logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Capítulo 3 Buổi gặp mặt

“Ư, uệ!”
Thanh niên nôn chống tay lên thành labo, nôn sạch phần cơm dinh dưỡng đã ăn tối nay. Tiếng xả nước không ngừng vang lên, rửa trôi đi cặn nôn tanh tưởi, vòm miệng chua ngoét dịch vị dạ dày, Yustaf khó chịu đánh răng lại một lần nữa.
Đau ốm thật khó chịu, phải dặn dò Roschil thường xuyên đốc thúc kiểm tra cho Ruska và Albert, có gì thì phát hiện sớm, điều dưỡng cho tốt, tận hưởng tươi vui nhân gian.
Roschil là bác sĩ cá nhân của Yustaf.
Vừa đánh răng xong cổ họng lại nhờn nhợn.
Cậu khẽ chửi thầm một tiếng.
Khối lượng công việc khổng lồ vào ban ngày yêu cầu Yustaf phải có khoảng thời gian nghỉ ngơi tương ứng, nhưng từ khi phát hiện bản thân bị u não đến nay, Yustaf đã tự tước bỏ đi quyền được nghỉ ngơi của mình. Mỗi khi nằm xuống giường nệm êm ái, mong mỏi một giấc ngủ ngắn ngủi là hàng loạt câu hỏi ‘nếu như’ nảy ra trong tâm trí cậu.
Thời gian không còn nhiều, cậu cần đẩy nhanh kế hoạch hơn nữa.
Lời nguyền người thừa kế chết năm hai mươi lăm tuổi trên dưới gia tộc đều biết, nhưng hiểu rõ tiền căn hậu quả chỉ có gia chủ và người thừa kế của gia chủ. Nó kín kẽ đến mức ngay cả thành viên dòng chính không phải ai cũng có thể tỏ tường, nhưng nội dung lời nguyền cũng đủ để đám họ hàng chi thứ ngo ngoe rục rịch với ngôi cao Ega.
Đặc biệt là khi người thừa kế mà gia chủ chỉ định khắp nơi chống đối, nhất quyết không chịu thừa kế.
Yustaf cũng hiểu phần nào suy nghĩ của Albert.
Eganisov lộng lẫy vàng son thực chất là chốn ăn thịt người. Nhưng ngoài Albert ra, cậu không nghĩ ra người nào khác phù hợp hơn nữa, Ruska càng thì càng không.
Yustaf đã lên kế hoạch gặp mặt hai đứa em của mình.
Hơi thở Yustaf vừa nông vừa ngắn, mong manh đứt quãng, cậu cố gắng tiến tới giường mềm, thả người nằm phịch xuống. Giường êm nhanh chóng lún nhẹ, êm dịu bao bọc toàn thân, khiến cái lạnh bủn rủn lắng lại.
Nhưng vậy không có nghĩa cơn đau đầu khốn nạn quay xe và tay chân bớt run rẩy. Ngược lại, triệu chứng ngày càng nghiêm trọng hơn, từng giây từng phút cổ họng nhờn nhợn khó chịu như muốn nôn, rồi lại không phải nôn, bụng dạ cũng quặn thắt bỏng rát, co bóp một cách đáng thương.
Đầu óc Yustaf nặng dần, mi mắt cũng sụp xuống, an tĩnh ngủ.
***
Thanh niên cao lớn khoanh tay trước ngực, gương mặt điển trai hơi hếch lên, khí chất ngạo mạn bất kham khiến người khác dè chừng.
Quản gia rút trong túi áo một chiếc khăn mùi soa, lau trán lau mặt vài cái rồi xoay người đối mặt với thanh niên: “Thiếu gia Albert.”
“Lexa, anh trai nhỏ ~ đâu rồi?” Albert tự nhiên sải chân vào phòng làm việc của Yustaf, không chờ Lexa mà rự rót cho mình một tách trà hoa hồng. Cảm nhận hương hoa thơm ngọt trong miệng, Albert không tự chủ thả lỏng hơn, thanh niên hỏi lại lần nữa: “Chú không biết tôi tới à? Anh trai cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi rồi haizz, có trời mới biết tôi lo lắng cho anh ấy nhường nào, thế mà có người nỡ giấu diếm nội tình.”
Quản gia bất lực lặng im, gia chủ không cho tôi sao dám hé răng chớ?
Albert gạt nước mắt không tồn tại trên khóe mắt: “Tôi coi Lexa như chú bác trong nhà, thân làm em muốn lo lắng cho anh cũng không được, chú bảo tôi phải làm sao?”
Quản gia im thin thít, giả bộ lau vết bẩn vô hình trên đồ lưu niệm.
May mắn thay, lúc này cửa mở.
Quản gia nhỏ bé Lexa còn chưa kịp vui vẻ thì cứng người lại ngay, vì người mở cửa chính là tiểu thư Ruska.
Ruska lạnh nhạt nhìn Lexa, cởi áo khoác ngoài cho chú, nhẹ giọng hỏi: “Khi nào anh tôi mới về?”
“Gia chủ nói ngài sẽ về trước tám giờ tối ạ.” Nhận áo khoác của Ruska, quản gia tận chức tận trách đưa cho hầu cận bên cạnh tiểu thư. Ông âm thầm rơi lệ, không khỏi trông mong chủ nhân mau mau sớm về, một thiếu gia ông đã đối phó không nổi rồi, nhưng đây còn thêm tiểu thư nữa. Hai người họ song kiếm hợp bích, ông có mà tan tác phòng tuyến.
Albert cười hì hì: “Chị yêu cụa em.”
Ruska bày vẻ mặt ghét bỏ: “Mới tới à?”
Albert: “Đúng rồi nà.”
“Anh có nói gì với mày không?” Ruska cũng tự rót trà cho mình, đôi mắt lam nhạt lạnh lùng lấp ló bên kia làn khói mỏng. Và tất nhiên, đáp án của em trai không hề gây ngạc nhiên cho cô.
Thanh niên to con nhún vai, bốc mấy miếng bánh quy que sữa bỏ vào mồm: “Hỏi thừa, rõ là không. Anh còn không nói cho chị, em có quậy cỡ nào cũng thế.”
Có tiếng thở dài.
Chuyện đã diễn ra gần một năm nay.
Trong hội nghị thượng đỉnh giữa Eganisov và Warrent, anh trai Yustaf của họ đã nói suy nghĩ của mình sau đó: “Người thừa kế mà tôi tin tưởng chính là em gái Ruskatina, bản thân Ruskatina là Giới Luật tối cao, công quân mà cô bé có được đã đủ khiến tôi thưởng thức và trên dưới Eganisov công nhận. Ngoài Ruskatina ra, tôi không nghĩ vị trí này xứng đáng với ai khác.”
Chỉ như thế thôi thì không sao, bản thân Ruska cũng biết một ngày nào đó mình sẽ phải đảm nhiệm chức trách gia tộc. Đó là sức nặng của trách nhiệm, vì cô là người con của Eganisov, đỡ đần công việc của anh trai là điều cô nên làm. Cô còn nghĩ tước hiệu thừa kế chỉ là một thủ tục cần có thôi, người nắm giữ Eganisov vẫn là anh trai Yustaf của cô, nhưng rõ ràng anh trai không suy nghĩ như vậy.
Anh thật lòng muốn trao cái ghế gia chủ cho cô.
Tuy vậy, Yustaf không chỉ nói thế, câu nói tiếp theo của anh cũng không kém phần động trời: “Chức danh Kiếm Sử rất phù hợp với em trai Alberto của tôi. Như các vị đã biết, Alberto hiện là Tổng Tư Lệnh, công tư phân minh, về Alberto tôi chắc hẳn ai cũng từng nghe danh thằng bé. Để Alberto nhận vị trí Kiếm Sử là phù hợp nhất với tình hình hiện nay.”
Albert xem thời sự mà choáng váng, Ruska còn ngố tàu trợn mắt nhìn màn hình.
Anh trai không nói không rằng sắp xếp đường đi nước bước cho họ, thế quái nào?
Một tuần sau đó không dưới mười lần hai chị em tìm gặp Yustaf, nhưng tréo ngoe làm sao lịch trình công tác của gia chủ rất dày đặc, không phải muốn gặp là được. Mỗi lần gọi điện cả hai tính hỏi vụ việc thừa kế đột ngột này, thế mà trông nước da nhợt nhạt cùng bọng mắt đen xì vì mệt mỏi của anh trai, họ lại chẳng nói nên lời.
Gia tộc vốn im ắng bao năm lại xì xào cả lên, lôi kéo làm quen hay thị uy phủ đầu đều khiến Ruska cùng Albert chán ghét. Thời gian đầu anh trai còn giúp họ dẹp loạn, nhưng sau đó thì buông tay, trừ khi cả hai không chịu nổi nữa mới giương tay vớt họ lên. Không khó để nghĩ ra anh trai đang huấn luyện họ.
Đây là lần hiếm hoi anh trai cùng họ tâm sự sau một thời gian dài.
Cả hai đều vô cùng quan tâm đến buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Comentário do Livro (372)

  • avatar
    Nguyễn ThịNgọc Ánh

    được

    5d

      0
  • avatar
    Pham thiHue

    OK nha

    7d

      0
  • avatar
    Khánh Linh

    truyện cuốn nha

    10d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes