước anh hứa đi câu cá với em, cuối cùng có cuộc họp nên hẹn khất. Tháng trước cũng thế, bảo dạo phố hả, rồi cũng bị tên thư ký kia cướp mất!” Ruska hứ cái cóc, dằn mạnh cái nĩa trong tay một chút. Thư ký trong lời kể của cô là thư ký của Yustaf, tên Jovi, rất tận tâm với công việc. Anh trai vốn đã cuồng công việc, thêm Jovi nữa, cả hai thành tổ hợp khiến toàn thể công ty khóc thét.
Yustaf cười giả lả: “Nên hôm nay ta đi bù nhé?”
Hai mắt Ruska sáng lên, Albert bên cạnh cũng giơ tay hưởng ứng: “Em nữa, em đi với.”
“Chẳng lẽ bỏ mày ở nhà?” Thiếu nữ quắc mắt em trai một cái, ăn nốt miếng bánh trên dĩa, âm thầm nhích gần anh trai hơn. Tầm mắt Albert cũng như có như không đặt trên người anh, mắt cú vọ sắc lẻm không bỏ qua bất kỳ một chi tiết thừa thãi nào của Yustaf.
Cảm giác bị người săm soi khiến Yustaf dở khóc dở cười.
***
Buổi đi chơi kết thúc trong êm đẹp.
Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài ba anh em như trở về thời thơ ấu vô lo, chỉ có vui đùa và vui vẻ. Công việc hay đấu đá chính trị gì đó đều bỏ qua một bên, ở bên gia đình và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bây giờ mới là điều cả ba mong muốn.
Con tim Yustaf được lấp đầy.
Sự mãn nguyện nghẹn ứ trong trái tim mục ruỗng, hạnh phúc làm cậu ngỡ như đang bay, trong vô thức Yustaf cố gắng giữ một tia tỉnh táo, không để bản thân lưu luyến quá mức. Vả lại, việc ba nhân vật cốt cán nhà Eganisov dạo chơi cũng đủ thành một đề tài giật tít cho đám chó săn báo chí, ai sẽ là người xử lý tất cả mọi thứ sau buổi đi chơi công khai nhưng bí mật này ngoài Yustaf.
Ôm ly sữa chua đá việt quất mát lạnh em gái mua cho, Yustaf vui vẻ lắc lư hút một ngụm, trong tay là xiên que nướng em trai mua nhắm bia, Yustaf cũng hài lòng gặm một xiên.
Lúc đầu Ruska không tán thành việc ăn vặt ngoài đường cho lắm, cô xung đột ý kiến với Alberto. Anh trai là công tử thế gia, từ bé đến lớn những gì được đưa đến tay anh đều qua biết bao vòng bảo vệ nghiêm ngặt, đồ ăn rác hiển nhiên chưa bao giờ ăn qua. Được bảo dưỡng tốt như thế, bụng dạ anh ấy không tiêu hóa được mấy cái xiên nướng này thì làm sao?
Alberto lại không nghĩ như vậy: “Anh ấy đâu phải con nít, chị là kỳ thị xiên que!”
Ruska vặc lại: “Hai mà đau bụng thì là do em, chị không biết đâu nhá!”
Thanh niên không nói gì nữa, thấp tha thấp thỏm nhìn bụng Yustaf. Cậu chàng nhìn đến mức Yustaf nghi hoặc nhìn bụng mình, áo đang mặc đâu dính sốt đồ nướng đâu, thằng nhóc này nhìn cái gì mà nhìn? Yustaf vứt mấy xiên tre đã gặm sạch thịt, giơ tay che bụng, không ngờ động tác này khiến hai đứa em nhảy dựng.
Albeto não nề: “Yus hai, hai đau bụng hả? Em đi mua thuốc tiêu hóa nha?”
Ruska nhìn Alberto như thể “tau biết mà”, quay sang Yustaf phân phó như đang giải quyết việc chung: “Anh ngồi ghế đi. Em đi tìm sữa nóng cho.” Cô bé ấn Yustaf xuống ghế mềm, theo quán tính xoay người đi luôn.
Yustaf: “...”
Hai cái đứa này làm quá rồi đó!
Yustaf: “... Anh không đau bụng.”
Alberto rơm rớm nước mắt: “Nói dối! Anh vừa ôm bụng còn gì!”
Ruska mặt mày tối tăm: “Anh hai đừng cậy mạnh.” Ngoan một chút, để em và Albert chăm sóc anh cho tốt.
Yustaf: “Thật mà, anh không bị gì hết.”
Nhìn dáng vẻ thành thực kia của Yustaf, hai đứa em cuối cùng cũng hòa hoãn lại, nhưng cả hai cũng không dừng quyết định của mình. Alberto gạt giọt nước trên khóe mắt đi, vỗ vai Yustaf trấn an: “Được rồi em biết anh không đau bụng, em mua phòng hờ thôi, lỡ đau thì có cái dùng, em định đưa anh thăm thú hết con đường ẩm thực này mà.”
Tầm mắt Yustaf và Ruska hướng về cung đường rôm rả đông đúc đằng sau, hương thơm đồ ăn cùng sự náo nhiệt ập hẳn vào mặt: “....”
Ruska lại vỗ mu bàn tay Yustaf, giọng điệu nhẹ nhàng: “Sữa nóng rất tốt, dạ dày anh sẽ êm dịu hơn. Em nhớ khẩu vị của anh mà, không đường không ngọt đun với hoa tiso cho dậy mùi, chờ em chút thôi.”
Miệng Yustaf méo xệch: “...” Căn bản là hai đứa bay không tin anh mày không đau chứ gì.
Cả hai xông xáo đi ngay, còn không quên dặn dò anh trai: “Anh ở yên đây đừng có đi đâu đấy, lạc một cái là tìm không được đâu.”
Yustaf: “...” Anh mày cũng đâu phải trẻ nít, còn sợ đi lạc nữa?
“Đi giùm đi.” Yustaf bất lực nói.
Ngay khi hai đứa em đi rồi, Yustaf thở phào một hơi.
Anh phải khống chế để bản thân không để lộ biểu hiện của bệnh, có chút khó khăn nhưng đó là phản ứng bản năng của Yustaf. Kết quả cho thấy cậu che giấu tốt đến mức dưới ánh mắt như muốn bóc tách từng tế bào của hai đứa em, cậu cũng không bị lộ. Giờ chỉ cần cố gắng cho đến khi về tới nhà.
Yustaf nhíu mày.
Đầu đột ngột đau đớn mãnh liệt, cậu vội vàng nhìn xuống, hai bàn tay run lẩy bẩy, tầm mắt cũng mờ nhòe hẳn đi. Thị lực và thính lực giảm dần đều, hai chân cũng thoát lực khụy hẳn xuống. Giờ ai nhìn sơ qua cũng biết Yustaf không ổn chút nào
Yustaf mím môi, cố gắng đứng thẳng người, giơ tay bấm một nút trên gọng kính màu bạc.
***
Bóng tối hun hút như mời gọi Yustaf.
Hốc mắt khẽ hé mở, đèn năng lượng xoay tròn trên trần, theo đó là hai cái đầu đang ghé vào.
Là Albert và Ruska.
Yustaf thở dài trong lòng, mình chỉ cố được đến đây thôi sao? Thật may mắn vì cậu đã chuẩn bị phòng trường hợp mình ra đi sớm.

Comentário do Livro (372)

  • avatar
    Nguyễn ThịNgọc Ánh

    được

    5d

      0
  • avatar
    Pham thiHue

    OK nha

    7d

      0
  • avatar
    Khánh Linh

    truyện cuốn nha

    10d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes