logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

CHƯƠNG 6: CƠ HỘI ĐỂ KIỀM CHẾ BẢN THÂN CŨNG KHÔNG CÓ

Sau khi đưa điện thoại cho Tuấn Khải để gọi điện cho thượng tá Vinh, Thành Trung mở bức thư của Minh Ngọc ra xem.
Nét chữ nhẹ nhàng, thanh thoát của Minh Ngọc thực sự khiến người khác phải trầm trồ.
“Thành Trung,
Em nghĩ là em cũng có cảm tình với người nào đó ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng em cũng có những quan điểm riêng trong chuyện tình cảm. Anh có thể hứa với em hai điều hay không?
1. Không được tự ý động chân động tay với em.
2. Không được nói dối.
Nếu anh đồng ý với hai điều trên thì Minh Ngọc chính thức trở thành bạn gái của anh.
(14-5-5-21-19 1-14-8 22-9 16-8-1-13-10 01 20-18-15-14-7 02 4-4-9-5-5-21-6 20-18-5-5-14 20-8-9-6 5-13 11-8-15-15-14-7 3-15-14-6 12-1-6 2-1-14-10 7-1-9-19 3-21-1-18 1-14-8.)
Ký tên:
Đặng Thị Minh Ngọc
Thành Trung mỉm cười, nói dối thì chắc chắn anh không làm rồi nhưng còn động chân động tay là ý gì? Là đánh nhau sao? Anh chưa từng nghĩ tới đánh con gái nữa huống hồ người đó là Minh Ngọc.
Tuấn Khải thấy Thành Trung nhìn vào một tờ giấy rồi cười một mình thì không khỏi tò mò, “Ê, xem cái gì đấy?”
Thành Trung nhìn Tuấn Khải, “Từ nay em chính thức thoát ế.”
Tuấn Khải thở dài, “Chú cứ nói quá. Chú mày mà ế thì anh đây phải gọi là ế bền vững.”
Thành Trung chỉ chỉ vào bức thư, “Nhưng nếu người em thích không thích em thì vẫn là không có đôi có cặp.”
Tuấn Khải đưa lại điện thoại cho Thành Trung, “Trả này. Thủ trưởng nói điện thoại của chú nghe êm tai hơn điện thoại của anh. Xem ra anh cũng phải lên đời điện thoại rồi. Gái chê đã đành đến sếp Vinh cũng chê được.”
Thành Trung cười cười, “Hôm trước em gọi anh vẫn thấy bình thường mà.”
Lúc này Tuấn Khải tò mò nhìn trộm vừa thư mà Thành Trung đang cầm, anh ta hét lên, “Đặng Thị Minh Ngọc. Đừng nói với anh là con gái của thủ trưởng Đặng Quốc Vinh nhá. Chú mày đi đời rồi.”
Thành Trung gấp bức thư lại nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt khó hiểu.
Tuấn Khải nói tiếp, “Ở đơn vị này không có ai là không biết thủ trưởng Vinh cưng chiều con gái. Có mấy người đến chúc tết gặp được Minh Ngọc, về nhà cũng mộng tưởng này nọ nhưng kết quả là đến nhà thủ trưởng sẽ bị con Milo đuổi khéo, chưa kể ở đơn vị sẽ phải ‘siêng năng rèn luyện’ hơn những người khác.”
Thành Trung cười cười, “Anh có vẻ biết nhiều chuyện.”
Tuấn Khải vênh mặt, “Chú mới vào nên còn chưa biết mọi người gọi anh là ‘Khải hóng’. Nhưng để hóng được chuyện cũng phải có kỹ năng đó.”
Thành Trung nghĩ nghĩ điều gì rồi quay sang hỏi Tuấn Khải, “Động chân động tay với người khác là ý gì anh Tuấn Khải?”
“Như anh với mày thì gọi là đánh nhau, còn mày và bạn gái thì mang ý khác. Nghĩa là làm một số chuyện gì đó đó.”
Thành Trung “À” lên một tiếng rồi nhìn dòng mật mã bên dưới. Tạm thời anh chưa nghĩ ra ý nghĩa của nó.
Tuấn Khải nói tiếp, “Đừng có nói là chú mày đang nghĩ đến chuyện động chân động tay nhá. Cẩn thận không ăn đòn đó. Nghe đồn Minh Ngọc còn giỏi võ nữa.”
Thành Trung cười cười, “Là cô ấy nói em không được động chân động tay.”
“Vậy chính là đang đe dọa chú đấy. Động là đánh.”
Tuấn Khải sờ tay lên cằm, làm dáng vẻ của các đạo sĩ thời xưa, “Nói vậy Minh Ngọc là một cô gái truyền thống rồi. Như vậy chú không thể đánh nhanh thắng nhanh mà phải đánh chắc thắng chắc. Manh động là đi đời.”
Thành Trung nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt ngưỡng mộ, “Anh hiểu biết thật đấy. Em không biết tại sao cứ ở gần là lại muốn ôm cô ấy vào lòng.”
Tuấn Khải phá lên cười, “Ai mà chẳng như vậy. Họ còn muốn làm nhiều chuyện khác cơ nhưng quan trọng là phải biết điều khiển cảm xúc của mình. Hiểu không? Phải vì đại cục.”
Thành Trung: “…”
Bỗng nhiên Tuấn Khải im lặng, “Tiếc rằng anh chỉ có một đống lý thuyết. Đến cả cơ hội để kiềm chế bản thân cũng không có.”
Tuấn Khải chui vào trong màn rồi nói với Thành Trung, “Tắt đèn sớm đi. Để anh còn ngủ. Chú xác định chuẩn bị chịu khổ đi. Thượng tá Vinh mà biết chuyện không chừng lại ‘rèn cho thành tài’ đó.”
Nói xong anh ta thở dài, “Nhưng biết đâu số chú mày lại khá.”
Sau khi Tuấn Khải chìm vào giấc ngủ, Thành Trung nằm nhẩm lại dãy số trong bức thư của Minh Ngọc. Giờ đây anh đã hiểu ý nghĩa của dãy số này, Thành Trung mỉm cười rồi nhắn tin cho Minh Ngọc, “Anh có thể hứa với em sẽ thực hiện đúng hai điều em viết trong bức thư. Anh cũng hiểu được ý nghĩa của câu cuối cùng em viết rồi, anh sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Hãy tin ở anh.”
Minh Ngọc mỉm cười khi đọc tin nhắn, cô lập tức nhắn lại, “Ai đấy?”
Thành Trung bật cười, “Bạn trai của em.”
Minh Ngọc: “Anh có số của em khi nào vậy?”
Thành Trung: “Chưa nói với em nhỉ, anh nhìn trộm danh bạ của ba em hôm ông nhờ anh sửa điện thoại đó. Chỉ lén lút ghi nhớ thôi.”
Minh Ngọc: “Anh sợ ba em?”
Thành Trung: “Không sợ. Chỉ sợ ba mắng em.”
Minh Ngọc: “Ai là ba mà anh gọi dễ dàng vậy?”
Thành Trung: “Ba vợ.”
Minh Ngọc: “Đồng chí Thành Trung, đề nghị đồng chí nghiêm túc.”
Thành Trung: “Tuân lệnh.”
Minh Ngọc: “Anh ngủ đi. Anh phải dậy sớm hơn em đó.”
Thành Trung: “Em ngủ ngon nhé.”
_ _ _ _ _
Mới đó mà Minh Ngọc và Thành Trung cũng đã hẹn hò được hơn một năm. Họ không có nhiều thời gian bên nhau như những cặp đôi khác nhưng những lúc ở cùng nhau cả hai thực sự hạnh phúc.
Minh Ngọc có lá chắn là Thùy Dung – cô bạn thân học cùng lớp tại đại học A còn Thành Trung có quân sư quạt mo là ‘thánh ế Tuấn Khải’. Mỗi lần ‘trốn nhà theo zai’ là Minh Ngọc lấy cớ đi cùng Thùy Dung nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, bỗng nhiên một ngày cô bạn thân quên mất lời dặn của Minh Ngọc…
Như thường lệ, Thành Trung đưa Minh Ngọc đến trước cổng nhà. Milo chỉ chúi mũi hít khìn khịt mà không hề sủa một tiếng do đã bị Thành Trung mua chuộc. Nó thực sự đã trở thành tên gác cổng vô dụng nhất năm.
Nhưng thượng tá Vinh cũng chẳng cần đến sự trợ giúp của tên cẩu tặc đó nhằm tóm gọn kẻ địch, thời buổi công nghệ phát triển chỉ cần mở điện thoại là có thể nhìn thấy hai con người ngây thơ cho rằng lừa được ông suốt thời gian qua. Chỉ tiếc rằng camera này cũng có hạn chế, chẳng thể nghe được Minh Ngọc và Thành Trung nói gì.
Thượng tá Vinh tiến đến sát cánh cổng.
Milo nhìn ông rồi ngoáy đuôi lộn lên. Thượng tá Vinh liếc mắt ra hiệu cho Milo đứng tránh chỗ cho ông. Milo ngoan ngoãn tránh đường nhưng trong lòng không khỏi cảm thán, “Lại rình.”
“Thành Trung, anh về đi. Ba em đang ở nhà đó. Ba nhìn thấy anh đưa em về thì chết.”
“Anh là lính của ba em, hơn nữa còn là ‘lính cưng’ nữa đó.”
Bỗng nhiên cánh cổng nhà Minh Ngọc mở ra, thượng tá Vinh đứng ngay ở đó, “À, hai ‘cục cưng’ đi đâu giờ này mới về?”
“Chào thủ trưởng.” Thành Trung vừa nói vừa đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh.
“Không dám. Chào cậu. Bây giờ không phải ở đơn vị.”
Thượng tá Vinh nhìn Minh Ngọc rồi nói, “Ba nói cho con biết, ba gọi cho Dung, Dung nói hôm nay không có buổi ngoại khóa nào hết.”
Thôi. Xong rồi. Minh Ngọc im lặng cúi đầu.
Thành Trung mỉm cười rồi nói, “Thưa chú, do buổi ngoại khóa bị hủy nên cháu đưa Minh Ngọc đi mua sách ạ.”
Thượng tá Vinh bật cười, ông chỉ vào mấy quyển truyện trên tay Minh Ngọc, “Mấy cuốn truyện Conan này à?”
“Minh Ngọc vào nhà ngay, ba có chuyện muốn nói với Thành Trung.”
Minh Ngọc giả bộ đi vào, cô đứng nấp sau cánh cổng thì nghe thấy tiếng nói của ba cô.
“Thành Trung, tôi dặn cậu bao nhiêu lần rồi. Lính công binh đi phá bom không bao giờ được có thái độ cười cợt.”
Thành Trung ngơ ngác, “Nhưng đây là đi chơi mà chú.”
“Cậu còn dám cãi à. Con Minh Ngọc không phải bom nổ chậm của nhà tôi thì là gì? Cậu phải là ‘lạnh lùng boy’ thì mới dọa được nó.”
“Cháu sẽ lưu ý ạ.”
“Còn nữa, tôi muốn hỏi bao giờ thì cậu rước nó đi đây? Đừng tưởng tôi không biết hai đứa hẹn hò cũng hơn một năm rồi.”
“Cháu đợi Minh Ngọc tốt nghiệp đại học ạ.”
“Tốt. Nhưng để tránh bom phát nổ thì phải làm sao hả thượng úy Thành Trung?”
Thành Trung nghiêm túc trả lời: “Báo cáo thủ trưởng, tránh bom phát nổ thì cần phải nhẹ nhàng tháo bỏ ngòi nổ của nó, sau đó mới di chuyển tới nơi an toàn.”
“Tháo bỏ ngòi nổ thì được nhưng tôi không muốn di dời quả bom này. Một mình tôi nuôi nó lớn lên nên cậu sẽ phải ở rể.”
“Vậy còn chuyện tháo ngòi nổ thưa thủ trưởng.”
“Tháo cái đầu cậu ấy. Hiện tại cậu mà động vào con gái tôi thì liệu hồn. Về đơn vị đi. Lần sau có hẹn hò thì không cần lén lút nữa.”
Minh Ngọc từ sau cánh cổng chạy ra, cô thơm vào má ba cô một cái, “Ba là nhất.”
Thượng tá Vinh lắc đầu, “Cái gì cần nghe thì cũng nghe rồi. Cho gặp nhau thêm 10 phút thôi nhé. Ba vào nhà đây.”

Mười phút sau, tiếng còi vang lên ngay sau cánh cổng kèm theo khẩu lệnh, “Giải tán.”

Comentário do Livro (368)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Trần An

    10 điểmmm

    19d

      0
  • avatar
    ChuLoan

    truyện rất hay nha

    20d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes