logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 7: Lời Hứa

Không chỉ Edith, tên côn đồ cầm đầu, kẻ còn chưa kịp chạm vào một tấc da thịt trên người nàng cũng giật thót, thế nhưng phản ứng tiếp theo của hắn lại không giống nàng lắm. Sau khi biết được nhân tố bất ngờ kia chỉ là một đứa oắt con, hắn lại càng bặm trợn hơn.
“Con oắt nào đây?” Hắn hét lớn, sau đó hất mặt về phía đồng bọn của mình: “Bắt nó lại luôn đi.”
Vốn, Edith có thể tự thoát thân một mình nhưng trong tình thế này nàng lại còn có thêm một mối bận tâm nữa. Nếu bây giờ không nhanh lên thì đám người xấu này sẽ làm hại đến cô bé đó mất, không thể để người vô tội vướng vào vụ rắc rối này được.
“Tưởng dễ bắt được ta lắm hả?” Cô bé con, người vẫn còn chưa ló dạng hẳn sau bụi cây đằng kia cười thách thức.
“Mới tí tuổi mà láo quá nhở?” Một trong hai tên có nhiệm vụ tóm cổ con bé láo toét mới xuất hiện lao ngay tới chỗ bụi cây đầy tức tối.
“Cho ông nè.” Cô bé kia vẫn không tỏ ra sợ hãi, thậm chí là còn ngang ngược hơn khi liên tục ném đá về phía hai tên bặm trợn đằng kia.
Những hòn đá có to có nhỏ lần lượt rời tay cô bé để đáp lên người hai tên kia. Chẳng biết là do ăn may hay do ngắm chuẩn mà tất cả các ‘viên đạn’ đều trúng vào chỗ hiểm của hai tên đó, và bọn chúng đã phát điên lên vì điều đó.
Nhắm thấy cô bé sắp không chống cự được nữa, Edith mau chóng sử lý tên cầm đầu và đồng bọn của hắn. Nàng chẳng tốn quá nhiều sức lực, cũng chẳng thèm sử dụng pháp thuật để khống chế hai tên đứng gần mình. Những ngày được huấn luyện chung với đội Thánh Kỵ Sĩ đã rèn dũa kĩ năng đấu tay đôi của nàng, dù gì thì cũng không thể nào quá dựa dẫm vào pháp thuật được.
“Cô bé, lại đây.” Edith vừa chạy lại đám cỏ vừa lên tiếng gọi người kia di chuyển về phía mình.
Người được gọi đã nghe thấy và ngay lập tức làm theo lời Edith, cô bé bỏ lại những hòn đá tại đám cỏ rồi nhanh chân lao về phía nàng. Edith bắt được thân hình nhỏ bé kia khi cô bé gần như là bay về phía mình, nàng siết chặt vòng tay mình hơn để cô bé không bị ngã.
“Hai con oắt này.” Tên hứng chịu nhiều thương tích từ những hòn đá bay của người trong bụi lúc nãy tức tối đuổi theo, cả tên còn lại cũng vậy.
Bọn chúng lao lên quá vội, chẳng chừa cho Edith chút thời gian để lấy lại thăng bằng sau khi bắt được cô bé ném đá. Thế nhưng với hai cánh tay tạm thời đang bận, nàng vẫn đủ sức để hạ gục một lúc hai tên còn lại tuy việc đó làm nàng có hơi mất sức một chút. Sau cùng thì mọi chuyện đều đã ổn cả rồi.
“Em không sao chứ?” Edith đặt cô bé trên tay mình xuống, nàng còn ân cần xem xét thử có vết thương nào trên cơ thể nhỏ nhắn đó không.
“Em không sao.” Cô bé tự phủi bụi trên váy mình. Suýt chút nữa bị bắt đánh vậy mà cô bé không tỏ ra sợ hãi chút nào, ngược lại, nụ cười in hằn trên gương mặt nhỏ nhắn kia còn có phần tự hào như vừa lập được một chiến công hiển hách.
“Em biết là lúc nãy nguy hiểm lắm không hả, sao lại hành động không suy nghĩ như thế? Lỡ đâu đám người xấu đó bắt được em thì sao?” Edith nhìn xuống người bên dưới với một cái nhăn mày, đúng là trẻ con chẳng biết sợ là gì.
“Em chưa nghĩ tới nữa, lúc đó chỉ muốn cứu chị thôi.” Cô bé cười thật thà, bàn tay đầy bụi bẩn của cô bé cứ hoài vân vê góc váy của mình, chắc hẳn là cô bé cũng cảm thấy như vậy là không đúng.
Edith chẳng thể đáp lại được gì, dù sao thì cô bé cũng là muốn nghĩ cho nàng và nàng rất cảm kích trước điều đó. Nàng nhìn ngó xung quanh, ở đây ngoại trừ nàng và cô bé này thì chẳng có ai nữa cả, tất nhiên là nếu không kể đến bốn tên côn đồ bặm trợn đã bị hạ gục đằng kia. Một đứa trẻ một mình lang thang ở nơi vắng vẻ như vậy thật quá nguy hiểm. Gác lại những chuyện vặt vãnh khác, lúc này cả hai vẫn nên rời khỏi đây thì hơn.
“Em tên là gì, nhà ở đâu? Để chị dẫn em về nhé?” Người tóc đen ngỏ ý muốn đưa ‘ân nhân’ của mình về, dù sao thì nàng vẫn còn nhiều thời gian.
“Vâng, nhờ chị ạ.” Cô bé hớn hở như thể đã đợi câu này từ lâu. Vừa nhớ ra mình đã bỏ lỡ mất phần giới thiệu, cô bé nhanh chóng tiếp lời: “Em là Wednesday Adin, chị có thể gọi em là Wed.”
Wednesday Adin khá xinh, đối với một đứa trẻ. Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, những đường nét sắc sảo, mái tóc nâu mềm mại ngắn ngang vai và một đôi mắt đồng màu trong veo như mặt hồ lúc trời lặng gió. Vả lại, trông cô bé khá quen thì phải.
“Chị gái xinh đẹp, chị lúc nào cũng dịu dàng như vậy hả?” Wednesday nhìn bàn tay mình đang được bao bọc trong lòng bàn tay của người kia, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ bàn tay thanh mảnh, mềm mại của nàng.
“Sao em biết được chị là người dịu dàng? Chỉ vì chị dẫn em về nhà thôi sao?” Edith cố để không cười thành tiếng, quả thật trẻ con luôn có những suy nghĩ đơn giản đến ngây ngô.
“Đâu phải đây là lần đầu chị đối xử dịu dàng với em đâu, chị không nhớ hả?” Wednesday tròn mắt nhìn lên người kia, trong giọng nói của cô bé không giấu được sự thất vọng.
Edith cảm thấy hơi tội lỗi, nàng cố lục lại trong mớ kí ức không liên quan tới công việc của mình để tìm kiếm chút manh mối về cô bé tóc nâu này. Việc này chắc cũng không mất quá nhiều thời gian đâu, dù sao thì những người nàng tiếp xúc cũng đâu có nhiều.
“Em là cô bé đã đụng phải chị ngày hôm trước phải không?” Edith dò đoán, và nàng biết rằng mình đã đúng thông qua vẻ mặt hân hoan của người kia.
Dạo này công việc chồng chất, Edith không có thời gian để thảnh thơi đầu óc nên cũng quên lửng đi mất chuyện này. Vả lại, sự việc ngày hôm đó, ngoại trừ vỡ diễn Thiên Nga ra thì nàng cũng chẳng để ý gì nhiều để ghi nhớ. Nếu như không gặp lại Wednesday ở đây thì nàng chắc cũng đã chôn việc này vào quên lãng.
“Xin lỗi, trí nhớ của chị tệ quá.” Edith không thật sự cảm thấy tội lỗi nhưng vì khá ngượng ngùng nên nàng mới nhẹ giọng với cô bé.
“Không sao, em cũng không thường hay nhớ mặt người lạ đâu. Chẳng qua là do chị đẹp quá nên em mới nhớ lâu đấy.” Wednesday cười ranh mãnh, đôi mắt nâu tròn của cô bé híp lại khi bị gò má chèn ép.
Wednesday là một đứa trẻ ngoan, cách cô bé nói năng và hành xử đều rất thông minh và phải phép. Có lẽ là vì vậy nên ngay từ lần đầu gặp mặt, Edith đã có ấn tượng tốt với cô bé. Hơn nữa, không phải Edith muốn nói lại một chuyện nhiều lần đâu nhưng quả thật cô bé rất giống nàng ngày nhỏ.
“Đến làng em rồi.” Wednesday hô lên, ngón tay cô bé chỉ về phía trước để ra hiệu cho người bên cạnh.
“Chị thấy rồi.” Edith đã nhìn thấy ngôi làng ngay trước cả thông báo của người kia, nhìn thì xa thì đúng thật ngôi làng này lớn hơn ngôi làng lúc nãy nàng đã đi nhiều.
“Em dẫn chị đi thăm quan nhé?” Wednesday đề nghị, mặt cô bé sáng lên đầy mong đợi.
Dạ dày Edith nhộn nhạo. Nàng cũng muốn đi cùng Wednesday nhưng trời cũng sắp tối rồi, ở Thần Điện còn nhiều việc cần nàng sắp xếp.
“Chị xin lỗi nhưng hôm nay không được, chị phải đi rồi.” Edith chống gối ngồi xuống để đặt ánh nhìn ngang hàng với Wednesday, nàng thấy vẻ mặt cô bé chùng xuống đầy buồn bã. Nàng tự hỏi...
“Ngày mai thì được, ngày mai chị sẽ đến đây để chơi với em. Được chứ?” Edith vốn không định hứa chắc nhưng nàng sẽ cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để đến đây.
“Dạ được. Ngày mai em sẽ đợi chị ở đây.” Wednesday cười hớn hở, có lẽ vì quá vui mừng mà cô bé quên luôn cả việc người kia còn chưa kịp quay lưng đi mà đã nhanh chân chạy về phía làng.
Như vừa sực nhớ ra một chuyện quan trọng, Wednesday quay ra sau và hét lớn để người kia nghe được: “Tên chị là gì vậy?”
Người tóc đen vẫn còn chưa quay đi, nàng trả lời cô bé với một nụ cười: “Edith, Edith Everlin.”

Comentário do Livro (378)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Ma Thi Thanh Truc

    jhayyy

    30/06

      0
  • avatar
    HTh Liu

    Rất hay

    29/06

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes