logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 3: Vũ Khúc Thiên Nga

Như bốn người còn lại, Edith dùng pháp thuật để che giấu nhân dạng của mình, nàng cũng cẩn thận che đi dấu ấn hình mặt trăng khuyết trên trán để không bị thường dân nhận ra. Mỗi lần xuống phố đều phải như vậy, tuy không mất sức nhưng lại khá rắc rối, bên cạnh việc bận thì đây là lý do Edith hiếm khi ra ngoài. Nàng tự cảm thấy bản thân lầm lì nhưng lại không tài nào thay đổi được.
“Xong cả rồi chứ? Chúng ta đi thôi.” Freya là người hăng hái nhất trong vụ này, cũng phải thôi, ả là người đã bày ra nó mà.
Năm vị Thần Nữ cùng nhau rảo bước trên phố, đây có lẽ là lần đầu tiên họ đi với nhau thành một nhóm đầy đủ như vậy. Nhà hát mà Freya nói tới nằm ở tận trung tâm Nathaniel, thành đô của xứ Gió, vì vậy nên cả năm đã dùng pháp thuật để di chuyển đến một vùng thưa dân ở cạnh đó rồi mới đi bộ vào trong thành đô.
Nathaniel đông đúc và sầm uất với những ngôi nhà cao tầng và vô số những cửa hàng luôn mở rộng cửa chào đón, nhìn qua thì có thể thấy mức sống của người dân ở nơi đây rất tốt.
[Xem ra Thần Nữ Alva làm rất tốt nhiệm vụ của mình.] Edith không có ý đánh giá phần việc của người khác, nàng chỉ đơn giản là muốn quan sát và học hỏi một chút. Kinh nghiệm của Edith vẫn chưa có nhiều, nàng vẫn cần phải cố gắng từng ngày để đảm đương được công việc của mình một cách tốt nhất.
Bước chân của Edith đột ngột dừng lại, không ai để ý thấy điều đó vì nàng là người đi cuối hàng. Lý do nàng dừng lại cũng không có gì quan trọng, có một đứa bé gái vừa đâm sầm vào nàng.
“Em không sao chứ?” Edith vụng về đỡ đứa bé ấy lên, nàng còn cẩn thận ngồi xuống để phủi bụi trên váy cô bé và xem xét thử có vết thương nào không.
“Em không sao, cảm ơn chị.” Cô bé đã đâm phải Edith rất lễ phép, biết rõ mình là người có lỗi, cô bé còn cúi đầu xin lỗi nàng mấy lần.
Edith vốn không thích trẻ con nhưng cô bé này lại mang đến cho nàng một cảm giác rất dễ chịu, khiến nàng không thể không yêu mến. Đặc biệt, không hiểu tại sao nhưng khi nhìn vào cô bé ấy, nàng lại nhớ đến mình của những ngày tháng còn thơ trẻ.
“Everlin, có chuyện gì sao?” Freya là người đầu tiên phát hiện ra sự vắng mặt của Edith trên lộ trình, ả gọi nàng bằng họ để không làm lộ thân phận Thần Nữ của nàng.
“Không có gì, chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi.” Edith lắc đầu, nàng ra hiệu cho đứa trẻ rằng mình không sao rồi trở lại với lộ trình của mình cùng những vị Thần Nữ khác.
Trước khi đi, Edith còn quay lại nhìn theo bóng lưng của cô bé kia vài giây, môi đỏ nhẹ mỉm cười trước hình ảnh đôi chân nhỏ bé đang lon ton chạy đi. Hi vọng trong tương lai, nàng sẽ có cơ hội được gặp lại cô bé.
“Thần Nữ Gloria yêu mến trẻ con quá nhỉ?” Dilys lộ ra vẻ mặt như thể vừa phát hiện được chuyện gì hay ho lắm, em chưa từng nghĩ một người lạnh lùng như Edith lại có mặt này.
“Cũng không hẳn.” Edith lại vẽ lên môi mình nụ cười vừa đủ, nàng đi nép qua một bên để nhìn đường tốt hơn, tránh cho sự việc như lúc nãy diễn ra lần nữa.
Năm người đến nhà hát không lâu sau đó và nhanh chóng tiến vào vì đã sắp đến giờ vỡ diễn bắt đầu. Các hàng ghế đều đã kín người, nhìn vào lượng người đi xem và quy mô, cách bày trí sân khấu thì ắt hẳn đây là một vỡ diễn nổi tiếng. Theo Freya nói thì vỡ kịch này do một nghệ sĩ mới nổi viết nhạc và biên đạo, tuy chỉ mới lưu hành dạo gần đây nhưng nó đã nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn. Nghe đến đây thôi là đã đủ để gợi nên một chút sự háo hức trong Edith, nàng kì vọng vỡ diễn này thật sự sẽ đáng xem như những lời đồn thổi.
Đoàn vũ công sáu người lần lượt tiến vào giữa sân khấu từ hai cánh gà khi những nốt nhạc dạo đầu vừa mới được cất lên. Dựa vào trang phục và phụ kiện đính đầy những lông vũ trắng kia thì đây là một vỡ diễn nói về một đàn Thiên Nga trắng. Thật điển hình.
Vỡ diễn kể một câu chuyện về sáu con Thiên Nga trắng chung sống hòa hợp với nhau cho đến khi một trong số bọn chúng có dã tâm riêng. Con Thiên Nga độc ác, nhân vật chính của vỡ kịch là một kẻ tâm cơ và cuồng vọng. Cô ta cảm thấy những kẻ quanh mình toàn là một lũ vô dụng đang sinh sống một cách quá vô tư, những ý nghĩ ấy đã khiến cô ta có hành động chia rẽ đám Thiên Nga. Kịch bản này tuy không quá mới nhưng lại ghi điểm bởi những diễn biến nội tâm phức tạp và các kế hoạch hiểm độc của kẻ phản diện. Cách cô ta xâm nhập vào đầu của những nạn nhân và cả cánh cô ta điều khiển họ như một đám rối, tất cả đều quá hoàn hảo.
Edith dõi theo từng chuyển động của các vũ công, nàng đặc biệt chú ý đến cô vũ công thường xuyên đứng tại vị trí chính giữa sân khấu, diễn viên chính của vỡ kịch. Quả nhiên không phải không đâu mà cô ta lại được chọn làm mặt gửi vàng cho vai diễn này. Từng bước nhảy, từng chuyển động cơ thể đến cả biểu cảm gương mặt của cô ấy đều rất uyển chuyển và hoàn hảo. Một cô vũ công đầy tiềm năng.
Những chuyển biến nội tâm của cô nàng Thiên Nga độc ác kia tuy rất méo mó nhưng lại đầy thuyết phục và giàu tính cảm thông, đến mức Edith gần như là đặt mình vào vị trí của cô ả để tự biện hộ cho hành động của mình. Vị Thần Nữ Gloria đắm chìm vào những bản nhạc từ du dương của khúc dạo đầu, ma mị, cuốn hút khi các kế hoạch hiểm độc liên tiếp nối đuôi nhau cho đến kịch tính trong phân đoạn cao trào. Khi các con Thiên Nga khác phát hiện ra kế hoạch độc ác của con Thiên Nga kia cũng là lúc vở kịch diễn dần đi đến hồi kết.
Tuy gần như đã tan đàn xẻ nghé nhưng năm con Thiên Nga còn lại vẫn rất kiên cường, chúng tụ họp lại với nhau và lên kế hoạch đối chọi lại với nhân vật chính. Sau vô vàn những khó khăn, cuối cùng, con Thiên Nga độc ác kia đã bị những con Thiên Nga còn lại tiêu diệt. Vỡ diễn khép lại với cảnh nhân vật chính ngã xuống ở khoảng trống nằm giữa những vũ công khác. Và tấm rèm màu đỏ khép lại.
Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt dội thẳng vào vành tai Edith là thứ đã kéo nàng về với thực tại. Bấy giờ nàng mới nhận ra vỡ diễn đã kết thúc, các vũ công đã quay trở lại sân khấu để nhận những tràn vỗ tay của khán giả.
“Đúng là hay thật.” Dilys, người ngồi bên cạnh Edith cứ hoài cảm thán về vỡ diễn và cái kết của nó. Không chỉ em, những người khác cũng vậy.
Ngồi giữa vô vàn những âm thanh giòn giã của sự thỏa mãn, Edith chẳng chút hài lòng. Đối với nàng, cái kết này thật đáng thất vọng.
Thật thảm hại làm sao, một con Thiên Nga kiêu ngạo và ngông cuồng cuối cùng lại phải chịu một cái chết tất tưởi thế kia. Edith nghĩ, nếu như đó là nàng, nàng chắc chắn sẽ không để mình phải chết một cách nhục nhã như thế. Đúng vậy, nếu như đó là nàng...
“Chúng ta cũng nên về thôi.” Lời của Cosima đã kéo các vị Thần Nữ rời khỏi chỗ ngồi, chị còn đặc biệt đỡ tay Dilys, người ở gần mình lúc di chuyển.
Edith cũng chẳng muốn ngồi đây thêm, nàng còn có việc phải làm. Vì hàng ghế của nàng ở khá gần sân khấu nên nàng đi vòng xuống tận lối đi gần sân khấu rồi mới đi theo lối dẫn ra cửa. Lúc lướt qua phần bậc thềm cao ngoài rìa sân khấu, có một sợi lông vũ từ đâu rơi xuống và dính trên vạt váy của nàng.
Edith đưa tay gỡ sợi lông kia ra khỏi váy, nàng nhìn nó rồi lại quay lên nhìn phần sân khấu đã im lìm. Sợi lông này trắng muốt nhưng lại bị nhiễm một vết bẩn màu đỏ ở một góc, ắt hẳn nó rơi ra từ váy của những vũ công kia. Chẳng mảy may suy nghĩ thêm nữa, Edith giữ lấy sợi lông vũ và rời khỏi. Nàng sẽ coi như đây là một kỷ niệm đáng nhớ.

Comentário do Livro (378)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    Ma Thi Thanh Truc

    jhayyy

    30/06

      0
  • avatar
    HTh Liu

    Rất hay

    29/06

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes