logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

CHƯƠNG 7: QUÀ GIÁNG SINH

Sau khi theo học một khóa đan khăn len của Thùy Dung, Minh Ngọc quyết định sẽ tự tay đan tặng Thành Trung một chiếc khăn màu xám vào dịp giáng sinh.
Tuy nhiên để làm được khăn đẹp cần phải thực tập rất nhiều, Minh Ngọc mua thêm vài cuộn lên sợi to và kim đan cỡ lớn để học đan trước. Mỗi tối sau khi ăn cơm xong, nếu không đi học thêm hay hẹn hò cùng Thành Trung, Minh Ngọc lại ngồi tập đan khăn và xem TV cùng với thượng tá Vinh.
“Ái chà. Con gái bố dạo này giỏi quá, còn học đan khăn nữa cơ à? Cái này cho Thành Trung hả?”
Minh Ngọc cười cười, “Không đâu ba. Khăn này là để tặng ba đó.”
Thượng tá Vinh ngạc nhiên, “Không phải bọn trẻ các con thường hay đan khăn tặng người yêu à?”
Minh Ngọc nhìn ba rồi mỉm cười, “Nhưng có người yêu cũng không thể quên ba được ba nhỉ.”
Thượng tá Vinh vô cùng hài lòng về câu trả lời của Minh Ngọc, “Không uổng công ba nuôi lớn Minh Ngọc.”
Bỗng nhiên nhìn lại thấy kim đan thực sự lớn hơn bình thường rất nhiều, thượng tá Vinh thắc mắc, “Sao con dùng kim đan lớn vậy?”
Minh Ngọc đưa khăn ra cho ba xem rồi nói, “Để cho nhanh đó ba. Ba xem này, mới có hai tối con đã đan được hơn nửa cái khăn rồi nhé.”
“Đan nhanh để làm gì?”
“Sau khi đan thạo rồi con sẽ đan tiếp khăn cho Thành Trung.”
Thượng tá Vinh bật cười, “Hóa ra của ba là đan nháp hả?”
Minh Ngọc thật thà, “Cái này là đan thật luôn rồi ba. Cái nháp là áo len của Milo cơ.”
Nghe thấy tên mình Milo chạy vào nhà sủa lên vài tiếng. Thượng tá Vinh giật mình khi thấy Milo đang mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt.
Không đúng, phải nói là nó được bọc bằng một cái khăn len ngắn màu hồng.
“Milo, mày chịu để Minh Ngọc mặc cho cái này à? Đàn ông đàn ang gì mà hồng phấn thế này.”
Milo chạy về phía Minh Ngọc rồi nằm xuống bên cạnh.
Minh Ngọc cười cười, “Tại con bảo Milo là em Chloe bên nhà bà Hường thích màu hồng.”
Thượng tá Vinh bật cười, “Milo bị lừa rồi. Mày mà mặc thế này đi chơi thì em ấy chạy luôn.”
Milo rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn Minh Ngọc. Chị lừa tôi. Tôi mà ế thì chị với anh Trung cũng không yên đâu nhá.
_ _ _ _ _
Giáng sinh năm nay vào đúng ngày thứ sáu, trùng với lịch học tiếng Anh của lớp Minh Ngọc. Thành Trung xuất hiện từ rất sớm tại cổng trường đại học A để cùng cô tới lớp tiếng Anh.
Hôm nay, anh không mặc quân phục như mọi ngày mà mặc áo khoác da màu đen cùng quần jean trông rất trẻ trung.
Thấy Thành Trung đứng chờ mình ở trước cổng Minh Ngọc tạm biệt mấy cô bạn trong lớp để đi về phía anh.
Thùy Dung cùng đám bạn tiến tới gần, “Anh Thành Trung, hôm nay đặc biệt khác lạ nha.”
Thành Trung cười cười, “Chào các em.”
Đám bạn trong lớp của Minh Ngọc nhìn thấy nụ cười của Thành Trung thì như chết lặng. Người đẹp trai dễ thương thế này tại sao Minh Ngọc cứ nói là lạnh lùng, sặc mùi thuốc súng.
Lúc này Lan Anh lên tiếng, “Anh Thành Trung, anh có biết trong nhóm bọn em, ai có bạn trai sẽ phải mời cả nhóm đi ăn không?”
Minh Ngọc quay sang nhìn Lan Anh cười cười, “Lần trước tôi dẫn mấy bà đi ăn rồi còn gì.”
Lan Anh: “Lần đó không tính. Cả nhóm đều đói nên phải có một bữa nữa do anh Thành Trung mời.”
Thành Trung nhìn Minh Ngọc rồi mỉm cười, “Lẽ ra em phải bảo anh sớm hơn. Anh không biết điều này.”
Nói xong anh quay sang nhìn đám bạn của Minh Ngọc, “Các em chọn quán trước đi. Cuối tuần sau anh không phải trực cả nhóm có thể cùng đi.”
Lúc này Thùy Dung và Mai Hoa cùng lên tiếng, “Hay đi luôn hôm nay đi. Bọn em biết một quán gần đây rất ngon.”
Minh Ngọc quay sang nhìn mấy cô bạn háu ăn của mình, lườm “nhẹ” một cái rồi nói, “Tôi với anh Trung còn đi học tiếng Anh. Nếu có nghỉ cũng không đi hôm nay.”
Thùy Dung cười cười, “Phải rồi. Chuẩn bị quà kỹ lưỡng như vậy cơ mà. Bọn cẩu độc thân này cũng xin rút lui kẻo ảnh hưởng đến việc hẹn hò của anh chị.”
Minh Ngọc cười cười, “Các chị biết vậy là tốt.”
Lan Anh nhìn Thành Trung rồi nói, “Anh nhớ hẹn với bọn em tuần sau rồi nhé. Hôm đó cho Minh Ngọc ở nhà.”
Thành Trung đội mũ bảo hiểm cho Minh Ngọc rồi nói, “Nhà anh đãi khách không thể vắng phu nhân.”
Thùy Dung, Lan Anh và Mai Hoa nhìn nhau cười, “Dạ. Tiểu nữ xin rút lui để tránh làm phiền tướng quân cùng phu nhân.”
Minh Ngọc đưa tay vẫy nhẹ một cái rồi nói, “Cho các ngươi lui.”
Đám bạn thân vừa rời đi thì Minh Ngọc gọi với theo, “Mấy bà đi chơi đêm giáng sinh nhớ mua quà cho tôi đấy.”
Thùy Dung quay lại nhìn Minh Ngọc, “Được. Như mọi năm nhá. Một anh cao to đẹp trai.”
Minh Ngọc cười cười khi quay lại thấy Thành Trung đang nhìn mình, “Mọi năm. Nghĩa là năm nào cũng vậy? Anh nhớ năm ngoái đêm giáng sinh anh phải đi trực. Em lại có quà là anh cao to đẹp trai sao?”
“Làm gì có. Anh Thành Trung là đẹp trai nhất.”
“Lại nịnh nọt. Nịnh nọt vô hiệu.”
Minh Ngọc kéo tay Thành Trung, “Thôi. Đi học nhanh lên. Sắp muộn giờ rồi.”
Thành Trung đưa tay chỉ chỉ vào má của mình rồi nói, “Bằng hành động cụ thể.”
Minh Ngọc mỉm cười, “Được.”
Nói xong cô nhón chân, thơm nhẹ một cái vào má của Thành Trung.
Bỗng nhiên Minh Ngọc nhớ tới điều kiện số một trong thư mình viết cho Thành Trung. Quả nhiên anh thực hiện được đúng như lời hứa, người động chân động tay trước luôn là Minh Ngọc.
_ _ _ _ _
Sau khi tới lớp tiếng Anh, Minh Ngọc và Thành Trung nhận được thông báo là lớp thầy John được nghỉ.
Mấy bạn học lớp khác ghen tị đỏ cả mắt.
Thành Trung nhìn Minh Ngọc rồi nói, “Hôm nay được nghỉ mình đi chơi nhé.”
Minh Ngọc mỉm cười, “Để em gọi điện xin phép ba.”
Thành Trung ngăn cô lại, “Không. Nếu em gọi là ba sẽ bắt về sớm hơn mọi ngày đó.”
Minh Ngọc cất điện thoại vào túi xách, “Đi chơi thôi.”
“Hôm nay Minh Ngọc nhà ta muốn đi chơi ở đâu nào?”
“Hôm nay em sẽ nghe theo anh.”
Thành Trung nhìn cô rồi nở một nụ cười, “Không được hối hận nhé.”
Minh Ngọc bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Hôm nay Thành Trung ăn mặc khác ngày thường, thoát khỏi mác thanh niên nghiêm túc nhưng lại hiện lên vẻ cuốn hút của mấy boy cool ngầu, thật sự khiến cho cô phải lo lắng.
_ _ _ _ _
Sau khi đi ăn tối, Thành Trung đưa Minh Ngọc đi một vòng quanh thành phố, nhìn lại những nơi họ đã từng hẹn hò.
Cuối cùng hai người đi tới hồ trung tâm thành phố. Đây chính là nơi đầu tiên hai người đến khi chính thức thành một đôi.
Xung quanh hồ là hàng quán tấp nập, hơn nữa còn gần với nhà thờ lớn nên rất nhiều bạn trẻ cũng tới nơi này để cùng nhau tận hưởng không khí giáng sinh.
Thành Trung dẫn Minh Ngọc tới một quán kem ở gần đó, “Anh nhớ đây là nơi em đưa anh tới ăn mừng anh thoát ế.”
Minh Ngọc mỉm cười, “Đã rất lâu rồi mới lại tới đây.”
“Chờ anh vào mua kem nhé.”
“Em thích ăn vị vani.”
Thành Trung mỉm cười, “Anh nhớ mà.”
Chỉ một câu nói này mà Minh Ngọc liền cảm thấy ấm áp. Thời gian qua Thành Trung luôn ở bên cạnh động viên cô, anh luôn ghi nhớ những sở thích của cô dù là nhỏ nhất. Anh luôn nói Minh Ngọc chính là thuốc tăng lực của mình, chỉ cần nghĩ tới cô đang đợi mình ở nhà anh càng thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ cho dù nhiệm vụ đó khó khăn, nguy hiểm như thế nào.
Một lúc sau Thành Trung mang ra một cốc kem vani rất lớn.
“Anh mua kem cỡ lớn?”
Thành Trung cười cười, “Không phải. Kem đặc biệt dành cho tình nhân đêm giáng sinh đó.”
Minh Ngọc “ồ” lên một tiếng rồi nói, “Nhưng đồng chí Thành Trung thích vị sô cô la cơ mà.”
Thành Trung đưa cốc kem đến trước mặt Minh Ngọc, “Chỉ cần là thứ em thích anh cũng sẽ thích.”
Minh Ngọc cầm lấy một chiếc thìa đưa cho Thành Trung, “Vậy em ăn bên này còn anh ăn bên này nhé.”
Hết lần này tới lần khác Thành Trung xúc kem bên phía Minh Ngọc, “Anh ăn bên của mình đi chứ.”
“Anh thích ăn bên này.”
“Vậy thì đổi lại.”
“Không được. Ăn như này kem mới lâu chảy.”
Minh Ngọc cười cười, “Đúng thật.”
Thành Trung nhìn cô rồi nói, “Hơn nữa đây là hôn gián tiếp.”
Không đợi Minh Ngọc kịp phản ứng, Thành Trung cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, “Còn đây là hôn trực tiếp.”
Minh Ngọc dùng chút lý trí còn sót lại mở miệng nói, “Điều số một, không tự ý động chân động tay.”
Thành Trung mỉm cười, “Người hứa với em là thượng uý Thành Trung. Hôm nay anh mặc thường phục nên sẽ không thực hiện nó. Hơn nữa anh không hề dùng chân tay khi hôn em.”
Minh Ngọc: “...”
Thành Trung nói tiếp, “Em vừa cướp mất nụ hôn đầu tiên của anh nên em có trách nhiệm bồi thường cho anh.”
Rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Thành Trung đã phải suy nghĩ rất nhiều mới tìm ra được cái “lý sự cùn” này.
Nói xong anh lập tức hôn Minh Ngọc. Nụ hôn này khác hẳn với nụ hôn đầu tiên của hai người.
Quả nhiên Minh Ngọc đã đúng khi cảm thấy lo lắng vì bỗng nhiên Thành Trung ăn mặc khác ngày thường. Hoá ra sự khác thường không phải chỉ ở vẻ bề ngoài mà nằm ở tính cách nổi loạn ẩn giấu bên trong con người này.
Mặt Minh Ngọc đỏ bừng, “Làm loạn.”
Cô cúi xuống tiếp tục ăn nốt phần kem mà không nói thêm lời nào.
Thành Trung mỉm cười rồi gửi một tin nhắn tới Tuấn Khải, “Em làm được rồi. Quả nhiên là cao kiến.”
Tuấn Khải lập tức trả lời, “Anh mày đang trực mà mày còn vung cẩu lương qua điện thoại à. Tập trung chuyên môn đi.”
Thành Trung cười cười rồi cất điện thoại vào túi áo khoác. Anh thấy Minh Ngọc ngượng ngùng nên chuyển chủ đề, “Quà giáng sinh của anh đâu?”
Minh Ngọc nghe thấy vậy lập tức lấy ra chiếc khăn len màu xám được đan theo kiểu vặn thừng từ trong túi xách.
“Em đã đan rất lâu đó. Anh không được chê đâu đấy.”
Thành Trung mỉm cười, “Chỉ cần là của em tặng anh đều thích. Hơn nữa lại còn là đồ em tự làm nữa.”
“Em quàng nó cho anh nhé.” Thành Trung vừa nói vừa hơi cúi đầu xuống.
Minh Ngọc kiễng chân để vòng khăn qua cổ anh, sau đó nhẹ nhàng buộc chiếc khăn lại, “Như này anh sẽ không cảm thấy lạnh nữa.”
Minh Ngọc xoè tay ra trước mặt Thành Trung, “Vậy quà của em đâu?”
Thành Trung kéo tay cô vòng qua người mình rồi nói, “Tặng em hẳn một anh đẹp trai.”
Minh Ngọc bật cười, “Em không nhận nhé. Quà lớn như vậy nuôi sẽ rất tốn kém.”
Thành Trung năn nỉ, “Cũng không tốn lắm. Anh còn có thể làm rất nhiều việc cho em.”
Minh Ngọc nhìn Thành Trung rồi nói, “Vậy chờ em đi làm rồi sẽ nhận nuôi anh đẹp trai nha. Giờ mà nhận là ba Vinh nuôi đó.”
Thành Trung cười cười rồi lấy ra từ trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ. Bên trong chiếc hộp là một chiếc dây chuyền bằng bạch kim có mặt là hai chữ T và N lồng vào nhau.
Anh đeo sợi dây chuyền lên cho Minh Ngọc rồi nói, “Có thể hứa với anh cho dù như thế nào cũng sẽ luôn ở bên anh không?”
Minh Ngọc đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Thành Trung ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói, “Anh yêu em.”
Lúc này điện thoại trong túi áo của Thành Trung rung lên. Anh lấy điện thoại ra nghe thì thấy trên màn hình hiện tên người gọi là “Chị Thiên Trang”.
Từ phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái, “Sao em tự ý yêu cầu John cho lớp tiếng Anh nghỉ?”
Thành Trung cười cười, “Không phải chị và John cũng cần đi chơi hâm nóng tình cảm sao?”
“Chị lại tưởng ai đó vì Minh Ngọc mà bắt cả lớp nghỉ?”
“Cứ cho là vậy đi.”
“Chị nhắc để em nhớ...”
Không đợi Thiên Trang nói hết câu, Thành Trung đã ngăn cô lại, “Việc của em, em sẽ tự có cách giải quyết. Em tắt máy đây.”
“Được. Chị sẽ để em tự nói với ba.”
Nói xong Thiên Trang lập tức tắt máy.
Lúc này Minh Ngọc mở to mắt nhìn Thành Trung, “Anh là em của chị Thiên Trang người sáng lập trung tâm Anh ngữ NES?”
Thành Trung gật đầu, “Em ruột.”

Comentário do Livro (368)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Trần An

    10 điểmmm

    19d

      0
  • avatar
    ChuLoan

    truyện rất hay nha

    20d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes