logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Nhất (1)

-" Ngài muốn tìm một người, ta có thể giúp ngài. Nhưng đổi lại, ngài có thể cho ta cái gì?"
-" Cô nương muốn thứ gì? Chỉ cần trong khả năng, ta liền đưa cho cô."
-" Ngài được nàng ấy gửi đến đây, ừm, ta cũng không nên quá đáng. Vậy đi, lần tiếp theo ngài trở lại đây, ta muốn có... muốn có..."
-" Cô không sợ ta nuốt lời?"
-" Ta đang chờ người đó xuất hiện đây..."
-" Thành giao."
-" Thành giao..."
‐--------------------------
Thôn Bản Xá là một nơi nghèo
Vừa nghèo lại vừa neo người
Dân Bản Xá là những người mù
Vừa mù lại vừa ngu ngốc
.
Ngụy Vô Tiện từng tưởng ra trăm ngàn hoàn cảnh khi hắn gặp lại Lam Vong Cơ. Có tình cảm nồng nhiệt ôm ấp không rời, cũng có lạnh nhạt hờ hững, hoa trôi hữu ý nước chảy vô tình. Chung quy, hắn chẳng dám chắc, y liệu có nhớ mình không? Mà đáp án, phần nhiều nghiêng về phía tiêu cực: Y đã sớm quên mất Ngụy Vô Tiện rồi.
Nhưng mà, hiện tại, hắn phi thường hi vọng y đừng lưu giữ chút ấn tượng nào cả, bởi lẽ hội ngộ của hai người, thật sự quá phấn thích. Về sau, đại khái tổng kết chính là duyên phận như cái... Mọi sự là tại một con chó, cùng với cái quần!
Chỗ hắn đang đứng địa hình núi non hiểm trở, sừng sững tựa tường đồng vách sắt. Từng tảng đá lởm chởm vươn vào bên trong thung lũng, cheo leo giữa không trung, hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể xụp xuống, nghiền nát kiếp người con sâu cái kiến bên dưới. Bầu trời bé bằng lòng bàn tay, nhờ nhờ sương khói giăng mắc, ngửa đầu lên chỉ thấy ô sáng trắng đục, chặn hết tất thảy hy vọng vươn ra bên ngoài của chúng sinh.
Đại khái chính là, Sơn cùng thủy ác...
Ngụy Vô Tiện nhìn chung quanh rồi nghĩ, tuy rằng ngẫm sự đời trong hoàn cảnh treo ngược trên cây thì chẳng hay lắm, nhưng việc có độ khó cao như vậy mà hắn làm được, cũng đáng mặt anh hào lắm chứ. Phải, kể từ lúc đặt chân đến nơi này, hắn vẫn bị giữ ở tư thế muốn xuống không được, muốn lên không xong, lủng lẳng giống quả hồng thắt cổ, heo hắt trong gió bay. "Chậc, nếu có ai thấy được cảnh này, ta đúng là nên đập đầu tự tử luôn..." - Hắn rầu rĩ nhủ thầm.
Sau đấy, chẳng rõ miệng tiện hay lý do nào khác, người thì chưa xuất hiện nhưng chó quả thật có một con. Tiếng sủa vang trời, đem hồn Ngụy Vô Tiện đánh cho tan nát, đồng thời khiến hắn anh dũng bi tráng rớt cái bịch từ trên xuống dưới. Hắn hét thảm, không kịp nhìn rõ hình thù thứ đang đi theo mình, ba chân bốn cẳng chạy mất. Con chó đằng sau lại cho rằng hắn đùa với nó, càng thích thú đuổi theo.
Trăm năm rồi Ngụy Vô Tiện không phải nhìn thấy loại động vật này, hiện tại trải nghiệm lại cảm giác phi như điên để thoát khỏi miệng chó dữ, thịt trên người liền đau như xé. Hắn rõ ràng, dù đằng sau là yêu ma quỷ quái hung tà thế nào cũng đừng hòng động đến cọng lông của mình. Cố tình, đó lại là một con chó...
Mắt nhắm mắt mở, chỉ thấy bóng mờ mờ đứng chắn đường, hắn vội ôm rịt lấy người nọ, thiếu điều muốn leo lên đầu cái cột ngọc vừa túm được.
- " A Đản". - Tiếng sủa yên dần, thay bằng âm thanh ư ử ngoan hiền. Ngụy Vô Tiện mới vừa bình tâm một chút, ngước mắt nhìn đôi mục quang lưu phía đối diện, não lập tức nổ pháo hoa nập trời, phút chốc nước mắt liền chảy ra. Hắn mếu máo gọi, trong lời nói tràn ngập ủy khuất:
- " Lam Trạm, cứu... cứu ta..."
- " Buông ra." - Người kia lạnh băng thốt, song mãi không thấy kẻ đang ôm chân mình chịu thả, đành dịu giọng nhắc lại - "Ngươi trước, buông ra."
Ngụy Vô Tiện thật không có tiền đồ, vừa nghe được thanh âm trầm nhẹ đầy ôn nhu kia, liền lỏng tay, lung tung chùi lệ đầy cả mặt. Mà dây quần của ai kia, vì bị dùng lực quá mạnh, đã tuột xuống quá nửa.
- " Lão sư, giờ có đi tiếp nữa không?"- Thằng bé con tay ôm chó, mũi sụt sịt nước ngửng đầu nhìn y, tò mò hỏi.
Lam Trạm bình tĩnh sửa lại y phục, kéo lại đai lưng, chậm ra lắc đầu với nó.
.
-" Nè, Lam Trạm, ngươi đừng làm lơ ta chứ! Nè nè, nói gì đi..." - Hắn úp sấp trên lưng người ta, miệng huyên thuyên nói không ngừng. Lam Vong Cơ không thèm chú ý hắn, chỉ chuyên tâm tay giữ lưng quần, tay dắt đứa bé bên cạnh xuống núi. Động tác kém tao nhã như vậy mà cũng có thể làm đến mây trôi nước chảy, xinh đẹp cực kỳ. Quả không hổ là đạo lữ nhà hắn. Từ đầu đến cuối, dù là đường núi gồ ghề hay dương quang bằng phẳng, chưa từng để hắn xốc nảy chút nào.
Điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là, y như cũ coi Ngụy Vô Tiện tựa không khí!
Ẳng, tiếng chó sủa lần nữa vang lên, dọa hắn giật mình, vội đem đầu rụt về sau gáy Lam Vong Cơ. Toàn tâm niệm cầu tiểu cẩu này sớm đi khuất mắt, không để ý hai người đã đứng một chỗ rất lâu.
-" Lam Trạm..." Hắn run giọng gọi, thật sự rất sợ. Thanh âm hàm chứa buồn bã cùng dựa dẫm suốt trăm năm chưa từng thay đổi.- "Có cẩu..."
Có điều, Lam Vong Cơ chỉ khuỵu gối, cúi người đem hắn đặt xuống đất. Đoạn thẳng lưng, quay người đối diện hắn, con mắt lưu ly nhạt như nước chẳng mảy may động đậy:
-" Ngươi nhận lầm người rồi."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, phút chốc chưa thể tiếp nhận sự thật, cánh tay đưa lên lưng chừng:
-" Nhưng Lam Trạm..."
Y lắc đầu, tránh khỏi bàn tay đã giơ ra quá nửa của hắn. Giọng nói bình thản, chút xíu điểm bất mãn cũng không có, song đồng thời, thanh âm phiêu phiêu, nửa điểm ấm đều chẳng lưu lại.
- " Ngươi gọi sai người. Ta tên Bạch Dụ, không phải Lam Trạm..."
Thoáng cái, đem Ngụy Vô Tiện nhốt vào hầm băng, thật lâu mới thanh tỉnh. Rõ ràng biết người đã khác, vậy mà chỉ một cái tên thôi, đã đem hắn đánh đến hiện nguyên hình. Cánh tay lơ lững trong không trung, đột nhiên chẳng biết để nơi nào...
.
- " Tiểu huynh đệ, con đứng đây làm gì vậy?" - Lão thái thái chạm vào vai hắn, bình từ hỏi. - " Con muốn tìm Bạch đại phu sao không vào trong?"
Hắn quay đầu, nghiêng người nhìn bà bà nói chuyện với mình. Khuôn mặt từ ái, thanh âm hiền hòa, hiện rõ nét dịu dàng, khiến người ta vô thức tâm an. Ngụy Vô Tiện lắc đầu, mỉm cười đa tạ, cảm xúc trong lòng chậm rãi bình ổn.
-" Ta nói con nghe, Bạch đại phu tuy rằng bên ngoài lạnh lùng, tình tình có chút xa cách. Nhưng trẻ tuổi như vậy, y thuật đã vô cùng cao siêu, nhân phẩm còn tốt. Già này cũng là nhờ cậu ấy chăm sóc, sức khỏe mới được như vậy!"- Bà cụ thật tâm khuyên bảo, như sợ hắn e ngại gì, còn đẩy hắn vào trong- " Con cứ vào đi, đừng ngại!"
Thế cho nên, hắn liền xốc lại tinh thần, gõ cửa nhà y. Nhưng người mở cửa lại là một đứa nhóc. Thằng bé trắng trẻo hồng hào, ngoan ngoãn chào hắn một tiếng ca ca, còn lễ phép hỏi hắn cần tìm ai. Mà Ngụy Vô Tiện lâu thật lâu mới hồi thần, không dám khẳng định gọi:
-" A Uyển? Phải đệ không, A Uyển?"
Thằng bé "a" một tiếng, gật gật đầu, thầm nghĩ xem vị ca ca này từng gặp ở đâu chưa mà sao lại biết mình, ngẫm hồi lâu cũng không ra. Tuy rằng đối với người lạ nên cẩn trọng, song người này đẹp như vậy, chắc không sao đâu! Cái chỗ này của nó một nghèo hai khó, làm gì có cái khiến người khác nổi lòng tham.
Bên trong vang lên tiếng gọi, nó chưa kịp đáp lời đã thấy nhất thân bố y bên bậu cửa. Sau đó, A Uyển chỉ có thể dùng ngơ ngơ ngác ngác để hình dung. Bởi lẽ, Bạch Sư phụ, đại phu đỉnh đỉnh đại danh, cao cao tại thượng nhà nó lộ ra vẻ mặt chết đứng, thậm chí hiện vẻ ngạc nhiên sang giật mình, gộp lại mà chuyển, khi người nọ nghiêng nghiêng đầu giới thiệu:
- " Xin chào, ta họ Ngụy, tên Anh, tự là Vô Tiện. Ngươi là Bách Dụ phải không?" - Khóe môi không kìm được lại nâng lên mấy phần, trong ý cười miên man xuân phong - " Tên thật là đẹp, ta thực thích ngươi!"
(*) Bạch và Bách đồng âm /bai/
Tạm thời không đề cập đến việc vì cái tên mà thích một người là giới hạn thấp đến mức nào, Bạch đại phu của chúng ta vẫn chưa tiêu hóa được sự kiện người này đứng trước mặt y là có mục đích gì. Ngụy Vô Tiện ngược lại cảm thấy màn dạo đầu của hắn rất không tệ, có thể khiến người như Lam Trạm chết đứng, rất có triển vọng đi. Nhưng hắn trong bụng nở hoa còn chưa đủ, người kia đã dội xuống gáo nước:
- " Ngươi đến đây có việc gì?"
Lịch sự mà lạnh nhạt, hữu lễ nhưng xa cách. Trong nháy mắt, thiếu niên đứng bên bờ Vân Thâm năm nào, mặt ngọc như sương như tuyết hỏi hắn đang làm gì lại hiện về. Chẳng qua, hắn hiện tại không lúng túng nữa, ngược lại tràn ngập ý chiến đấu. Hạt nhãn châu đảo tròn, hắn cười hì hì đáp:
- " Chân ta bị thương rồi, đến khám bệnh nha! Bách đại phu có chữa hay không a?"
Giọng người nọ đan xen giữ thiếu niên và thanh niên, lại man mác âm hưởng mềm nhẹ của Giang Nam, khiến người ta bất giác yêu thích. Thế nhưng, cách gọi mấy chữ " Bạch Đại Phu" lại kèm theo cảm giác trêu trọc không đứng đắn. Ấn đường Lam Trạm vô thức nghiêm lại, khuôn mặt như bắng khắc tuyết trạm thoáng nét không vừa lòng. Mà bên này Ngụy Vô Tiện trông sắc diện của y, trong bụng cười muốn tung bay hoa lá. Tiểu cổ hủ ơi là là tiểu cổ hủ, vẫn như xưa chơi quá xá là vui luôn a ha ha ha...
Song hắn vội thu lại biểu tình ngả ngớn, bày ra một dạng nghiêm túc đáng thương cầu xin. Hắn chỉ chỉ chân mình, khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi hơi xịu xuống, càng hỗ trợ cho lời vừa nói. Ý chí của A Uyển lập tức giao động, muốn thay hắn nói vài lời. Chẳng qua y đã trông thấy hắn chạy nhảy điên cuồng như thế, hiển nhiên cho rằng người kia trợn mắt nói dối. Dẫu vậy, cuối cùng vẫn cho hắn vào. Ngụy Vô Tiện đắc chí cười thầm, Lam Trạm vẫn là đối mình vô pháp cứng rắn...
Quả thực hắn đoán trúng, đoạn thời gian sau khi hai người cùng nhau, Lam Vong Cơ cho hắn biết, y thời điểm đó dĩ nhiên không tin. Chẳng qua không hiểu sao vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, trái tim liền mềm xuống, không cách nào nặng lời với thiếu niên.

Comentário do Livro (795)

  • avatar
    Hồng Thắm Trần

    hay quá

    5h

      0
  • avatar
    ĐặngDuy

    Hay thật

    21h

      0
  • avatar
    Pháp Đặng

    hay

    2d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes