logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Vũ Khúc Thiên Nga Đỏ

Vũ Khúc Thiên Nga Đỏ

Đôi Giày Đỏ


Chương 1: Xoải Cánh

Edith phóng tầm mắt ra ngoài khuôn viên Thần Điện, đôi mắt đỏ màu máu của nàng in sâu hình ảnh đàn Thiên Nga trắng nhàn nhã bơi trong hồ. Thiên Nga trắng là loài vật đẹp đẽ, biểu tượng của tình yêu và những gì trắng trong, thuần khiết nhất. Chỉ tiếc là, qua đôi con ngươi của Edith, bộ lông trắng tinh khiết kia đã bị nhuộm đỏ, màu sắc của tai ương.
“Thần Nữ...” Lancelot bước tới bên Edith, lời của gã còn chưa kịp thoát ra khỏi đầu lưỡi thì đã bị người kia cắt ngang.
“Lancelot, ngươi có nghĩ là bọn chúng đang cắn nhau không?” khuôn mặt của Edith chẳng biểu lộ chút gì kể cả vẻ tò mò, có lẽ là nàng không thật sự cần câu trả lời.
Lancelot nhìn theo hướng mắt của người kia, gã chẳng thấy gì nhiều ngoài vài con Thiên Nga đang bơi lội trong hồ. Và bọn chúng chỉ cứ thế bơi lội thôi, không có bất cứ hành động ẩu đả nào được diễn ra cả.
“Thưa, không. Bọn chúng thậm chí còn hoà hợp với nhau nữa là.” Lancelot thành thật, gã ái ngại nhìn sang người bên cạnh.
Edith gật gù, mái tóc tơ đen tuyền của nàng được đà đổ ập lên vai chính chủ khi nàng chuyển động khớp cổ. Dạo gần đây nàng thường hay đưa ra những nhận định khó hiểu như thế, giống như là cách nàng nhìn nhận thế giới đã trở nên méo mó đến biến dạng, ít nhất thì đó là theo quan sát của Lancelot.
“Thiên Nga thực chất là một loài vật hung dữ, chúng sẽ tấn công bất cứ ai dám bén mảng đến gần tổ của mình. Đặc biệt là vào mùa xuân chúng sẽ càng trở nên hung dữ hơn nữa.” Edith nói một tràng, âm điệu của nàng bình bình như đang kể chuyện, một câu chuyện không đầu không đuôi cũng không có ý nghĩa.
“Vậy nên người mới nghĩ là bọn chúng đang cắn nhau?” Lancelot cau nhẹ đôi chân mày sắc nét, gã ghi nhận cái gật đầu của người kia, bình tĩnh nói: “Nhưng thường thì bọn chúng chỉ hung dữ với người ngoài thôi, rất ít trường hợp Thiên Nga cắn nhau vì tranh giành lãnh thổ.”
“Phải nhỉ, chỉ có những con Thiên Nga có vấn đề mới hay quay ra cắn đồng loại thôi.” Trong câu nói của người tóc đen có ẩn chứa chút sự điên rồ nhưng nàng nhanh chóng che giấu nó đi bằng một cái đảo mắt và một hơi thở ngắt quãng.
Lancelot chưa hề rời mắt khỏi người bên cạnh, dù rằng gã chỉ liếc nhẹ đuôi mắt để quan sát chứ không dám nhìn thẳng vào nàng. Edith Everlin hay còn được mọi người biết đến rộng rãi với chức danh Thần Nữ Gloria, nàng ấy là một trong năm người quyền lực nhất thế giới hiện tại, là hiện thân của Thánh Thần, và là một nàng Thiên Nga sa đọa.
Nếu Thiên Nga trắng là hiện thân của sự tinh khiết và những gì tốt đẹp nhất thì Edith là một con Thiên Nga đỏ, một loài vật lạ lẫm và có phần quái đản. Và nếu đúng theo như những gì nàng nói thì nàng còn là một con Thiên Nga có vấn đề nữa, bởi vì nàng đang ấp ủ toan tính cắn xé những con Thiên Nga khác dù cho dã tâm đó có thể sẽ khiến nàng đổ máu.
“Đi thôi Lancelot, đừng để những người ngoài kia phải chờ quá lâu.” Edith dứt khoát quay lưng đi, đáy mắt đỏ máu chẳng hề lưu luyến hình ảnh đàn Thiên Nga trắng trong hồ dù là một chút.
Người tóc đen di chuyển trên dãy hành lang trống trơn, những bước chân ngắn đoạn của nàng cứ thế nối tiếp nhau bình bình và nhàn nhã. Ngoại trừ những âm thanh đều đặn phát ra từ đôi gót giày của hai người duy nhất trên dãy hành lang, chẳng có bất kỳ tiếng động nào khác cả. Đó là đến khi nàng có chuyện cần hỏi.
“Người dân đã tập trung đông đủ rồi chứ?” Edith hỏi, mắt chẳng hề liếc nhìn người kia, có chăng nàng chỉ hơi nghiêng đầu để nghe rõ câu trả lời của gã.
“Theo báo cáo thì cả khuôn viên và sảnh điện chính đều đã chật cứng cả rồi ạ.” Lancelot báo cáo, gã nhìn theo bóng lưng người đằng trước, thật khó để quan sát được biểu cảm lúc này của nàng.
“Quả là một ngày trọng đại.” Edith nhếch nhẹ chân mày, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ thích thú với đôi môi đỏ mọng cong đều hai bên.
Hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng năm, ngày này còn có tên gọi là ngày Ban Phước, vào hôm nay tất cả những Thần Điện lớn nhỏ trên thế giới đều chật kín những người. Người dân đổ xô vào những nơi linh thiêng như vậy là để nhận được sự ban phước của Nữ Thần, những đấng toàn năng tối cao của thế giới. Vì là hiện thân của Nữ Thần Gloria nên đó là công việc của Edith, Thần Điện Gloria nơi nàng trị vì cũng vì thế mà đông đúc hơn tất thảy. Quả là một công việc kiệt sức.
Edith bước trên những đoạn bậc thang, nàng đang đi tới nơi mình sẽ lộ diện trước công chúng. Cánh cửa dẫn tới nơi đó đã được mở rộng từ trước nhưng nàng không bước ra ngay mà đứng lại một lát để hít vào một hơi thật sâu, môi nhẹ vẽ lên một nụ cười không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Edith thay đổi nét mặt của mình nhanh gọn và thuần thục như thể đây là một kỹ năng sống cần thiết. Sau khi chắc mẩm mình đã mang trên mình dáng vẻ mà mọi người muốn nhìn thấy thì nàng mới bước ra ngoài.
Tại góc ban công nơi Edith vừa xuất đầu lộ diện, hàng ngàn những tiếng hò reo đầy kính cẩn vang vọng khắp không gian. Ngay bên dưới nàng, hàng ngàn người dân đang tập trung để được diện kiến Thần Nữ Gloria.
Edith cười dịu dàng để đáp lại những tiếng hò reo, và rồi ngay sau đó, nụ cười ấy đã dần dà biến chất. Người duy nhất thấy được nét chuyển biến trong biểu cảm của nàng chắc hẳn chỉ có mỗi Lancelot.
“Nhìn kìa Lancelot, những kẻ đáng thương đều đã tụ họp về đây, bọn họ đang van xin ta ban phát chút phép màu cho cuộc đời vô năng của họ.” Rõ ràng câu nói của Edith thật sự rất khó nghe nhưng tông giọng của nàng chẳng có chút gì gọi là cười nhạo hay khinh bỉ cả, trái lại còn chứa đựng những thương cảm đầy thật tâm.
Lancelot không nói gì, gã còn chẳng dám liếc nhìn nàng. Với chức danh là một Thánh Kỵ Sĩ I, Lancelot đủ tư cách để đứng đây cùng Edith nhưng gã tự biết vị trí của mình. Gã định sẽ im lặng cho đến hết buổi lễ thế nhưng khi nhìn thấy cách Edith ném ánh nhìn đầy ẩn ý xuống đám đông phía dưới, dạ dày của gã bỗng nhiên nhộn nhạo.
“Thưa Thần Nữ, dự định hiện tại của người là gì?” Lancelot mạn phép hỏi, gã đè nén độ rung của cuống họng xuống để giọng nói của mình không run rẩy khi đứng trước nàng.
Edith đưng lại vài giây, nàng vẫn dán ánh nhìn hờ hững của mình lên lớp người phía dưới. Nàng lặng thinh không phải để suy nghĩ mà là để sắp xếp lại ngôn từ cho phù hợp. Mục tiêu của nàng, nàng đã xác định từ trước.
“Thay đổi thế giới.” Khuôn mặt xinh đẹp của người tóc đen chẳng hề biến sắc khi nói, bởi lẽ nàng đã ấp ủ điều này rất lâu rồi. Cả ngày lẫn đêm, từng giây từng phút, không khi nào ý nghĩ này rời khỏi đầu nàng, giống như nó đã khắc sâu vào vỏ não, không thể nào xoá mờ được.
Thế giới này quả thật rất đáng thương, đáng thương đến mức khiến Edith nàng phải khinh thường. Vậy nên để cứu rỗi nó, nàng sẽ thay đổi nó.
Lancelot thu vào trong mắt bóng lưng hiên ngang của Edith, gã như nhìn thấy ở nàng một rung cảm mãnh liệt, giống như xúc cảm của một chú chim lần đầu tung cánh bay lên trời cao. Khi con Thiên Nga đỏ xoải cánh cũng là lúc thế giới rung chuyển theo nó. Rốt cuộc với những cuồng vọng kia, nó sẽ làm thế nào để bay đến mục tiêu của mình?

Comentário do Livro (378)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    Ma Thi Thanh Truc

    jhayyy

    30/06

      0
  • avatar
    HTh Liu

    Rất hay

    29/06

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes