logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

BÍ MẬT CỦA LÂM GIÁO ĐẦU

BÍ MẬT CỦA LÂM GIÁO ĐẦU

Thạch Anh


CHƯƠNG 1: LÂM GIÁO ĐẦU

Anh là Lâm Thanh Sơn - giảng viên của một học viện quân sự có tiếng ở nước Y này.
Môi trường làm việc đặc thù cộng thêm việc “lạnh giá như cục đá” nên “ê sắc” cũng là lẽ đương nhiên.
Ba anh tốn không ít công sức mai mối các kiểu chỉ là anh chưa từng mò tới điểm hẹn.
Năm nay thì không xong rồi, ba bắt anh tới chúc tết một người bạn cũ. Anh đoán được thế nào sau màn chúc tết này cũng là phần giới thiệu con gái nhà người ta.
Thanh Sơn khẽ thở dài. Thôi thì đi nhanh cho xong việc.

Vừa bước vào nhà, một cô nhóc mới chừng bảy, tám tuổi chạy ra đón anh.
Thanh Sơn nhíu mày, đối tượng đây sao?
Cô bé ngoan ngoãn chào hỏi Thanh Sơn rồi nói anh ngồi chờ vì ba cô đi vắng. Chỉ có chị gái và bạn trai của chị ở trên lầu.
Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm.
Nhà hai cô con gái, cô cả có bạn trai rồi.
Cô thứ hai lại là một đứa nhóc. Xem ra anh nghi oan cho ba mình rồi.
Đúng lúc này Kim Phụng đi xuống, tươi cười, “Chào anh.”
Thanh Sơn ngước nhìn cô gái xinh đẹp trong bộ váy midi màu xanh, tóc bồng bềnh như sóng nước.
Nhất thời Thanh Sơn không nói nên lời nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ, “Chào cô. Tôi thay mặt ba mang đồ tới chúc tết hai bác.”
Kim Phụng khẽ gật đầu, “Cảm ơn anh.”
Nói xong cô liền rót trà mời Thanh Sơn.
Anh nhấp một ngụm trà nhỏ rồi hỏi, “Cô là con gái cả của bác Kiên sao?”
Kim Phụng mỉm cười, “Vâng. Tôi tên Kim Phụng.”
Thanh Sơn theo thói quen, vươn tay ra để bắt tay người đối diện, “Còn tôi là Thanh Sơn.”
Kim Phụng chưa kịp đưa tay ra thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, “Kim Phụng.”
Kim Phụng nhoẻn miệng cười, “Thiên Minh. Anh xuống đây. Đây là bạn của ba.”
Thanh Sơn nghe những lời này liền ho sặc sụa. Kim Phụng giới thiệu cũng có tâm quá đi. Anh tuy rằng có hơi đứng tuổi nhưng cũng đâu tới mức là bạn bè của ba cô chứ.
Thanh Sơn ho khan vài tiếng rồi nói, “Tôi là con trai bạn của ba cô, không phải bạn ba cô.”
Thiên Minh nhíu mày, “Có gì khác nhau chứ?”
Nói xong anh kéo Kim Phụng về phía mình, “Gia đình chúng tôi cảm ơn anh. Nếu không còn việc gì, anh có thể về rồi.”
Thanh Sơn bật cười, anh thấy được mùi giấm chua phảng phất đâu đây, “Vậy tôi xin phép đi trước.”

Thanh Sơn vừa ra khỏi cổng, Kim Phụng liền ôm bụng cười, “Cũng tại ông mà tôi phải mặc cái bộ váy vướng víu này.”
Thiên Minh cầm vào dây nơ ở váy Kim Phụng, “Tôi thấy bà mặc đẹp chứ bộ.”
Kim Phụng lắc đầu, nếu không phải bạn cô trông có phần ẻo lả thì cô đã chẳng tốn tiền mua cái váy diêm dúa như vậy.
Cũng may vừa rồi Thiên Minh diễn cũng đạt ra trò, trông có khác gì mấy tay tổng tài lạnh lùng trên phim đâu.
Thiên Minh quay sang cười với Kim Phụng, “Tôi thấy ông đó không tệ. Bà không thích thì để tôi.”
Kim Phụng vội lắc đầu, “Ông thôi đi. Như vậy lộ ra hết còn gì.”
Thiên Minh tủm tỉm cười, “Mà sao bà không thích ông đó chứ? Cao ráo, đẹp trai, lại con nhà có điều kiện.”
Kim Phụng chu môi, “Mấy thứ đó tôi không ham. Ông thử nghĩ coi, cái tên Lâm giáo đầu đó ngót nghét ba mươi rồi. Nếu không phải có vấn đề về súng ống thì sao giờ này vẫn ế.”
Đúng lúc này có người gọi vào điện thoại của Kim Phụng.
Cô mở máy, “Ai gọi đấy ạ?”
Từ đầu dây bên kia, một giọng trầm ấm vang lên, “Lâm giáo đầu.”
Kim Phụng mở to hai mắt, còn không biết đáp lại ra sao thì Kim Ngân chạy vào, cười híp cả mắt, “Chị hai, chú thật là ngầu. Em chỉ nói ra số điện thoại của chị mà chú cho hẳn hai bao lì xì.”

Comentário do Livro (608)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    21d

      0
  • avatar
    Trần An

    Hayyy lắmm

    23d

      0
  • avatar
    ChuLoan

    quá tuyệt vời

    24d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes