logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

CHƯƠNG 2: NỮ PHỤ ĐAM MỸ

Thanh Sơn thấy Kim Phụng không nói gì liền lên tiếng, “Cô đưa máy cho Thiên Minh được không?”
Kim Phụng không khỏi bất ngờ, tưởng rằng cái tên Lâm giáo đầu kia rung rinh trước vẻ hoa nhường nguyệt thẹn của cô. Ai ngờ người anh ta muốn tìm là Thiên Minh.
Thiên Minh cầm máy, giọng run run, “Tôi… Thiên Minh đây.”
Thiên Minh cố ý bật loa ngoài để Kim Phụng có gì lao vào giải cứu.
Thú thực vừa rồi cái khí chất bức người của tay họ Lâm kia khiến anh thiếu chút nữa không tự chủ được mà lao tới.
Trời ơi, có phải Lâm Thanh Sơn để mắt tới anh hay không?
Không để Thiên Minh đợi lâu, giọng Thanh Sơn nhẹ nhàng vang lên, “Lưu số này của tôi vào.”
Thiên Minh vâng vâng dạ dạ rồi định tắt máy thì Thanh Sơn lại lên tiếng, “Móng tay của em bị xước rồi đó. Chiều tối anh rảnh sẽ đưa em đi làm lại.”
Thiên Minh ú ớ một hồi cuối cùng cũng thốt ra câu, “Cảm… cảm ơn anh.”
Thanh Sơn nhẹ nhàng giải thích, “Kim Ngân không biết số máy của em nên anh đành hỏi số của Kim Phụng. Đừng giận anh nha. Từ nay cũng đừng gồng mình lên như vậy. Không hợp đâu.”
Thiên Minh nghe những lời này liền cảm động tới rớt nước mắt. Có mấy ai tinh ý nhận ra giới tính thật của anh đâu.
Lúc này hai người còn lại trong phòng cũng muốn rơi nước mắt.
Kim Ngân ngồi đếm mấy tờ năm mươi ngàn trong bao lì xì mà mãi không xong. Tuy rằng cô học lớp hai nhưng đếm tới ba mươi, bốn mươi thế này mới là lần đầu.
Không biết có phải chú đẹp trai rút bừa từ cọc tiền rồi nhét vào hay không nữa.
Kim Phụng sau một hồi tưởng mình là nữ chính ngôn tình lại trở thành nữ phụ đam mỹ.
Quả thật có mấy ai học được chữ ngờ.
Cô tính cách nhờ Thiên Minh giúp mình lừa ba mẹ ra ngoài để rồi ở nhà hù doạ tên Lâm giáo đầu một chút.
Thật không ngờ bản thân vừa thoát nạn còn giúp bạn tìm được đức lang quân.
Kim Phụng quay sang Thiên Minh, “Giờ ông như ý rồi nhá. Quen cả giáo đầu.”
Thiên Minh cười bẽn lẽn, “Thật không ngờ anh ấy tinh tường như vậy.”
Nói xong anh quay sang Kim Phụng, “Bà có tiếc không?”
Kim Phụng bật cười, “Tiếc cái con khỉ. Ông tìm được người như ý rồi phải khao to đấy.”
Nói xong Kim Phụng lao tới lay cánh tay Thiên Minh, “Sau này ông một bước lên tiên rồi đừng quên bạn đó.”
Thiên Minh cười hiền từ, “Bà là bạn nối khố của tôi. Làm sao tôi quên bà được chứ.”
Hai người bọn họ cứ mải bà bà ông ông mà không biết rằng có người đang nhìn mình.
Một người đang lâng lâng vì hạnh phúc sau khi đếm xong ba mươi tám tờ tiền tất cả.
Thật không ngờ cái số điện thoại lại ra tiền tới vậy. Kim Ngân chỉ hận là không thuộc số của Thiên Minh. Nói không chừng vừa rồi đọc đúng có khi ăn trọn cục tiền rồi cũng nên.
Mới trước tết mà lì xì đếm mỏi cả tay thì không hiểu tết này còn nhiều thế nào nữa.
Quả đúng là điềm lành.
Người còn lại đang quan sát cả ba người bọn họ không ai khác chính là Thanh Sơn.
Vừa rồi anh nhanh tay nhét đám tiền mới vào đám bao lì xì. Vốn định mỗi bao là một triệu nhưng vội thế nào lại thành ra chín trăm năm mươi ngàn.
Biết đám trẻ thích nhiều nên anh mới dùng tới hai bao lì xì nhằm mua chuộc Kim Ngân. Vừa rồi thấy cô bé đếm được ba mươi tám tờ anh cũng giật mình. Thì ra tay anh không còn nhanh nhạy nữa rồi.
Thanh Sơn nhếch môi cười, “Không ngờ gặp người mình thích lại có cảm giác như vậy.”

Comentário do Livro (608)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    21d

      0
  • avatar
    Trần An

    Hayyy lắmm

    23d

      0
  • avatar
    ChuLoan

    quá tuyệt vời

    24d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes