logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 2: Sơ Lược Về Thế Giới

Theo truyền thuyết, thế giới này được tạo dựng lên bởi năm vị Nữ Thần, những đấng toàn năng cao quý nhất. Dần dà, trải qua hàng ngàn năm xây dựng và gìn giữ, thế giới lại được cai trị bởi năm vị Thần Nữ, hiện thân của năm vị Nữ Thần kia.
Năm vị Thần Nữ sống tại năm Thần Điện riêng biệt tạo thành năm đỉnh của một hình ngũ giác đều, nằm trên Thần Mạch của thế giới.
Thần Nữ là những người duy nhất có thể sử dụng pháp thuật, thứ quyền năng giúp họ cai trị thế giới. Vị trí Thần Nữ luôn được luân phiên đảm nhiệm bởi những người được Thánh Thần lựa chọn, đó là những bé gái có dấu ấn đặc biệt trên trán, năm bé gái có năm dấu ấn khác nhau tượng trưng cho năm vị trí Thần Nữ khác nhau.
Cai trị xứ Sương, Thần Nữ Gloria với dấu ấn hình mặt trăng khuyết.
Cai trị xứ Gió, Thần Nữ Alva với dấu ấn hình một đường thẳng dài.
Cai trị xứ Nước, Thần Nữ Iris với dấu ấn hình giọt nước.
Cai trị xứ Tuyết, Thần Nữ Luscasta với dấu ấn hình thoi.
Cai trị xứ Hoa, Thần Nữ Adelaide với dấu ấn hình vầng quang của mặt trời.
Mỗi Thần Nữ sẽ nuôi dưỡng và giáo dục một đứa trẻ là hậu duệ của mình cho đến khi chúng đủ lớn để đảm đương trọng trách Thần Nữ. Truyền thống này được kéo dài từ thuở khai thiên lập địa đến nay.
Trải dài xuyên suốt nhiều giai đoạn lịch sử, danh hiệu Thần Nữ đã được truyền cho rất, rất nhiều người xứng đáng. Và Edith tự hào rằng mình là một trong số đó.
“Thần Nữ Gloria, cô thấy sao về vấn đề này?” Freya - Thần Nữ Alva lên tiếng hỏi. Theo sau câu hỏi đó, toàn bộ bốn cặp mắt đủ sắc màu đang vây quanh Edith đồng loạt hướng về phía nàng.
“Tôi thấy việc này là không cần bàn cãi nữa, chúng ta vẫn nên giữ nguyên nó vậy thôi.” Edith cười duyên dáng, bộ mặt nạ mà nàng thường xuyên đeo lên khi đứng trước người khác.
“Vậy thì cứ thế đi.” Freya gật đầu tán thành, cả những người khác cũng vậy.
Khi những ánh nhìn kia dần di tán đi hết, Edith hạ cánh môi mình xuống, ngày hôm nay nàng đã phải giữ vẻ mặt này khá lâu rồi, nó không khiến nàng mệt mỏi mà chỉ có chút chán nản. Hôm nay là ngày thứ tư đầu tiên của tháng tư, thú thật, Edith không thích ngày này lắm.
Trong lúc lắng nghe những lời người khác đang nói, Edith nhàm chán quét mắt nhìn quanh một lượt. Nơi này cũng không khác gì nhiều so với ngày này năm ngoái.
Vườn Khởi Nguyên, trung tâm của năm Thần Điện, cũng như là trung tâm của thế giới, là nơi các Thần Nữ gặp nhau vào ngày thứ tư đầu tiên của tháng tư để bàn chuyện với nhau. Người đời nói, chính tại nơi đây, Thánh Thần đã khai tạo nên thế giới. Ngoài các Thần Nữ ra, không ai được phép bước vào đây. Một nơi thiêng liêng và bất khả xâm phạm.
Có lẽ là vì nằm ở nơi giao nhau của năm xứ khác nhau nên vườn Khởi Nguyên mới có thể hội tụ đầy đủ năm đặc trưng riêng biệt của các xứ và không khí ở đây cũng hài hòa hơn tất thảy những nơi khác. Không lạnh lẽo như xứ Sương hay Tuyết, không nắng nóng như xứ Hoa, không ẩm thấp như xứ Nước và cũng không khốc liệt như xứ Gió. Nơi đây chỉ đơn giản là rất ôn hòa, cũng vì thế mà lớp thực vật ở đây rất đa dạng và phát triển, chúng đan xen, hài hòa với nhau như một bức tranh tuyệt sắc. Edith rất thích nơi này.
“Đàn Thiên Nga kia trông đẹp quá nhỉ?” Freya hướng mắt về phía mặt hồ phẳng lặng cách ngôi nhà kính họ đang ngồi một khoảng ngắn. Cô ả vẫn luôn ồn ào như vậy, ít nhất là đối với Edith.
“Đang là mùa xuân mà nhỉ, chắc chúng đến đây để đẻ trứng.” Phoebe - Thần Nữ Adelaide cũng hướng mắt về phía bên đó, đôi mắt tím màu thạch anh của cô soi xét ánh nhìn lên từng đôi Thiên Nga trong bầy.
“Đúng rồi nhỉ, mùa xuân là mùa của tình yêu mà.” Dilys - Thần Nữ Iris cười ngây ngốc, em là người trẻ tuổi nhất trong năm Thần Nữ, cũng là người có nụ cười ‘thật’ nhất theo quan sát của Edith.
Sắc đỏ của Edith chẳng cần phải soi xét tường tận cũng ghi nhận được hình ảnh đuôi mắt đen láy của Dilys đang liếc tới ai khi nói câu đó. Nàng không có biểu hiện bất thường gì nhiều ngoài một cái nhếch mép ẩn ý. Chỉ là, nàng thấy chuyện này thật ngu ngốc.
“Chuyện cũng đã bàn xong cả rồi. Vậy, tôi xin được lui đi trước.” Lạc lõng giữa vô vàng những câu cảm thán nhàm chán của những người khác, chất giọng nhàn nhạt của Edith dễ dàng thu hút được sự chú ý của hầu hết mọi người.
Trước khi nhận được câu tiễn biệt nào, Edith đã nhanh chóng thu xếp đứng dậy. Thậm chí nàng đã gọi Hecurlous, thần thú của mình đến để đưa mình về. Hành động này của nàng tuy có phần khá xa cách và kiêu ngạo nhưng những vị Thần Nữ khác không ai có ý kiến gì cả, có lẽ là vì họ đã biết rõ tính cách này của nàng.
Hecurlous, chú ngựa trắng bốn cánh kiêu kỳ đáp xuống ngay bên cạnh Edith. Người tóc đen đưa tay vuốt ve bộ bờm trắng muốt của nó, đôi môi đỏ mọng vẽ lên nụ cười thành thật nhất trong ngày.
“Vậy, tôi đi trước đây, mọi người cứ từ từ ngắm cảnh.” Edith chào lại lần nữa, khuôn mặt của nàng căng ra vì cười. Nàng không ngờ mình lại mong muốn được rời khỏi đây đến như thế.
Vậy nhưng trước khi người tóc đen kịp trèo lên lưng ngựa, Freya đã nhanh chóng cản bước nàng lại.
“Thần Nữ Gloria, khoan hãy vội đi đã.” Freya chạy đến chỗ Edith, mái tóc xanh màu trời của ả hơi tung bay khi hai cặp cánh rộng của Hecurlous cứ hoài vỗ bên tấm thân rộng của nó.
“Có chuyện gì sao, Thần Nữ Alva?” Edith hơi nhướng chân mày, nàng tự hỏi không biết người kia muốn gì ở mình.
Mọi năm, Edith luôn là người rời đi trước, và tất nhiên không ai có ý kiến gì cả. Thật quái lạ khi bây giờ nàng lại bị giữ chân.
“Tôi đang định hỏi rằng liệu Thần Nữ có muốn coi Ballet không thôi. Nhà hát ở gần đây đang có một vỡ diễn rất nổi tiếng đấy. Tôi hi vọng chúng ta có thể đi xem cùng nhau.” Freya quay về phía sau khi nói câu cuối, ả đang kêu gọi viện trợ từ những người khác.
Đối diện với đôi mắt xám bạc vô tội của người kia, Edith cố để không lộ ra vẻ mặt miễn cưỡng. Nàng cũng có thích Ballet nhưng lại không có hứng thú để xem nó ngay lúc này. Thế nhưng đứng trước vô vàn những ánh mắt mong đợi và những lời mời gọi, thật khó để nàng chối từ.
“Thần Nữ Gloria, chúng tôi biết cô rất bận nhưng hi vọng cô có thể sắp xếp thời gian để đi cùng chúng tôi hôm nay.” Cosima - Thần Nữ Luscasta rảo bước đi đến chỗ cặp đôi một đen một xanh, ánh nhìn màu xanh lục của chị xoáy sâu vào sắc đỏ của Edith đầy thật tâm.
Edith có hơi lung lay. Cosima là người có thâm niên làm Thần Nữ lâu nhất trong năm người, Thần Nữ Luscasta quá cố, người đã dẫn dắt chị mất khá sớm cho nên chị cũng phải nhậm chức sớm hơn bình thường. Tuy mới ba mươi nhưng chị đã có gần mười sáu năm kinh nghiệm, một người tiền bối đáng kính. Nếu chị đã mở lời như vậy thì không có lý do gì để Edith từ chối.
Edith nhìn qua thần thú của mình, nàng vuốt ve nó trong một tiếng thở dài kín đáo. Tính ra thì nàng cũng không quá bận, nếu như sắp xếp lại lịch trình thì vẫn đủ thời gian để thảnh thơi xem kịch.
[Phải báo cho Lancelot một tiếng thôi.] Edith thầm nghĩ, nàng hạ cánh tay đang vuốt ve Hecurlous xuống.
“Vậy, chúng ta đi thôi.” Edith gật đầu, nàng sẽ tạm gác công việc của mình lại để nghỉ ngơi một hôm.
Hi vọng đây là một lựa chọn đúng đắn.
...
Sự kiện từ chương 2 - chương 13 diễn ra trước chương 1.

Comentário do Livro (378)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    Ma Thi Thanh Truc

    jhayyy

    30/06

      0
  • avatar
    HTh Liu

    Rất hay

    29/06

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes