logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Capítulo 2 Lời chủ dụ của Thần

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc tràn ngập khí quản, chàng trai với bộ đồ bệnh nhân ngồi trên ghế mềm, thong thả trả lời từng câu hỏi một.
Bác sĩ: “Ngài đừng hút thuốc nữa. Cơn đau đầu thế nào?”
Yustaf: “Không đến nỗi.” Chàng trai cụp mi dụi tắt điếu thuốc đã hút được một nửa, không nhanh không chậm ngả người vào tựa ghế.
Trông bộ dáng èo uột như mèo không xương này của cậu, bác sĩ khẽ đẩy mắt kính, không ngừng la hét trong lòng. Cái con khỉ ấy mà không đến nỗi!
Bác sĩ thở hắt vuốt trán, đẩy mắt kính một cái, không kìm được giận lẫy vài câu: “Mà ngài hay thật, tiểu thư Ruska tìm bệnh án của ngài, thiếu gia Albert khắp nơi chống đối, vậy mà một cọng lông đuôi ngài cũng không để lộ.” Liếc nhìn bàn tay đột ngột run nhẹ của Yustaf: “Hai bạn nhỏ chắc nóng nảy lắm rồi.”
Chàng trai đối diện khẽ cười, im lặng không nói, thầm lặng từ chối thảo luận về vấn đề này.
Bác sĩ cũng không nói nữa, chuyên tâm làm kiểm tra cho Yustaf.
Bác sĩ đọc lướt giấy kiểm tra, mỗi một lần đến phòng khám Yustaf đều phải điền giấy này.
Tất cả mọi thứ liên quan đến ca bệnh của Yustaf đều được giữ bí mật hoàn toàn. Gia tộc y sĩ Anthro có quan hệ phụ thuộc với Eganisov, bác sĩ cũng không thể tự hất đổ bát cơm của mình. Vả lại có gia chủ chống lưng, anh ta cái gì cũng không sợ.
Bác sĩ: “Bệnh của ngài ngày càng xấu, mà giờ có làm phẫu thuật cũng không kịp nữa rồi. Ngài tính sao đây?”
Chàng trai đan hai tay vào nhau, nói ra suy nghĩ của mình: “Đừng để hai đứa nó biết bệnh tình của tôi, giấu càng lâu càng tốt. Để tôi vào phòng phẫu thuật rồi hẵng.” Cậu ta cụp mi, có chút dịu dàng ẩn sâu trong ánh mắt hờ hững. Trên người Yustaf có một loại khí chất tản mạn đặc thù, vừa tùy ý vừa khó nắm bắt, con người lạnh lùng này trong hoàn cảnh nào cũng đặc biệt lý trí, ngay cả khi đối diện với cái chết của mình.
Nói Yustaf hiện đang ở rìa cửa tử không hề sai.
Thanh niên khó khăn đưa ra một câu hỏi: “Tôi còn bao nhiêu thời gian?”
Bác sĩ xoay cây bút trong tay, ánh mắt không rời tờ kiểm tra sức khỏe: “Trí nhớ không rõ ràng, luôn luôn đau đầu, nôn mửa, mất sức, mắt mờ, giảm thính giác, nói chuyện khó để tròn câu, đang đi đột nhiên té… Còn hay quên. Được rồi, rõ ràng đến thế còn gì nữa, ngài đang u não giai đoạn cuối.”
Không nghe được câu trả lời mà mình muốn, thanh niên vẫn chờ đợi. Bị ánh mắt thản nhiên kia chú mục, bác sĩ liền thấy toàn thân không thoải mái. Cảm nhận được áp lực thúc ép anh ta trả lời câu hỏi cho rõ ràng, bác sĩ chán nản đẩy mắt kính: “Có ai thờ ơ với sức khỏe bản thân như ngài không? Đáng lẽ ra người càng quyền lực càng sợ chết mới đúng chứ.”
Yustaf bật một tiếng cười ngắn ngủi.
Dòng họ Rakshasa tê liệt với cái chết thì đúng hơn.
Nghe được âm thanh nhạt nhòa kia, bác sĩ càng thêm bất lực. Bệnh nhân muốn chết, bác sĩ như hắn có thể làm gì được? Đã vậy người bệnh còn nắm giữ bát cơm của hắn, đứng ăn hay ngồi ăn đều phụ thuộc vào người này, gia đình bệnh nhân cũng ghê gớm không khác gì… Oa, đột nhiên dạ dày đau quá!
Bác sĩ liên tục lắc đầu: “Cơ thể ngài đáp ứng điều trị rất kém, đã vậy…”
Yustaf: “Thời gian cụ thể.”
Bác sĩ: “...” Được rồi, cậu trả tiền cậu có quyền.
Bác sĩ: “Nhanh nhất năm tháng nữa, chậm thì một năm.”
Yustaf gật đầu.
Từng đó thời gian là đủ cho cậu hoàn thành tất cả mọi việc hẵng còn dở dang.
Bác sĩ: “...” Thế thôi? Phản ứng tê liệt của gia chủ khiến anh bất ngờ.
Gia tộc y sĩ Anthro đã phục vụ Eganisov từ thuở khai phong, người dòng chính lựa chọn bác sĩ cá nhân rất nghiêm ngặt, bác sĩ cũng là người trải qua rất nhiều thử nghiệm mới có thể trở thành bác sĩ cá nhân của Yustaf.
Bác sĩ đã được ông nội cùng cha đóng cửa dạy bảo, ông nói: “Đừng thắc mắc bất kỳ ý định nào của gia chủ. Điều duy nhất con có thể làm chính là phục tùng, vâng lệnh và đặc biệt, phải kín miệng.”
Cha anh gật đầu đồng ý: “Im lặng mà sống, luồn cúi nhưng có thể giữ mạng, con hiểu chứ?”
Nên bác sĩ đã từng hình dung công việc này như một hồi giao dịch với xã hội đen, nhưng dần dần tiếp xúc với bệnh nhân duy nhất của mình - Yustaf, anh nhận ra mình đã quá phiến diện với người Eganisov. Thời gian chứng minh tất cả, thực chất bệnh nhân của anh là người kỳ lạ, nhưng không xấu. Không người nào tự hủy bỏ chỗ đứng vững chắc bản thân dày công xây dựng, hai tay trao hết cho người mình yêu thương, để rồi chết một mình trong cô độc.
Bác sĩ buồn bực mím môi, lại đột ngột cứng người khi Yustaf hỏi: “Nghe nói dạo này con bé Ruska thường tới lui phòng khám của cậu, hửm?”
Bác sĩ: “... Lệnh ái đến hỏi bệnh tình của ngài.”
Yustaf cười xòa, hai mắt cong cong: “Vậy à, tôi cứ tưởng nó đến tìm bác sĩ cá nhân của tôi cơ.”
Bác sĩ thấy nụ cười nhẹ nhàng kia, toàn thân liền không khỏe: “Lệnh ái đến tìm tôi ắt có việc cần nhờ.”
Yustaf đứng dậy khỏi ghế dựa mềm mại, ngước nhìn bác sĩ: “Cha cậu xây dựng bệnh viện trái pháp luật, nhỉ? Chuyện anh trai cậu nữa, thế là không được đâu.”
Từng chữ nói ra như búa tạ nện ầm ầm trong lòng bác sĩ. Anh thẳng tắp đối diện với đôi mắt sâu hoắm của vị gia chủ trẻ tuổi, thong thả cam kết: “Đúng là không có gì qua mắt được ngài, vậy như ngài đã biết, tôi và lệnh ái là người thương. Tôi sẽ không làm gì có lỗi với lệnh ái, sẽ yêu thương và trân trọng nàng cả cuộc đời này, xin cam đoan với ngài bằng trí tuệ và y đức của tôi.”
Nụ cười trên môi Yustaf không hề tắt: “Ta biết tình cảm cậu và em gái ta như thế nào, không cần phải như thế.”
Vì nếu cậu dám làm thế, nhà Anthro sẽ chẳng vui vẻ đâu.
***
Yustaf kiên nhẫn lật từng tờ tài liệu, mặc kệ đôi tay run rẩy và cơ thể mệt mỏi của mình.
Symfornia, quyền lực nhà Eganisov xoay quanh cái tên này.
Cũng chính là cái nhẫn đang yên vị trên ngón tay cái Yustaf.
Cậu nheo mắt, đọc kỹ dòng chữ đã bị thời gian làm cho mờ nhòe.
Symfornia.
Lời chủ dụ của thần.
Yustaf mệt mỏi đóng tài liệu.

Comentário do Livro (372)

  • avatar
    Nguyễn ThịNgọc Ánh

    được

    5d

      0
  • avatar
    Pham thiHue

    OK nha

    7d

      0
  • avatar
    Khánh Linh

    truyện cuốn nha

    10d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes