logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Nhất (4)

Sắc mặt y càng trắng bệch dọa người, cơ hồ muốn tiến đến dập tắt đống lửa. Cả đời Ngụy Vô Tiện cũng không tưởng ra được thái độ quá đáng như vậy của y, không kiềm chế được liền hét:
-" Đủ rồi, Lam Trạm. Ngươi làm gì vậy!"- Đây là chuyện hắn sớm muốn nói, nhưng không có cơ hội, đến nay mới tìm được dịp. Tuy rằng thời cơ không phải rất đúng, bất quá tính hắn ghét vòng vo, càng không câu nệ nhiều, liền thẳng thừng- " Ta biết ngươi là muốn tốt cho A Uyển, song học phải đi đôi với nghỉ ngơi. Người gò ép nó như vậy, ngươi thấy nó vui sao? Nó là sợ ngươi đó!"
Lời này rất đau, có điều lại là sự thật. A Uyển ngoan ngoãn, cực kì lễ phép. Dẫu thế, hắn phát hiện, nó sợ nhiều hơn là gần gũi Lam Trạm. Hắn không rõ vì sao, chắc là độ tuổi quá nhỏ. Thế nhưng, năm xưa nó tuổi còn ít hơn như vậy, cũng không có biểu tình bài xích. Ngẫm lại liền biết, này là do Bạch Dụ quá mức lãnh đạm. Hắn có chuẩn bị từ trước còn đau lòng, huống gì kẻ khác, càng khó tiếp thu. Lạnh nhạt thuộc bản tính, chúng ta đôi khi phải vượt qua vỏ bọc đó. Y nghiêm cẩn chỉn chu không sai, chỉ là vô thức bài xích, ngoại trừ mặt dày vo ve bên cạnh như Ngụy Vô Tiện, ngay cả A Uyển cũng sợ. Dù sao, gần gũi với người thân không phải là loại bản năng sao? Hắn muốn tốt với Lam Trạm, càng muốn người khác cũng vậy. Để thế, đầu tiên nên từ nơi y...
Có điều, càng nói, càng thấy biểu tình của y không đúng. Đôi mắt lưu ly mở to, dán vào khoảng không vô tận. Thân mình cứng đờ, hồ như trải qua lăng trì thống khổ, hãm sâu trong nước lạnh. Ngay cả thở cũng không dám, hô hấp nghẹn cứng nơi lồng ngực.
Ngụy Vô Tiện hoảng sợ thật sự. Hắn không rõ Lam Trạm bị làm sao, lại không dám lớn tiếng kích động y. Run run, chạm vào người, chỉ thấy đôi tay giá buốt, rỉ ra từng đợt mồ hôi:
-" Bạch... Bạch Dụ..." - Hắn khe khẽ gọi, hồi lâu không thấy trả lời. A Uyển lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, bộ dáng bị dọa cho mất mật. Nó kiên cường không khóc, bụm chặt miệng hỏi nhỏ:
-" Ngụy ca, phải... phải làm sao bây giờ?"
Ngụy Vô Tiện không dối trí, đang nghĩ phương pháp đưa y về thì đúng lúc này y bừng tỉnh, cứng nhắc quay đi, chẳng nói lời nào. Hắn trong lòng chỉ tự trách, sao lại không rõ nặng nhẹ cãi nhau với y. Lam Trạm làm chuyện gì cũng có chừng mực, hắn đáng ra phải ôn hòa bàn bạc. Sợ có chuyện xảy ra, hắn lập tức sai A Uyển đập lửa, bản thân bám sát y.
Bạch Dụ đi như hồn ma, mỗi bước thoạt nhìn đều đều, lại tạo cho người khác cảm giác cực kì đáng sợ. Y vừa đến nhà liền vào thẳng phòng đóng cửa cài then. Người quy củ điều độ như Lam Trạm, ngay cả bữa tối cũng bỏ, đây là việc nguy hiểm đến mức nào! Ngụy Vô Tiện không dám làm phiền y, tâm thái phập phồng sợ có chuyện, chỉ đành quanh quẩn trước hiên. Quẩn quanh đến gần nửa đêm, lão bà bà thấy được, mới gọi hắn đến.
Sau đó, hắn được kể nghe câu chuyện quá mức thương tâm. Mà nhân vật chính, hiển nhiên là Lam Trạm...
.
Thôn Bản Xá trước đây có một gia đình họ Vương, mấy đời làm nghề y, tiếng tăm rất tốt. Bất quá, đến đời Vương đại phu trời không thương, vợ chồng hiếm muộn. Tuy vậy, cũng không làm họ bớt thiện lương.
Năm ấy tuyết rơi nhiều, báo trước một trận đại hàn, khốn khó khôn tả. Có điều, trong cái rủi có cái may, Vương Phu Nhân ra ngoài giúp đỡ, vừa vặn nhặt được đứa bé chưa đầy sáu bảy tuổi, bị vùi trong tuyết trắng. Khi nhặt về, y không khóc không nháo, cả người tím tái, tưởng không sống được. Nhờ ơn thiên gia, mất bao công sức mới giữ lại được một mạng. Tuy vậy, kí ức mất hết, ngay cả bản thân đến từ đâu, tên họ là gì cũng chịu. Bởi vậy, nhà họ Vương quyết định nhận nuôi nó. Vì được cứu vào ngày Bạch Lộ, liền đặt cái tên Vương Bạch Dụ, ý chúc may mắn, phúc lộc đầy nhà. Ai cũng khen họ có phước, có được hài tử phấn điêu ngọc mài, tinh anh xán lạn!
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chưa qua được mùa đông, đứa bé chẳng kịp làm quen với môi trường thì đại họa diễn ra. Vương gia cháy rụi, toàn gia chết thảm, gia nô chủ nhân đều không thoát được. Duy chỉ có mình Lam Trạm may mắn sống sót.
Minh châu từ đó hóa tam tai, người dân trong thôn trở nên vừa căm ghét vừa sợ hãi. Họ đồn rằng y là sao chổi, cho nên vừa xuất hiện liền có đại họa này, cha mẹ nuôi cũng bị khắc chết. Ngoài Ôn bà bà không sợ điều tiếng, chăm sóc y khôn lớn, còn lại đều chưa từng nhận được tình người tử tế. Thảo nào y lại đô độc, trầm lặng như thế!
Bà bà kể xong thở dài:
-" Con đừng nghe lời họ nói linh tinh, Bạch đại phu thế nào còn không rõ sao. Đứa trẻ ngoan ngoãn khả ái, dù bị người ta ghét bỏ, vẫn không chút oán hận. Nó nhớ lời Vương đại phu, cố sức học nghề y, còn dạy miễn phí cho lũ trẻ nhà nghèo. Ngay cái mạng già đây, ta cũng là do nó cứu về, cung phụng tựa cha mẹ đẻ." - Bà khẽ thở hắt- " Lại nói, năm ấy lửa cháy là do có người bất cẩn làm đổ than đỏ, cửa phòng đóng kín mới xảy ra thảm sự, cớ sao đi trách đứa trẻ. Nó vì muốn cứu người, chân cũng bị đè nát. Tiếc là không cứu được!"
Ngụy Vô Tiện tưởng tượng hình ảnh nam hài bê bết máu, dưới thân thương tích tàn tạ. Đứa trẻ lặng câm nhìn vào đám lửa hung tàn, muốn khóc không được muốn gào chẳng xong, bất lực cùng cực. Thê thảm như vậy, hắn lại không thể bên y, ôm y vào lòng...
-" Cho nên, mười mấy năm qua, đều là vậy sao?"- Thanh âm khản đặc, chỉ nghe thôi cũng muốn nhói tim. Ôn bà bà thở hắt, trong tiếng thở dài gói lại toàn bộ bi thương đằng đẵng:
-" Đều là như vậy!"
.
Hắn đã làm gì?
Hắn đã làm gì?
Hắn đã làm cái gì?
Giữa bao như thứ nghịch ngợm, hắn không chọn, lại chọn nỗi đau trong lòng y mà chà đạp lên. Chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành, lại trách móc y thậm tệ. Miệng nói yêu y, hắn xứng sao? Hắn xứng hay sao?
Ngụy Vô Tiện không kìm được, trực tiếp đến gõ cửa. Ngược với suy đoán, y rất nhanh đã mở cửa. Hắn còn chưa kịp nói gì, thanh âm trầm trầm dịu dàng cất lên:
-" Ngụy Anh, xin lỗi. Là ta nóng nảy..."
Hắn vừa nghe tên mình, liền bất chấp ôm y vào lòng, lời nào cũng không cất lên được. Hồi lâu buông ra, mới chậm rãi từng chữ:
-" Lam Trạm, ngươi không sai. Là ta có lỗi. Ta nóng vội, khiến ngươi thương tổn"- Hắn đặt tay lên má y, tiếp tục.-" Nhưng là ta thích ngươi, thích rất nhiều. Cho nên, ta hy vọng, ngươi cũng như vậy, yêu thương bản thân hơn một chút có được không? Được không?"
Không quản hành động này có bao nhiêu ái muội, không quản hai đại nam nhân làm ra trò này có bao nhiêu khó coi, Lam Trạm gật đầu, ừm một tiếng đáp ứng.
Y đáp ứng yêu bản thân một phần, cũng là đáp ứng thương Ngụy Vô Tiện mười phần...
.
Từ sau khi biết chuyện, Ngụy Vô Tiện để ý thái độ của người dân trong bản, tâm lạnh đi từng chút. Ánh nhìn tập hợp từ khinh bỉ, chán ghét đến sợ hãi, căm hận. Hồ như tất thảy tai họa ập xuống đầu họ đều là một tay y gây ra. Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện thấy bản thân vô tâm phát sợ. Lâu đến như vậy, hắn lại chưa từng phát hiện ra điểm khâc lạ. Hay đúng hơn, trước kia hắn đã trải qua quá nhiều, cảm giác cũng trai sần mà quên mất, loại đối xử như bị loại ra khỏi cộng đồng này có bao nhiêu khắc nghiệt. Hắn chịu ba năm đã phát điên, mà Lam Trạm đã chịu mười mấy năm. Đổi người khác, nếu không vặn vẹo tâm tính cũng hình thành hành vi bài xích xã hội. Chỉ có đạo lữ nhà hắn, kiên cường chống chọi, giữ nguyên bản tâm trong sạch, hành y cứu người.
Bất quá, không phải cứ làm việc tốt, sẽ được báo đáp!

Comentário do Livro (794)

  • avatar
    ĐặngDuy

    Hay thật

    11h

      0
  • avatar
    Pháp Đặng

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Trần T. Huyền Trang

    hayy lắm

    3d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes