logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Nhất (3)

Thôn Bản Xá neo người, địa hình hiểm trở, hiển nhiên khó giao kết với bên ngoài. Đối với người năng động như Ngụy Vô Tiện, thật sự rất đau khổ. Mỗi ngày dậy sớm, ăn sáng, vo ve bên Lam Trạm không dứt tuy rằng vui thật vui. Song lặp đi lặp lại suốt thì bớt vui đi nhiều. Hắn hiểu y bận, mà dù không bận, cũng sẽ không chịu đi cùng hắn đâu. Nhưng mà thường xuyên ra ngoài, gần gũi cùng nhau mới sinh hảo cảm được chứ.
Còn với Bạch Dụ, Bạch đại phu mà nói, không chỉ khó chịu, còn vô cùng thiếu thốn bất tiện. Y là thầy thuốc, nhưng đâu thể một mình có đủ tất thảy câc loại dược thảo. Tuy rằng một phần có thể lên núi hái được, nhưng còn phần khác, bắt buộc phải vào thành trấn lớn mua về. Bất quá trong nhà còn Ôn bà bà lớn tuổi cùng A Uyển chưa thành niên, mỗi lần ra ngoài liền như đánh cuộc. Hiện tại có thêm Ngụy Vô Tiện, thật là một công đôi việc!
Tiến người phụ nữ bị đau lưng đi, bỏ qua ánh mắt không đúng của bà ta, Ngụy Vô Tiện chốt luôn cửa lại, đóng cổng cài then rồi lượn về phía Lam Trạm.
-" Nói cho ngươi một bí mật, ta là thần tiên trên trời hạ phàm!"- Hắn xoa tay, bắt đầu bằng điệu bộ thần thần bí bí, vào mắt Bạch Dụ chẳng khác nào trò hề. Y không thèm ngoảnh lại, vẫn chăm chú ghi chép số dược liệu bị thiếu, chuẩn bị đi mua thêm.
Ngụy Vô Tiện ra vẻ nghiêm túc:
-" Không tin. Được, ngươi xem!"- Đoạn liền rút Tùy Tiện trong Càn Khôn Tụ ra, bấm quyết cho nó bay thẳng lên trời. Kiếm phi thiên, túi Càn Khôn thay y đựng nhiều thứ hơn mà đỡ mất sức.
-" Chỉ thế thôi sao? Đáng ra lúc này ngươi nên cuốn lấy ta hỏi đông tây, hay chí ít cũng tò mò đồ này ở đâu ra chứ?"
Bạch Dụ thoáng giật mình, nhưng còn lâu mới kinh hãi. Y đọc trong sách có nhiều kì môn dị thuật, chẳng qua đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngụy Vô Tiện ngược lại, ngoài thì mất mát vậy, chứ bên trong trông gương mặt bát phong bất động của Lam Trạm, khoái chí cực kì. Đùa a, các ngươi làm sao biết Lão Tổ năm xưa bỏ nhiều công sức thế nào cũng không được chiêm ngưỡng cảnh đặc sắc thế nào đâu. Khụ khụ, tất nhiên là trừ lúc lên giường. Cái đó nói sau đi.
Chung quy lại, phi thiên ngự kiếm giải quyết toàn vẹn rắc rối của hai người, bao gồm cả chuyện hắn muốn ra ngoài và ngu cầu cấp bách về thuốc thang. Đi thế này, cùng lắm chỉ mất một buổi sáng. Để A Uyển và Bà bà ở nhà cũng không đến nỗi lo lắng.
Dặn dò tỷ mỉ xong, hai người tìm chỗ đất trống. -" Giữ cho chắc!" Hắn nói, đồng thời Tùy Tiện bay lên, xé mây lướt đi, tốc độ siêu phàm. Một chốc đã đến An thành. Hai người lựa chỗ khuất, hạ xuống, bình thản đi vào. Chẳng qua,...
-" Ngươi muốn mua dược liệu, tiền đâu a?"- Hắn thiệt sự tò mò, lải nhải hỏi suốt đường. Bởi lẽ nhiều ngày ở với nhau, Ngụy Vô Tiện đã biết kiểu chữa bệnh của y rồi. Khám thì thôi không nói, phát thuốc cũng gần như cho luôn. Nhìn thu nhập, quả khiến người ta phát rầu! Tuy rằng biết tính Lam Trạm là thế này, song y không còn là nhị công tử Lam Gia, không sẵn tiền bạc để phân phát. Phũ phàng mà nói, y cũng chỉ là tên lang y một nghèo hai trắng mà thôi. Ngụy Vô Tiện không trách y, hắn đã từng trải qua hoàn cảnh này, cũng biết cảm giác đó. Bất quá, hắn hy vọng, dầu chẳng lấy làm sung sướng, ít nhất y cũng đừng vì vậy mà ủy khuất bản thân.
Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt hắn, thần thái lo lắng ngập tràn. Y không những không giận, thậm chí còn hơi hơi vui vẻ. Ngoài bà bà và A Uyển, lần đầu tiên có người để tâm đến y nhiều thế. Chẳng qua, tựa như cơn ác mộng tràn đến, sắc diện liền lạnh buốt, lắc đâu:
-" Không có gì."
Ngụy Vô Tiện cũng không buồn lòng, một mực bám sát. Chậc, với hắn mà nói, đây chính là trở lại thuở mười lăm mười sáu tuổi, ăn bơ của y còn nhiều hơn ăn cơm. Tuy vậy, đến lúc nhìn thấy nhân sâm y cẩn thận bọc trong tầng vải được đem ra đổi, hắn mới nhẹ lòng phần nào. Lam Vong Cơ chu tất hơn hắn nhiều lắm, sẽ không khiến Ngụy Vô Tiện bị tức chết như Ôn Tình. À đấy, nhắc mới nhớ, hắn nhất định phải thắp nhang cầu nàng phù hộ độ trì mới được. Chỉ là hắn hình như quên mất điều gì đó rất quan trọng thì phải!
Chậc, bỏ đi. Nhớ không ra thì thôi...
Chập chập trưa, hai người trở lại thôn, rất cẩn thận dừng chân cách xa xa một đoạn. Lúc trở về không gò bó thời gian, hắn lại mang tâm tưởng lâu không ngự kiếm, muốn làm ra trò ra trống, đâm ra phóng hơi quá. Lam Trạm hơi giật mình, vô thức níu lấy áo Ngụy Vô Tiện, tâm thế có vài phần dựa dẫm. Vậy nhưng, vừa hạ xuống đất, đã trở lại một bộ bình thản, còn có xu hướng giáo huấn:
-" Ngươi lần sau nên cẩn thận, nếu cấp bách, vạn phần không nên dùng đến."- Lời này hơi khó nghe, bất quá là lời thật lòng. Là Lam Trạm quan tâm hắn nên mới nói.
Ngụy Vô Tiện gật gật. Có điều cơ hội khiến y mở lời hiếm hoi quá, hắn không nỡ kết thúc nhanh như vậy, liền giả bộ hoài nghi:
-" Thật sự phải thế? Ta thấy ngươi lúc đi với ta cũng đâu có bài xích. Ngươi thấy đó, ta điều khiển rất tốt mà. Thứ này tiện lợi như vậy, ta còn muốn đem A Uyển đi chơi."
My mày Lam Trạm hơi nhíu lại, cho rằng hắn ngoan cố không nghe lời, trầm giọng:
-" Ngụy Anh, suy xét cẩn thận!"
Lời vừa nói ra, lập tức ngớ người. Bạch Dụ vốn bình tĩnh, hôm nay bỗng nhiên dễ nổi nóng không nói, y cư nhiên lại gọi thẳng tên Ngụy Vô Tiện. Phải biết, hằng ngày, y luôn tránh gọi hắn, hiện tại vừa dùng, chính là danh xưng thân mật nhất. Ngụy Vô Tiện cười tươi hớn hở, trong lòng toàn là vui vẻ ngập tràn. Ngoài mặt lạnh lùng thì sao, y vẫn là yêu thương quan tâm hắn hết mực.
-" Được rồi, được rồi. Ta nhớ rồi, thiệt đó!"- Hắn dỗ ngọt -" Chỉ nói cho mình ngươi thôi! Ta tin ngươi mà"
Trong thoáng chốc, y hơi cụp mắt, không dám tin vào điều mình nghe được, hỏi lại:
-" Vì sao?"
-" Vì thích ngươi đấy!"
Ánh nắng chiếu qua, thiếu niên nghiêng nghiêng hướng y thì thầm. Bạch Dụ chỉ nhìn được nửa sườn mặt Ngụy Vô Tiện, như nhìn thấy bồng lai tiên cảnh. Đẹp đến mức phi thực... Người tốt vậy, lại thích y!
.
Ngụy Vô Tiện rất hài lòng với chuyến đi vừa rồi, hắn cùng Lam Vong Cơ dường như xích lại không ít. Dĩ nhiên, lý do có lẽ là đề phòng hắn hứng lên, lại dạy cho A Uyển mấy thứ linh tinh. Mãi sau mới yên tâm buông lỏng bớt. Y bắt đầu hiểu, Ngụy Vô Tiện hứa rồi, tất sẽ không trái lời.
Một mặt, hắn kiểm tra qua, phát hiện A Uyển không có khả năng tu tập tiên đạo, nên đành thôi.
Mặt khác, là canh chừng bên ngoài. Không phải Ngụy Vô Tiện đa nghi, chẳng qua, thế gian chính là như vậy. Bất cứ chuyện tai ương gì xảy đến, tội lỗi đầu tiên là do ngươi. Kẻ trộm vĩnh viễn ngụy biện rằng, tại ngươi không cẩn thận nên mới mất đồ, chứ tuyệt nhiên chẳng bao giờ thừa nhận sự khốn nạn của bản thân. Cho nên, hắn có đồ tốt không sai, nhưng để kẻ khác biết rồi gây ra chuyện phiền phức, vậy là tại hắn rồi! Thế thì, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, tiệt luôn khỏi nghĩ...
Song không ngờ, hai người vẫn cãi nhau, còn liên quan A Uyển!
Chiều hôm ấy đáng ra phải lên lớp, đột nhiên có chuyện xảy ra. Chẳng là nông dân nọ bị trâu húc, thương nặng, e không qua khỏi. Mạng người quan trọng hơn tất thảy, đành phải cho tụi trẻ nghỉ một hôm. Hắn quen lắc lư bên cạnh Lam Trạm, nhưng mấy việc chửa bệnh cần nhất chú tâm. Ngụy Vô Tiện lại chẳng phải kẻ không hiểu chuyện, tất nhiên sẽ không làm phiền y. Mọi thứ seẽ không sao cả, nếu hắn không thấy A Uyển lang thang một mình, liền kéo nhóc đi chơi.
Công bằng ra, tiểu Tư Truy đang tuổi ăn tuổi lớn, là thời kì nô đùa thóa thích. Có điều thân bất do kỉ, hoàn cảnh khó khăn, đành bị cưỡng chế sớm thành người lớn. Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn thế. Trẻ con nên là trẻ con, nên vui vẻ thỏa thích hơn là còng mình gánh trách nhiệm. Hắn từng nói chuyện với bà bà, hỏi đến Ôn Ninh Ôn Tình hai tỷ đệ. Tuy không có thông tin, lại đoán ra vài thứ. Đại khái giống khi xưa, cha mẹ nhóc mất sớm, họ hàng chẳng còn ai, hai bà cháu bấu víu nhau mà sống. Đoạn còn lại, muốn hỏi về Lam Trạm, hàm hàm hồ hồ chưa đến thì bị cắt đứt đoạn.
Lúc hắn đến gần, A Uyển còn đang thơ thẩn bên bờ cỏ.
-" Đệ không đi chơi với ai sao?"
-" Không đi. Đệ về nhà phân loại thuốc."
Nó lắc đầu, dường muốn tránh né, trong mắt tràn ngập mong mỏi nhìn về chúng bạn xa xa. Hắn không tiện hỏi vì cớ gì không ra cùng bạn, chỉ âm thầm nghĩ cách dỗ nó vui vẻ. Dù sao trẻ con chính là như thế, ngây ngô mà ác độc. Chúng dẫu vô ý, lại tạo ra những vết thương còn đáng sợ hơn đao kiếm. Đứa trẻ không có cha mẹ, thường phải chịu nhiều tủi thân. A Uyên đang trong độ tuổi nhạy cảm, sợ là chịu không ít khổ sở. Còn về hòa nhập, sau này hẵng bàn. Hắn cười cười, vỗ vai nhóc:
-" Đi, ca ca dẫn đệ chơi vui!"
Tư Truy vẫn là đứa nhỏ, mau chóng bị hắn làm siêu lòng, gập đầu đồng ý.
Trèo cây, hái quả, đánh cá, bắn chim. Trong buổi chiều ngắn ngủi, cơ hồ kiểu gì cũng thử qua. Hắn thậm chí còn làm cho A Uyển con diều xinh đẹp, đáng tiếc ngày lặng gió, không thể chơi thử. Nhưng mà, trải nghiệm bậc này cũng đủ kích thích rồi. Tiểu Tư Truy cười đến đau bụng, chỉ muốn bám chân Ngụy Ca của nó cả đời!
Chiều muộn, Ngụy Vô Tiện ở bờ rẫy lượm được mấy củ khoai. Lấy của người ta không tốt, nhưng đồ ăn vụng lúc nào cũng ngon hơn mà. Hai người đang nhóm lửa nướng dở thì từ đang xa, xuất hiện bóng dáng Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện vui vẻ, còn muốn gọi y lại cùng chơi, chợt nhận ra, sắc mắt không đúng lắm.
-" Ôn Uyển."
Y gọi thẳng tên nhóc như vậy, là tức giận thực sự. Tiểu Tư Truy hoảng lên, khóe mắt ươn ướt trực khóc vội vòng tay nói:
-" Sư phụ, con xin lỗi."

Comentário do Livro (794)

  • avatar
    ĐặngDuy

    Hay thật

    12h

      0
  • avatar
    Pháp Đặng

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Trần T. Huyền Trang

    hayy lắm

    3d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes