logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

CHƯƠNG 3: BA ĐỜI ĐỘC ĐINH

Chiều tối hôm đó, Thanh Sơn tới trước cổng nhà Thiên Minh.
Thấy Thiên Minh đi ra, Thanh Sơn mỉm cười, “Như đã hẹn. Anh tới để đưa em đi làm lại móng tay.”
Thiên Minh vẫn còn lâng lâng vì bỗng nhiên đụng trúng soái ca, “Vâng. Cảm…cảm… ơn anh.”
Thanh Sơn bật cười, “Có gì phải cảm ơn chứ. Bạn bè với nhau, giúp nhau là chuyện bình thường.”
Thiên Minh không ngờ Thanh Sơn đưa mình tới nơi sang trọng bậc nhất thành phố S này.
Được các nữ nhân viên chăm sóc tận tình, Thiên Minh cũng có chút ngại ngùng.
Thú thực hai bảy, hai tám tết rồi, mấy quán gội đầu, làm móng kiểu này thường rất đông khách. Nếu không hẹn trước từ cách đó mấy ngày e rằng không thể bước vào.
Vậy mà Lâm Thanh Sơn lại có thể đưa anh tới đây, một mình ngồi trong cửa hàng sang trọng này.
Chốc chốc Thiên Minh lại hướng về phía Thanh Sơn, nhìn anh không chớp mắt.
Lúc này Thanh Sơn ngồi trên ghế sô pha, chăm chú xem một tập tài liệu.
Không biết tài liệu kia nói tới vấn đề gì mà thi thoảng anh nở một nụ cười.
Lâm giáo đầu toàn mùi thuốc súng đây sao?
Trong mắt Thiên Minh lúc này thì Thanh Sơn kia chỉ là một gã đàn ông đang yêu mà thôi.

Tối hôm đó, mặc dù đã muộn nhưng Thiên Minh vẫn ghé qua nhà Kim Phụng để kể cho cô nghe mọi chuyện.
Từ việc đi làm lại móng tay ở nơi sang trọng bậc nhất thành phố tới việc anh cùng Thanh Sơn dùng bữa ở một nhà hàng truyền thống.
Thiên Minh tóm lấy tay Kim Phụng, năn nỉ, “Bà đó, nhất định phải giúp tôi và anh Sơn.”
Kim Phụng nhìn dáng vẻ của Thiên Minh mà không nhịn nổi cười, “Làm sao? Chuyện hai người thì tôi giúp được gì chứ?”
Thiên Minh nghiêm túc nói, “Bà cũng biết nhà Thanh Sơn ba đời độc đinh đúng không? Tới anh ấy chính là đời thứ ba.”
Kim Phụng khẽ gật đầu. Tất nhiên cô biết rõ chuyện này vì ba cô đã kể qua về gia thế của Thanh Sơn.
Thiên Minh tiếp lời, “Bà cũng biết chuyện của chúng tôi mới chỉ bắt đầu thôi nhưng nhất định sẽ gặp nhiều sóng gió.”
Kim Phụng mỉm cười, “Nói thật tôi tin với bản lĩnh của Lâm giáo đầu, ông không chịu thua thiệt gì đâu.”
Thiên Minh lắc đầu như trống bỏi, “Vậy mà… vậy mà… ông nội Thanh Sơn tuyên bố nếu tết này không dẫn bạn gái về ra mắt sẽ thu lại toàn bộ cổ phần mà Thanh Sơn đang nắm giữ.”
Kim Phụng ngạc nhiên, “Có chuyện như vậy sao?”
Nói xong cô nhìn Thiên Minh, “Mà ông nói với tôi mấy chuyện này làm gì?”
Thiên Minh cầm cốc nước trước mặt lên uống một ngụm rồi nói, “Còn làm cái gì nữa. Tôi muốn nhờ bà đóng giả làm bạn gái anh ấy. Dù sao chúng ta cũng có quen biết. Tôi chỉ có thể tin một mình bà.”
Kim Phụng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của bạn thân liền mủi lòng, “Thôi được rồi. Nhưng mà tôi cũng phải được lợi lộc gì chứ? Chẳng lẽ hai người có cơm ăn lại bắt tôi nhịn đói?”
Thiên Minh mỉm cười, “Cái này tôi đã bàn với Thanh Sơn rồi.”
Kim Phụng ngạc nhiên, “Hai người tính kỹ như vậy sao?”
Thiên Minh khẽ gật đầu, “Thanh Sơn là một người suy nghĩ thấu đáo. Tất cả mọi chuyện đều phải nắm chắc phần thắng mới làm.”
Kim Phụng xua tay, “Thôi. Vứt cái ông đó sang một bên đi.”
Nói xong cô kéo bàn tay của Thiên Minh về phía mình, “Cho bạn xem bộ móng đáng giá ngàn vàng nào.”
Thiên Minh tủm tỉm cười, “Thấy đẹp không?”
Kim Phụng thiếu chút nữa là rớt nước miếng. Tuy rằng cô học trị kinh doanh nhưng lại có niềm đam mê bất tận với những món bánh truyền thống, để làm bánh cô không thể sở hữu mấy thứ móng tay bóng lộn này.
Chỉ có điều cô đâu phải kẻ không biết thưởng thức cái đẹp.
Kim Phụng gật đầu như gà mổ thóc, “Không ngờ lại có kiểu vẽ vân chìm đẹp tới vậy.”

Comentário do Livro (608)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    21d

      0
  • avatar
    Trần An

    Hayyy lắmm

    23d

      0
  • avatar
    ChuLoan

    quá tuyệt vời

    24d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes