logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 6: Bên Rìa Xứ Sương (2)

Xứ Gió và xứ Sương không khác gì nhiều, cả về lối sống lẫn văn hóa. Nếu phải kể đến khác biệt lớn nhất thì đó chính là cấu trúc nhà cửa của xứ Gió có phần kín đáo và kiên cố hơn bởi vì họ thường xuyên bị làm phiền bởi những đợt gió rít mạnh.
Xứ Gió nằm giữa xứ Sương và xứ Hoa, là phần trung tâm của đại lục Aura. Khí hậu ở đây ôn hòa nhưng lại chịu nhiều tác động bởi những đợt gió mùa, địa hình đồi núi nhiều khe vực sâu cũng là một phần khiến cho những đợt gió ở đây trở nên hung bạo. Có những năm, tại chân núi người ta phát hiện hàng loạt những cây xanh to khỏe bị gió lật đổ đến tróc cả gốc. Xứ Gió và xứ Tuyết là hai xứ sở không được thiên nhiên ưu ái nhưng vẫn rất hưng thịnh, thế mới thấy con người dù sống trong hoàn cảnh nào cũng đều nổ lực hết sức để sống sót và phát triển.
Edith đã tiến vào sâu trong xứ Gió, nơi dân cư tập trung đông đúc, nàng đi trên con đường lát đá, chỉ dừng lại đôi chỗ ngã tư để nhường đường cho xe cộ. Đường xá ở đây rộng rãi, vả lại còn ít người qua lại nên những bước chân của Edith rất đều nhau, ít khi bị gián đoạn.
[Chỗ này nhỏ thật.] Người tóc đen quay lại nhìn đoạn đường mình đã đi qua, chỉ mới đó thôi mà nàng đã đi gần hết ngôi làng này.
Xứ Gió rộng lớn, địa hình lại hiểm trở nên mật độ dân cư phân bố không đồng đều. Ở những nơi thuộc địa hình đồi núi, đã vậy còn nằm sát biên giới như ngôi làng mà Edith đang đặt chân tới đây thì có quy mô nhỏ là điều hiển nhiên.
Từ điểm kết thúc của ngôi làng đi thêm một đoạn ngắn nữa thì sẽ tới được một ngôi làng lớn hơn, đó là theo tấm bản đồ Edith đọc được. Nàng đang băn khoăn không biết có nên đến đó không vì sẽ thật nhàm chán nếu kết thúc chuyến đi của mình khi chỉ vừa mới thăm quan được một ngôi làng nhỏ như thế này.
“Thôi thì vẫn còn thời gian mà.” Edith nhún vai tự nói với chính mình, nàng đã quyết định mình sẽ đi tiếp.
Con đường mòn dẫn tới ngôi làng bên kia khá thoáng đãng, ắt hẳn người dân ở hai ngôi làng thường xuyên qua lại với nhau. Các vết xe ngựa còn mới trên con đường đất này cho Edith biết các xe chở hàng chỉ vừa mới lăn bánh được vài giờ trước. Xem ra địa hình hiểm trở cũng không thể ngăn cản sự phát triển của giao thương, nếu như sửa sang lại cơ cấu hạ tầng thì kinh tế sẽ còn phát triển hơn nữa, cuộc sống của người dân cũng sẽ bị tốt hơn.
Rõ ràng buổi đi dạo này là để Edith thư thả đầu óc thế mà nàng lại như một thói quen mà suy nghĩ quá nhiều. Việc thư giãn quả là khó khăn hơn nàng nghĩ nhiều. Và nó còn khó khăn hơn nữa khi nàng còn chẳng có thời gian để nhận ra điều đó để tự chấn chỉnh lại tinh thần của mình.
Chắn ngay trước mặt Edith là một đám người trông có vẻ khá đáng nghi, dù không muốn đánh giá người khác qua vẻ ngoài nhưng nhìn họ như vậy Edith không thể không nghĩ rằng họ là một đám côn đồ. Và thật tệ khi phán đoán của nàng hiếm có khi sai.
“Cô em đi đâu một mình thế này?” Một tên trong đám người hung dữ kia lên tiếng giễu cợt trong lúc rảo bước đến chỗ người tóc đen.
“Xinh đẹp như em mà đi một mình thì nguy hiểm lắm đấy, hay để tụi anh dẫn em về nhé?” Một tên khác thêm vào.
Nhìn qua thì đám côn đồ này gồm bốn tên, một lũ ăn không ngồi rồi. Bọn chúng liên tục làm phiền Edith bằng những lời lẽ tán tỉnh đầy giễu cợt, tiếng huýt sáo hay âm thanh ghê rợn mà chúng gọi đó là tiếng cười thiện chí. Trên hết, ánh nhìn man rợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác kia không khỏi khiến Edith nàng cảm thấy ghê tởm. Nàng tự hỏi tại sao nơi đây lại tồn tại đám người kinh tởm như vậy để rồi rút ra được một sự thật rằng bất cứ nơi đâu cũng đều tồn tại những thành phần như thế.
Con người là loài vật phức tạp, mỗi người lại có một thế giới quan khác nhau và cả tính cách cũng khác nhau. Một vài người luôn sống tử tế và tốt bụng, một vài độc ác từ khi mới lọt lòng, và thành phần chiếm số đông chính là những người vốn dĩ có bản chất tốt nhưng lại dễ dàng sa ngã trước những biến cố và cám dỗ của cuộc đời. Bản ngã là một thứ khó dò đoán và giải thích được, những tội ác mà con người có thể làm ra cũng vậy.
“Cảm ơn ý tốt của các ngươi nhưng ta ổn.” Câu nói của Edith có phần xa cách và cự tuyệt, nàng còn ra vẻ khó chịu rồi đưa chân định đi thẳng. Cách nói năng như thể mình là người bề trên của nàng có vẻ không được lòng đám người kia lắm.
“Đừng có mà tỏ thái độ, con nhãi.” Tên cầm đầu đã điên tiết lên, hắn xấn tới chỗ người tóc đen với khí thế hừng hực như sẵn sàng bóp chết nàng tới nơi.
“Mày nên biết sợ đi, đại ca của tao đã bóp chết mấy con nhãi như mày rồi đấy, tất nhiên là sau khi tụi tao vui vẻ với chúng nó.” Tên nào đó mà Edith chẳng thèm để vào trong mắt đang cố doạ con mồi của mình sợ. Tiếng cười lanh lảnh của hắn nghe thật chói tai.
Theo lời tên kia nói thì những kẻ mất nhân tính này chắc hẳn đã hại rất nhiều người, điều ghê tởm hơn là bọn chúng còn kể lể việc đó như một chiến công vang dội. Edith nửa cảm thấy gớm chiếc, nửa cảm thấy thương cảm cho bọn chúng, một lũ ngu ngốc chỉ biết sống theo bản năng như một đám xúc vật không hơn không kém.
Người tóc đen không nói gì, cũng chẳng có ý định di chuyển. Nàng đang phân vân không biết mình có nên giết chết lũ này không.
Đây là xứ Gió, vùng cai trị của Thần Nữ Alva. Edith thân là Thần Nữ Gloria, nếu nàng xuống tay với những thần dân xứ Gió này thì chẳng khác gì đang thách thức Thần Nữ Alva dù rằng nàng chẳng hề có ý định đó. Nghe thì phức tạp như thế nhưng mọi chuyện có thể trở nên đơn giản hơn nếu Edith giả biện như đây là một cuộc loạn chiến ngu xuẩn của đám người này. Đúng vậy, nàng thừa sức để đối phó với lũ vô dụng này.
Edith như vừa sực tỉnh khỏi một giấc mộng dài, nàng cảm thấy giống như ý thức của mình vừa bị nhấn chìm trong chốc lát vậy. Nếu như muộn hơn chút nữa, không chừng nàng thật sự sẽ hành động theo ý nghĩ điên cuồng đó mất. Như vậy không được, nếu làm vậy thì nàng có khác gì bọn họ đâu chứ. Hơn nữa, nàng là một Thần Nữ, những suy nghĩ tàn độc như vậy không được phép tồn tại trong đầu nàng chứ đừng nói đến thực hiện chúng.
Những sợi tóc đen dài của Edith lắc lư qua lại khi nàng lắc đầu để sốc lại tinh thần. Nhưng nàng không có đủ khoảng lặng để kịp làm lạnh lại đầu óc của mình vì đám người kia quá thiếu kiên nhẫn.
“Biết sợ rồi chứ gì? Giờ thì ngoan ngoãn nghe theo tụi tao mau.” Tên cầm đầu cười đắc thắng, hắn giơ cánh tay gân guốc của mình toan định bắt lấy Edith.
Tất nhiên Edith làm gì có việc dễ bị bắt thóp như vậy, nàng thừa sức để tránh né hắn ta nhưng lại không làm vậy. Edith sẽ chịu đựng sự kinh tởm đang trào dâng trong cuống họng của mình lại và để hắn tóm lấy mình, sau đó nàng sẽ khống chế hắn rồi đến những tên kia nữa. Nàng cũng sắp tới được ngôi làng bên kia rồi, ở đó sẽ có binh lính, nàng sẽ báo cáo để họ đến tóm gọn đám người này. Đó là toàn bộ kế hoạch có phần đơn giản mà nàng vừa bày ra.
Edith đã sẵn sàng để hành động thế nhưng lại có một chuyện không ngờ tới diễn ra ngay sau đó.
Từ bụi cỏ cách Edith không xa đột nhiên phát ra tiếng hét: “Chị gái xinh đẹp, mau chạy đi.”
Edith thoáng giật mình, nàng cànge bàng hoàng hơn nữa khi nhận ra người muốn giúp đỡ mình chỉ là một cô bé nhỏ tuổi.

Comentário do Livro (378)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Ma Thi Thanh Truc

    jhayyy

    30/06

      0
  • avatar
    HTh Liu

    Rất hay

    29/06

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes