logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 5: Bên Rìa Xứ Sương

Đôi mắt đỏ của Edith dõi theo bóng lưng của vị Thánh Kỵ Sĩ I cho đến khi gã khuất dạng hẳn sau những bức tường. Đứa trẻ này càng lúc càng trở nên kì lạ hơn rồi.
Edith đảo mắt, nàng lại quay về với công việc của mình. Phê duyệt công văn không phải chuyện gì quá khó khăn thế nhưng lại rất mất sức, tưởng chừng như toàn bộ sức lực của nàng đều đã đổ xô vào phần việc này rồi vậy.
Mỗi ngày trôi qua, khắp xứ Sương có biết bao nhiêu chuyện diễn ra, với tư cách là người đứng đầu, Edith luôn phải đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát. Nghe thì có vẻ mệt mỏi nhưng trên thực tế thì cũng không có gì gọi là quá phức tạp, đặc biệt là khi nàng có sự trợ giúp của pháp thuật.
Như được biết thì năm Thần Nữ là những người duy nhất có pháp thuật nhưng đó không phải là thứ duy nhất nhiệm màu trên thế giới, ngoài kia còn có rất nhiều những điều tuyệt diệu khác nữa. Ví như khả năng kiếm thuật của các Thánh Kỵ Sĩ, phép màu le lói của những tinh linh năm xứ, các loại thần thú và ma thú... đến cả những người bình thường cũng đều có điểm đặc biệt của họ. Đây là thế giới mà Thánh Thần đã tạo ra.
Edith đặt bút xuống mặt bàn, phần việc trong ngày hôm nay của nàng đã xong. Lúc Edith làm xong việc thì đã là đầu giờ chiều, Lancelot vẫn chưa quay lại. Nàng thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra với gã nhưng lại chẳng dành nhiều thời gian để tìm câu trả lời, ngày hôm nay của nàng đã đủ đau đầu rồi.
“Hôm nay trời đẹp thật.” Thần Nữ Gloria ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ, mái tóc đen nhánh của nàng tung bay trong gió trời.
Rồi gió bắt đầu lớn hơn, tiếng gió rít bên tai như muốn xé toạc màng nhĩ của người tóc đen. Nàng một tay giữ lấy tóc mình, một tay vẽ ra những đường ngoằn ngoèo lên không trung để thi triển pháp thuật lượm nhặt lại những trang giấy rơi vãi đầy trên đất. Lúc các trang giấy chằn chịt những chữ được sắp xếp gọn gàng lại cũng là lúc cánh cửa sổ, lối đi của đợt gió rắc rối kia khép lại.
Edith vốn muốn yên đây nghỉ ngơi thêm một chút nhưng da thịt nàng lại vấn vương cảm giác tươi mát khi gió thoảng qua. Sau một hồi ngẫm nghĩ, nàng quyết định sẽ ra ngoài đi dạo. Nhưng vấn đề bây giờ là đi đâu?
Khắp nơi trong Thần Điện đều đã được Edith đặt chân qua, nàng tự hỏi có nơi nào mới lạ đủ hấp dẫn bước chân của mình không. Mà cũng đâu nhất thiết phải đi dạo trong Thần Điện, nàng có thể ra ngoài và đi xa hơn mà.
Edith phóng ánh nhìn về phía cửa chính, Lancelot vẫn chưa quay lại. Nàng phân vân không biết có nên đợi gã quay lại để báo gã một tiếng rồi hẳn đi hay là nên đi luôn bây giờ. Nếu cứ đợi như vậy thì không biết phải đợi đến bao giờ nữa, Edith muốn đi ngay lúc còn cao hứng vậy nên nàng quyết định chỉ để lại một mẩu giấy báo tin để người kia khỏi lo lắng.
Chỉ với một cái phẩy tay, ngoại hình của Edith đã được thay đổi. Nàng cũng chẳng ăn bận trang phục rườm rà gì mà chỉ mang một chiếc váy đơn giản để tiện di chuyển. Và rồi với một cái phất tay khác, nàng biến mất khỏi căn phòng.
Nơi Edith dừng chân là một cánh rừng ở tận rìa xứ Sương. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dịch chuyển đến đây nữa nhưng đúng thật là không khí ở đây rất mát mẻ, ắt hẳn là do lớp sương mù phảng phất nơi đây.
Xứ Sương cũng giống như tên gọi, quanh năm được bao phủ trong sương mù. Nhưng thông thường sương mù chỉ xuất hiện lúc sáng sớm hoặc tối muộn mà thôi, ở những nơi như rìa rừng hoặc đồi núi mới đặc biệt có sương mù bao phủ cả ngày dài.
Edith đi dọc theo rìa mép rừng, nàng hít vào một hơi sâu để tận hưởng không khí trong lành. Một góc nhỏ của lớp sương mù theo làn hơi thở của nàng theo vào trong khoang phổi, làm tê tái cả đoạn đường từ cuống họng đến tận hai lá phổi. Edith ho nhẹ vài tiếng, dù không có ai nhưng nàng vẫn lịch sự che miệng lại.
Cánh rừng này là điểm kết thúc của xứ Sương, cũng chính là biên giới của xứ Sương và xứ Gió. Đường biên giới của xứ Sương và xứ Gió kéo dài từ vườn Khởi Nguyên đến tận phần rìa của đại lục Aura, trong đó có một phần ba là đồi núi, một phần ba là rừng rậm, nơi sinh sống của ma thú, còn lại là sông hồ và bình địa.
Tuy là nơi giao nhau giữa hai vùng thuộc chế độ cai trị của hai Thần Nữ khác nhau nhưng ở biên giới thường không có nhiều lính canh cho các trường hợp xâm lấn lãnh thổ, dù sao thì người dân rất tôn trọng các Thần Nữ, họ sẽ chẳng bao giờ có những suy nghĩ quá phận như vậy đâu. Không diễn ra chiến tranh, xâm lược là một chuyện, những bất hòa trong lối suy nghĩ và hành xử của hai xứ lại là chuyện khác, và cũng bởi các bất hòa mà tranh chấp mới diễn ra. Đôi khi Edith mong rằng tất cả các xứ trở thành một thể thống nhất để những chuyện như vậy không diễn ra nữa nhưng tất nhiên điều đó là không thể.
“Rắc rối thật.” Edith lầm bầm một mình, nàng chẳng biết là mình đang nói về chuyện gì nữa, về việc lúc nãy nàng nghĩ tới hay là về đám ma thú đang lăm le nàng ở đằng kia.
Sâu trong cánh rừng âm u chắc trước mặt Edith, có vài con ma thú đang trong thế săn mồi. Ắt hẳn là bọn chúng đang nhằm tới nàng.
Ma thú là loài vật nguy hiểm, chúng có ma khí và tính tình rất hung dữ. Với kích thước từ to lớn đến khổng lồ, chúng gồm nhiều chủng loại khác nhau và cách sống cũng khác nhau, một vài sống theo đàn trong khi số còn lại thì hành động độc lập. Ma khí tồn tại trong cơ thể ma thú không giúp bọn chúng có được những phép biến hoá khôn lường mà chỉ tăng cao sức mạnh của chúng, có thể nói ma khí là nguồn sức mạnh của chúng. Hơn nữa ma khí toả ra từ người ma thú rất có hại cho sinh vật sống nhỏ hơn, sau khi ma thú chết đi, ma khí rò rỉ ra nhiều càng đặc biệt có hại hơn.
Ma thú thường sống trong rừng nhưng đôi khi bọn chúng sẽ tràn vào nơi sống của người, vậy nên tại tất cả các làng đều có những Kỵ Sĩ chuyên diệt ma thú. Họ là những người có nhiệm vụ tiêu diệt ma thú bảo vệ người dân, họ có cách chiến đấu riêng và rất chuyên nghiệp trong việc xử lý xác chết của những con ma thú. Ba lực lượng quân đội chính bao gồm Thánh Kỵ Sĩ, Kỵ Sĩ và binh lính có nhiệm vụ khác nhau nhưng lại bổ trợ cho nhau và đều hướng tới an toàn của dân chúng.
Quay trở lại với Edith, hiện tại nàng đang trở thành con mồi của một đám ma thú. Ngó chừng cũng đã đến lúc bọn chúng thôi rình rập mà chuyển sang hành động rồi.
Đúng như những gì Edith nghĩ, đám ma thú kia bắt đầu di chuyển. Mới đầu chúng chỉ rón rén đi chậm bằng mũi chân thôi, sau đó là điên cuồng lao tới chỗ người tóc đen.
Edith cứ đứng đó chẳng chút nhúc nhích đến tận khi mắt nàng nhìn rõ được khuôn mặt méo mó và hàm răng trắng nhởn của con ma thú dẫn đầu. Và ngay khi con thú kia định vồ vào nàng, nàng biến mất.
Vị Thần Nữ Gloria đã dùng pháp thuật để dịch chuyển mình sang bờ bên kia của cánh rừng, cũng chính là khu vực thuộc xứ Gió. Nàng tự cười chính mình vì trò câu dẫn có phần hơi tàn nhẫn lúc nãy.
Bây giờ, Edith hiện đã đặt chân đến xứ Gió rồi, nàng nghĩ mình cũng nên đi thăm thú một chút như một cách để hỏi han Thần Nữ Alva.

Comentário do Livro (378)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Ma Thi Thanh Truc

    jhayyy

    30/06

      0
  • avatar
    HTh Liu

    Rất hay

    29/06

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes