logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Kiếm linh chỉ muốn sống sót

Kiếm linh chỉ muốn sống sót

The Hermit


Capítulo 1 Nhà Thám Hiểm

Người lớn nhà Eganisov luôn kể chuyện đêm khuya ru con cháu dễ vào giấc, đây cũng là một phương thức tốt để giáo dục bọn trẻ, cha mẹ sẽ nằm hai bên và thủ thỉ bên tai con mình về nguồn gốc gia đình.
Đối với Yustaf, câu chuyện này cậu đã muốn thuộc làu, nhưng lần nào cũng rất hào hứng nghe cha mẹ kể lại lần nữa. Đây là ký ức hạnh phúc thuở ấu thơ mà Yustaf khi đã trưởng thành còn nhớ được, cũng là tiền đề cho chút vô tri trong tâm thức đen kịt của cậu.
Cha vỗ về tấm lưng cậu, giọng nói có chút ngái ngủ mà kể: “Ông tổ nhà ta là một người đàn ông rất bản lĩnh. Chịu khó lại chăm chỉ, làm đủ mọi việc để kiếm sống, tích lũy cho bản thân một số tiền kha khá.”
Yustaf nương theo giọng kể êm ái của cha mà mơ màng, trí tưởng tượng non nớt qua lời ru đưa giấc đắp nặn nên một bậc trưởng bối đáng tôn kính.
Ông tổ trong lời kể của ba rất to lớn, là người vĩ đại, gặp khó không lùi. Ông đã cùng vợ mình sáng lập nên đế chế pha lê Eganisov lừng lẫy ngày nay, tập đoàn gia đình chiếm lĩnh phân khúc thị trường tiềm năng, hiện Eganisov đang kinh doanh ở lĩnh vực công nghiệp chính. Nhưng có lẽ thời trai trẻ ông làm việc quá ra sức, đến tuổi nghỉ hưu ông liền cùng bạn già nhà mình vi vu du lịch khắp nơi hưởng thụ cuộc sống.
Ông là người sâu sắc nhưng quái gở, trên ngón tay cái ông lúc nào cũng có một chiếc nhẫn to bản mặt vuông, vào lúc lâm chung ông đã trao chiếc nhẫn cho người thừa kế được chọn. Từ đó biểu tượng quyền lực nhà Eganisov chính là chiếc nhẫn có tên Symfonia này, đây là minh chứng rõ ràng thân phận người lãnh đạo thế hệ kế tiếp.
Ông nói: “Người có trong tay Symfonia sẽ được thừa kế Eganisov.”
Ông cũng nói: “Nó rất có mắt nhìn, cứ làm tốt phần việc của mình, Symfonia sẽ định đoạt, không phải ta.”
Trên dưới gia tộc không hiểu ý nghĩa câu nói này của ông, cho tới một ngày ông biến mất, như bốc hơi khỏi thế gian này. Phong thư dở dang chưa khô mực trên bàn chỉ nói ngắn gọn ông phải đi, mặt giấy ố vàng quăn góc cho thấy ông đã chuẩn bị phong thư này từ lâu rồi.
Ông viết:
[Ta tự hỏi bức thư này mất bao lâu mới có người tìm thấy.
Xin chào, người đang đọc những dòng chữ này, để phòng trường hợp con không biết ta là ai, ta sẽ tự giới thiệu. Tên ta là Edgar la Eganisov, chồng của Popamdor Eganisova.
Đây là bức thư ta viết cho người trong gia tộc, đặc biệt là người vợ dấu yêu của ta.
Popamdor chắc chắn rất lo lắng khi ta đột ngột biến mất, ta rất xin lỗi vì điều đó. Người đang cầm thư, là con đấy, hãy nói cho người bạn già của ta rằng đừng tìm kiếm ta nữa, vô dụng thôi, à và ta đang ở một nơi rất an toàn. Hãy coi ta như người đã chết.
Ta phải đi, đây là trường hợp bất khả kháng.
Hãy nói với Popamdor, Edgar đã đi rồi.
Đây có thể coi là di chúc cuối đời của Edgar.
Ta trao công ty và chiếc nhẫn cho Rudof, con trai em gái ta. Kể từ ngày phong thư được điểm chỉ, tất cả đều hợp pháp, và trên dưới phải tuân theo di chúc này, nếu làm trái Eganisov phải tự gánh lấy hậu quả, người làm chứng là cha đỡ đầu của con trai ta, William Cartier.
Người có trong tay Symfonia sẽ được thừa kế Eganisov.
Đây là ý chí của ta, gia chủ Ega. Là ý chí của Symfonia, cũng là ý chí bề trên.
Hỡi những con cừu đen lạc loài, người khoác lên mình bộ lông cừu trắng, giả vờ như mình là một phần của bầy cừu. Ngươi đó. Người đang đọc thư. Con cừu đen của gia đình. Hãy giữ vững sơ tâm, mài sắc móng guốc và cặp sừng của ngươi, chuẩn bị thật kỹ càng, ngươi sẽ sớm biết được thôi.]
Di thư đến đây thì kết thúc, mực đen loang lổ nơi cuối dấu móc cho thấy người viết vội vàng đến mức nào. Mọi thứ diễn ra đột ngột không hề có một chút dự báo, Eganisov như rắn mất đầu, tham vọng quyền lực như một con quỷ, dụ dỗ trên dưới gia tộc, Eganisov lừng lẫy dần có sự phân quyền tham nhũng.
Kể từ đó, mỗi một thế hệ nhà Ega luôn có một người chết trẻ.
Họ luôn chết vào năm hai lăm tuổi, bất kể phương thức.
Nhưng rất kỳ lạ, dẫu mình là người chết, bản thân họ lại rất bình thản chấp nhận chuyện này.
Và thế hệ hiện nay, người được cho là sáng giá nhất, chính là Yustaf.
***
Symfornia có nghĩa là gì?
Câu hỏi này đã tồn tại trong lòng Yustaf từ lâu.
Ráng chiều đổ qua lăng kính cửa sổ, nhuộm vàng một phần góc phòng cùng cái bàn dài chất đầy sách vở. Ánh nắng hoàng hôn đáp lên mái tóc bạch kim mượt mà, phản quang rực rỡ, đôi mắt xanh lơ đằng sau gọng kính bạc nghiêm túc đọc từng dòng chữ một.
Cậu đang xem một lá thư. Em gái Ruska gửi từ học viện cho cậu. Chữ viết tròn trịa đáng yêu thấm dần, để rồi tan chảy trong lòng Yustaf.
[Anh ở nhà thế nào? Hôm nay là một ngày vui của em, anh biết gì không, em được bầu làm Giới Luật đấy! Em vui đến mức muốn nhảy tưng tưng luôn! Em nhất định sẽ làm thật tốt.
Em có gửi cho anh đồ ngọt em làm giờ nữ công, lúc anh nhận được thư chắc bánh cũng đã tới rồi óa, anh nhớ ăn nhé. Mà anh có gặp vấn đề gì không? Thân thể anh thế nào? Em có hỏi anh Sebat, chú bảo anh vẫn khỏe. Em nghe thế thì cũng yên tâm, nhưng vẫn hỏi lại anh cho chắc vậy (dù anh chẳng bao giờ nói thật!).
Còn về quà sinh nhật, em không có yêu cầu chi hết trơn!
Anh mua gì em cũng thích hết, với lại em cũng không biết bản thân cần gì, thôi thì anh mua theo ý anh nhé. Hờ hờ hờ mấy cô bạn của em ghen tỵ lắm, đúng ròi, vì mấy cục cưng đó không một ai có anh trai như em hết muahahaha!]
Yustaf mỉm cười, đây là khoảng thời gian thư giãn nhất trong ngày của cậu, mệt nhọc tồn đọng cứ vậy dần tan ra rồi biến mất, thay vào đó là sự thư thái bình yên. Cậu với tay kéo lỏng carvat, vò xù mái tóc đã được định hình ngay ngắn, thở hắt một hơi như trút bỏ toàn bộ đè nén áp lực.
Ruska đang rất vui vẻ, đây là điều tốt.
Bàn tay cầm thư hơi run run, Yustaf thản nhiên lơ đi, dồn sự chú ý vào lá thư.
[Mà anh ơi, anh có biết Nhà Thám Hiểm là gì không? Đám nhỏ Albert cứ hỏi em hoài, nhưng em không biết. Là danh hiệu Nhà Thám Hiểm bình thường kia ấy, chẳng ai nhắc về nó cả nên em cũng không biết thiệt.]
Cậu lắc nhẹ đầu, đám nhóc nhà mình có phải tò mò nhiều quá rồi không?
Chức nghiệp Nhà Thám Hiểm là những người đi thám thính vùng đất mới, cắm cờ nước mình lên thổ nhưỡng xanh tươi mới mẻ đó dưới sự bảo trợ của hoàng thất.
Vùng băng đá, bên kia bờ đại dương, hay là cả đáy biển bọn họ cũng tới thử vận may. Sự bảo hộ của vương thất và phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ là chiếc bánh ngọt thơm ngát tỏa hương quyến rũ những kẻ rực lửa phiêu lưu.
Nhưng Nhà Thám Hiểm của Eganisov chỉ dành cho một người duy nhất.
Không biết sắp nhỏ hứng thú với chức nghiệp hay là tước hiệu đây.
Yustaf kẹp lá thư vào một cuốn sổ bọc da, nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn làm việc. Đây là quà lưu niệm mẹ tặng cậu năm lên bảy, từng hạt cát chầm chậm chảy qua eo thắt, như muốn báo hiệu thời điểm kết thúc sắp tới.
***
Quản gia muốn nói lại thôi, ông nhìn gia chủ nằm dài trên sofa.
Chàng trai gác tay che mắt, rít một hơi thuốc thơm, khàn giọng hỏi: “Có chuyện gì không?”
Đã quen với cách nói cộc lốc này của cậu, quản gia cúi người: “Thưa không.”
Yustaf uể oải cong người dậy, chậc một tiếng rồi lại bật cười. Cậu xoa hai bên mặt mình một hồi, trầm giọng: “Nói đi.”
Trước ánh mắt thờ ơ của Yustaf, quản gia cúi đầu: “Tiểu thư Ruska đã trở thành Giới Luật tối cao, cô ấy dùng quyền hạn của Giới Luật cưỡng chế tra xét hồ sơ bệnh án của ngài ở viện nghiên cứu.” Người đàn ông trung niên cúi đầu thuật lại một cách ngắn gọn, vì góc độ nên Yustaf cũng không thấy được ánh mắt tiếc thương của ông.
“À.” Chàng trai phẩy tay, nhạt nhẽo hỏi: “Còn gì nữa không?” Yustaf yên tâm với hồ sơ ở viện nghiên cứu, cậu ngửa đầu ra sau ghế tựa sofa, gót giày da va đập với mặt kiếng thủy tinh kêu một tiếng nhỏ bé. Dáng vẻ này của cậu quản gia nhìn mãi thành quen, ông tiếp tục: “Thiếu gia Albert từ chối quyền thừa kế, cậu ấy liên tục gây rối, doanh thu tháng này đã đạt ngưỡng thấp nhất rồi ạ.”
Cái thằng Albert này…
Yustaf cắn đầu tẩu thuốc, híp mắt lim dim: “Mặc kệ nó.”
Quản gia: “...” Nhưng cậu Albert là người thừa kế ngài chỉ định, biểu hiện cậu ấy như vậy vào Tuần Trăng Đen sẽ bị vùi dập, là người nâng đỡ cậu ấy, ngài cũng sẽ đứng mũi chịu sào.
Yustaf có hơi khó chịu, cậu cảm thấy sắp nhỏ mà mình cẩn thận nuôi lớn đâu đâu cũng chống đối mình, liền thở dài một hơi. Hai tay buông thõng trên bọc nhung sofa, Yustaf bập vài hơi thuốc thơm, căn dặn quản gia: “Chuyện của ta không được hé răng nửa lời.”
Dù không nói vế sau, nhưng quản gia làm sao có thể không hiểu. Ông gập người chào cậu, nhẹ nhàng rời phòng.

Comentário do Livro (372)

  • avatar
    Nguyễn ThịNgọc Ánh

    được

    5d

      0
  • avatar
    Pham thiHue

    OK nha

    7d

      0
  • avatar
    Khánh Linh

    truyện cuốn nha

    10d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes