logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 4: Tư Tình

Lại một ngày nữa ngập đầu trong mớ công văn chồng chất, đã là lần thứ ba Edith dùng tay xoa mắt mình. Cả ngày phải tập trung toàn lực để đọc những dòng chữ khô khan trên giấy đã làm cả mắt lẫn đầu óc của nàng căng như dây đàn.
“Thần Nữ, thần nghĩ người nên nghỉ ngơi một chút đi.” Lancelot hạ xấp giấy trên tay xuống, gã lo lắng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người kia.
Edith định sẽ từ chối lời đề nghị của Lancelot nhưng ngẫm lại thì nàng cũng thấy đúng là mình nên nghỉ ngơi một lát. Buông cây bút trên tay xuống, người tóc đen nặng nhọc tựa lưng mình vào ghế. Nàng cảm nhận những thớ cơ trên người mình đang dãn ra, cột sống cũng thư thả được chút ít. Trong lúc đang tận hưởng cảm giác thư giãn của cơ thể, đuôi mắt đỏ kiêu kỳ của Edith nhẹ liếc qua người tóc vàng mắt xanh bên kia, gã vẫn đang cật lực giải quyết phần văn kiện của mình.
Lancelot Grey, Thánh Kỵ Sĩ I của Thần Điện Gloria. Gã là một người xuất sắc, một nhân tài của xứ Sương, tất nhiên, nếu gã không có năng lực thì làm sao có thể lên tới được chức danh Thánh Kỵ Sĩ I khi còn trẻ tuổi thế này được.
Nói về chức vụ Thánh Kỵ Sĩ thì có thể hiểu nôm na đó là vị trí ám chỉ những vị Kỵ Sĩ làm việc cho Thần Điện, nhưng chỉ có người chức cao nhất mới nhận được danh hiệu Thánh Kỵ Sĩ I thôi. Những Thánh Kỵ Sĩ I sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ và bảo vệ Thần Nữ, vậy nên Lancelot cứ luôn phải đi bên cạnh Edith ở bất cứ đâu dù rằng nàng cảm thấy việc đó không cần thiết lắm, Thần Nữ đâu thể nào dễ bị đả thương bởi người thường được. Bên cạnh đó, gã trai tóc vàng kia còn nhiệt huyết đến độ sẵn lòng giải quyết văn kiện giúp Edith dù rằng chuyện hỗ trợ nàng phê duyệt công văn là phần việc của Đại Thần Quan.
“Chắc là phải tăng lương cho ngươi thôi.” Edith thở mạnh ra bằng đường mũi khiến cho âm thanh phát ra nghe như tiếng cười nhẹ. Nàng bắt gặp ánh nhìn hoang mang của người kia nhưng lại chẳng có ý định giải thích gì cho gã.
Lancelot là một đứa trẻ ngoan, Edith thường hay đánh giá gã như vậy dù rằng gã chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi. Điều đó không có nghĩa là nàng xem gã là một đứa trẻ thật sự vì thực tế là gã đã là người trưởng thành rồi. Chỉ là qua gần năm năm dẫn dắt cho Lancelot, vô hình trung Edith nghĩ gã vẫn là cậu thiếu niên trước đây nhưng sự thật là cả hai đều đã khác xưa cả rồi.
“Đại Thần Quan Felix vẫn chưa về sao?” Người tóc đen gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, nàng còn có chuyện khác phải lo.
“Thưa, vẫn chưa. Ngài ấy chắc cũng phải hai ngày nữa mới về tới.” Lancelot lục tìm trong kí ức của mình chút thông tin về vị Thần Quan râu tóc bạc phơ kia, đã là ngày thứ sáu gã chưa nhìn thấy ông rồi.
Trong Thần Điện, người đứng đầu sẽ là Thần Nữ, tiếp đến, những người có nhiệm vụ hỗ trợ Thần Nữ là Thánh Kỵ Sĩ I và Đại Thần Quan rồi cứ nối tiếp là những người khác. Trong khi Thánh Kỵ Sĩ luôn phải bảo vệ Thần Điện và Thần Nữ thì phần việc của các Thần Quan lại là chăm lo và tổ chức cơ cấu cho Thần Điện, cũng như xét duyệt những giấy tờ có liên quan. Đại Thần Quan Felix là cánh tay trái của Edith, ông phê duyệt công văn và quản lý Thần Điện giúp nàng. Đó là lý do khi ông vắng mặt, Edith gần như là chôn thây mình trong mớ công việc giấy tờ. Hơn ai hết, nàng mong ông có thể về sớm.
Hiện, tình hình ở vùng biên giới của xứ Sương và xứ Gió đang không được ổn định, Đại Thần Quan Felix phải đến đó để xem xét tình hình và tìm ra vấn đề cũng như cách giải quyết. Nói về vấn đề biên giới, bản đồ thế giới hiện được phân chia thành hai đại lục chính được chia thành năm xứ và những vùng đất trực thuộc các xứ nằm rải rác trên đại dương. Xứ Sương, xứ Gió và xứ Hoa cùng nằm trên đại lục Aura trong khi xứ Nước và xứ Tuyết lại thuộc về đại lục Solon. Hai đại lục về cơ bản vẫn là một thể thống nhất, tại eo Dason, nơi giao nhau giữa hai đại lục cũng là vị trí giao nhau của năm xứ, chính là địa điểm toạ lạc của vườn Khởi Nguyên.
Tuy năm vị Nữ Thần đã tạo ra thế giới đều dốc chung lòng vì lý tưởng tốt đẹp nhất thế nhưng dù sao thì họ cũng là năm cá thể khác biệt. Tại các xứ, người dân tuy đều được truyền đạt bài học về năm vị Nữ Thần nhưng thông thường họ chỉ tôn thờ vị Nữ Thần, cũng như vị Thần Nữ đã và đang cai quản xứ sở mình sống. Vì khác biệt về nơi sống cũng như những thứ khác nữa nên người dân ở các xứ không thật sự đồng lòng lắm dẫn đến những vụ tranh chấp vô nghĩa tại các vùng biên giới. Đây cũng chính là một trong những vấn đề nổi cộm mà các Thần Nữ phải đau đầu vì.
“Thưa, người vẫn chưa có cách giải quyết những tranh chấp đó sao?” Lancelot hướng đôi mắt xanh nhạt màu của mình lên người tóc đen, gã biết nàng đang suy nghĩ chuyện này.
“Ta nghĩ ta sẽ sắp xếp một ngày nào đó đến gặp thần Nữ Alva để bàn chuyện này.” Edith mệt mỏi thở dài, mớ rắc rối này cứ hoài dai dẳng khiến nàng chẳng thể yên tâm nghỉ ngơi được một ngày trọn vẹn.
“Bên cạnh đó, Lancelot, đến bao giờ ngươi mới thôi cái kiểu nói chuyện trịnh trọng như thế hả? Ta đã nói về việc này nhiều lần lắm rồi mà.” Đôi mắt đỏ của Edith liếc đến gương mặt chột dạ của người kia, trông gã lúng túng như một cậu trai mới lớn vậy.
“Xin lỗi người, thói quen khó bỏ mà.” Lancelot chẳng thể đáp lại gì ngoài cười, gã cũng biết bản thân mình thật cứng nhắc và nhàm chán.
“Bỏ đi, cứ làm những gì mà ngươi muốn, nhưng nếu có sửa được thì sửa đi, ta không muốn cảm thấy bản thân già cỗi trong cách nhìn nhận của ngươi. Mà đúng thật là ta cũng đã già rồi.” Môi đỏ của Edith nhếch lên, tiếng cười nhẹ của nàng tuy rất nhỏ nhưng lại mạnh mẽ lao vào vành tai người kia.
“Người nói gì vậy? Người chỉ mới hai mươi tư thôi mà.” Lancelot chẳng biết là Edith đang thật hay đùa nữa.
So với những vị Thần Nữ đương nhiệm khác thì độ tuổi của Edith nằm ở lớp dưới, nàng chỉ lớn hơn mỗi Thần Nữ Iris, người chỉ vừa mới bước qua tuổi hai mươi. Mà tính ra thì tuổi tác không phải là vấn đề. Các Thần Nữ thường trẻ hơn tuổi thật của họ rất nhiều, đôi khi dù đã năm mươi nhưng họ vẫn trông như mới hai mươi mà thôi, đến cả tuổi thọ của họ cũng cao hơn người bình thường, vậy nên một nhiệm kỳ của Thần Nữ có thể kéo dài lên tới bảy mươi năm trước khi giao quyền lại cho Thần Nữ kế nhiệm. Edith chắc chắn cũng sẽ như vậy, sẽ sống thật lâu và cai trị xứ Sương thật tốt, Lancelot tin là vậy.
Vị Thần Nữ mà Lancelot đang theo hầu thật sự là một người rất tuyệt vời, tất cả thuộc về nàng đều quá đỗi kiều diễm. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng ánh đỏ ma mị, và cả đôi môi đỏ mọng kia nữa. Gã tự hỏi sẽ tuyệt đến mấy nếu mình có thể được chạm vào chúng.
Lancelot như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài, gã tự thấy bàng hoàng trước những suy nghĩ quá phận của mình. Gã vừa nghĩ gì vậy chứ?
“Ngươi làm sao vậy? Mặt đỏ lên cả rồi kìa.” Edith đưa tay định sờ thử xem người kia có nóng không nhưng gã đã mau chóng rụt cổ lại.
“Thứ lỗi cho thần, thần nghĩ mình phải ra ngoài một chút.” Lancelot chẳng đợi đến khi người kia cho phép thì đã chạy biến ra khỏi phòng, mái tóc vàng của gã rũ xuống che đi những tội lỗi của gã.
Thật đáng khinh thường làm sao. Một Thánh Kỵ Sĩ I như gã lại có tư tình với Thần Nữ. Chuyện này chắc chắn là không thể được.

Comentário do Livro (378)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Ma Thi Thanh Truc

    jhayyy

    30/06

      0
  • avatar
    HTh Liu

    Rất hay

    29/06

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes