logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 6: Ngôi làng tranh kỳ lạ.

Hoàng Ân men theo vách đá từ từ đi tới, càng đi về phía trước cậu càng sợ hãi, bởi cậu đã đi dường như rất lâu, rất lâu nhưng vẫn không thể đi hết con suối.
"Ông ơi! Cháu sợ quá!" Đôi tay và cả thân mình cậu bắt đầu run rẩy, một phần vì lạnh do toàn thân ướt nhẹt, một phần vì sợ hãi. Cậu tuy là một người khá yêu thích mạo hiểm, nhưng luôn có người bên cạnh và chưa từng đi một mình bao giờ, đây là lần đầu tiên lại trong một nơi tăm tối ẩm ướt đến thế này.
Viu viu viu.
Từng tiếng gió rít bắt đầu vang lên, gió thổi tới xới tung mái tóc cậu. Hoàng Ân vui thầm trong lòng: Ông ơi có gió là có lối ra đúng không?
Đôi chân cậu lê nhanh hơn, cậu muốn nhìn thấy ánh sáng, ánh sao thôi cũng được, cậu muốn đứng trên mặt đất bằng khô ráo, không phải là một nơi ẩm ướt thế này!
Mang tâm tình đó đôi chân cậu lê nhanh trên đá trơn, mặc từng bước trượt chao đảo không an toàn, cậu đi nhanh về phía trước.
Khi đón đầu tầm gió trang phục toàn thân cậu hoàn toàn khô ráo, bước chân đi nhanh cuối cùng đặt lên một cầu đá nhỏ cheo leo được bắc qua con sông. Mọi mong ước của cậu sụp đỗ ngay lúc đó: Ánh sáng đâu? Mặt đất đâu? Có chăng chỉ là mặt đá bằng hơn mà thôi!
Cậu hoang mang lia đèn pin khắp nơi, mếu mó: "Ông ơi đi đâu nữa đây!"
Cậu hoảng hốt, đôi chân xê dịch, nhìn trái, nhìn phải, rồi lại nhìn về phía sau mình, một ý định điên rồ lóe lên: Hay là mình quay lại vị trí lúc nãy tỉnh dậy, rồi men theo vách đá leo lên!
Cậu suy nghĩ vậy và liều lĩnh tính làm thật, nhưng khi đôi chân vừa quay đi, một sinh vật nhỏ xíu không biết tên bay vèo qua đầu cậu, khiến cậu giật bắn mình, rên lên một tiếng đầy sợ hãi trong kẻ răng, ngồi sụp xuống ôm lấy đầu, mặt tái lại.
Sau một lúc nhìn mặt đá dưới chân bằng phẳng tịnh lại nỗi sợ, Hoàng Ân lấy hết can đảm ngước lên: Vẫn thế, một khoảng không tối thui, ánh sáng đèn pin không thể chiếu tới được trần hang, cậu nhìn quanh: Không có một sinh vật nào cả!
Đôi chân run rẩy cố đứng lên, nhưng rất tiếc dù cố thế nào cậu vẫn không nhấc nổi mình lên, đôi chân như dính chặt mặt đất, đứng lên không nổi: "Mày sao lại lì vậy... đứng lên đi nào!"
Cậu mếu máo đánh bồm bộp vào chân mình mà không hề thấy đau.
"Đi theo hướng này đi!"
Đang trong lúc cậu chiến đấu với cái chân lì lợm của mình, bỗng một giọng nói con người bay vào tai cậu.
Theo phản xạ đôi chân vốn mất tri giác nhanh chóng chuyển động, lết nhanh vào vách đá nhô ra bên cầu, nấp đi.
Dù là một nơi nguy hiểm rất cần con người, nhưng không ai biết họ xấu hay tốt, cậu cần đề phòng. Đây cũng là lời răn dạy đắt giá của ông nội dành cho cậu: Dù ở hoàn cảnh nào cũng phải tự biết bảo vệ bản thân mình, không cứ là con người là tốt, nhiều khi họ còn tàn độc hơn cả con vật, nên phải biết nhìn trước ngó sau rồi hãy hành động.
Cậu ép mình sâu vào vách đá nhô ra, lấy đèn pin chiếu sáng trên đầu xuống, để nó quay vào vách đá hạn chế ánh sáng hắt ra gây sự chú ý của họ.
Nhóm người mang theo đèn pin treo đầu giống cậu, họ toàn là nam, tầm bốn người, trong đó có một người bị buộc tay đằng sau lưng và đang được chúng lôi kéo tha đi.
"Đi về hướng này! Mẹ nó thằng cha này là cháu ông ta vậy mà không biết cái mẹ gì hết!"
Một trong số những tên đang lôi kéo người bị trói, đá mạnh vào chân anh ta khiến thân mình anh ta hơi chao đảo, giọng nói trầm trầm chửi rủa.
Hoàng Ân nhìn nhóm người đi ngược hướng bên kia con suối lại, đi về phía trước đi sâu vào hang động đối diện.
Cậu liền đứng dậy, tắt đèn pin nương theo ánh sáng mờ mờ không biết được hắt vào từ đâu, bám theo bọn họ.
Cảm giác sợ hãi được lấn át kha khá khi phát hiện có sự tồn tại của con người nơi đây, dù không biết họ xấu hay tốt.
Cậu từ từ cố gắng không gây tiếng động, mượn các sườn đá nhô ra ẩn núp bám theo họ.
Nhóm người đi sâu vào hang động, ánh sáng từ đèn pin của họ giúp cậu nhìn thấy những hình vẽ được khắc trên đá nơi họ đi qua, nhưng rất tiếc vì nhóm người này không phải là chuyên gia nên rất nhanh họ liền đi qua, bỏ qua những hình vẽ kì quái trên tường đá.
Còn cậu dù muốn xem cũng không thể nào xem nổi, cậu không dám mở đèn pin để xem.
Theo bước chân của họ cậu nhìn thấy một ngôi làng sập xệ, im lìm nằm trong ánh mờ.
"Ồ ở đây có một ngôi làng nè!" Có người trong nhóm la lớn, hắn rời nhóm ngó nghiêng xung quanh.
Nơi chiếc đèn pin của hắn chiếu qua, những ngôi nhà tranh được tạo lên từ đất và mái cỏ hiện ra.
"Đây là làng quê hay sao vậy?" Có người trong nhóm phía trước lại lên tiếng, hắn ta đi vòng quanh vài nhà tranh, nhưng tuyệt nhiên không dám bước vào.
Lúc này Hoàng Ân vừa đặt chân tới miệng hang, nơi thông ra ngôi làng, cậu không vội đi theo họ, bởi bọn họ dường như không có ý định đi tiếp, hai trong số họ bỏ xuống ba lô, bắt đầu lôi kéo cành cây khô dùng làm rào chắn giữa các căn nhà đốt lửa.
Hoàng Ân nép mình vào vách đá nhô ra, lấy ra bật lửa, bật lên lướt theo những hình vẽ trên vách đá nhìn thử xem. Sự tò mò trong cậu không cho phép cậu bỏ qua nó.
Từng lớp mồ hôi tinh mịn rịn trên trán cậu, đôi mắt nheo lại, nhìn từng hình vẽ không rõ ràng trên vách đá.
Rất nhiều những con vật nhỏ nhiều chân dài, chúng bò vào làng và tấn công con người.
Đây chính là những con cuốn chiếu cậu đã nói với ông. Đôi mắt nhìn về phía ngôi làng, suy tư: Đây là ngôi làng bị cuốn chiếu tấn công sao?
Rồi cậu di bật lửa đi lên cao hơn, nhưng tuyệt nhiên không dám để ánh sáng ló ra khỏi vách đá.
Ở phía trên có một dòng chữ Nôm, nó rất nhỏ, cậu lại không dám đưa bật lửa lên cao, bởi chiều cao vách chắn đã đến dưới hạn, đi lên nữa ánh sáng sẽ lộ ra mất – cậu sẽ bị bọn họ phát hiện.
Dưới ánh sáng mờ mờ cậu đọc sơ hiểu được đôi chút ý trong câu: Bóng tối, máu, đánh thức...
Cậu bực mình khi ánh sáng quá ít, chữ lại viết quá cao, khiến cậu khó lòng nhìn nó.
"Mày có hiểu cái quyển sổ viết tay này viết cái gì không? Lần này ông chủ kêu tụi mình đi theo ông ta, lại không chịu xuất ra chuyên gia, đúng là điên với cái đám ngoằn nghèo, lại còn chữ Hán nữa mới chết chứ!"
Tiếng nói vang lên. Hoàng Ân dừng lại tắt bật lửa, ngồi xuống lắng tai nghe câu chuyện của bọn họ - cậu cảm thấy rất quen, câu chuyện của họ, quyển sổ viết tay!
...
Bên đống lửa bừng bừng cháy, người thanh niên bị trói gô cả tay và chân ngồi im nhìn bọn họ.
Nhìn ánh mắt của người thanh niên nhìn mình, tên đang cầm cuốn sổ tay đứng lên, đưa cuốn sổ đến trước mặt hắn, dí vào.
"Chữ ông mày đó, sao mày lại không hiểu kia chứ! Mày ngu à!" Hắn tức tối, dùng quyển sổ viết tay vỗ bôm bốp vào khuôn mặt đầy vết bẩn của người thanh niên.
Người thanh niên nhếch nhẹ một bên mép, cười đểu nhìn lại hắn ta, tông giọng trầm đều đều lên tiếng: "Nó là của ông tôi, thì chỉ có ông tôi biết, tôi là cháu ông ấy mắc mớ gì tới việc biết hay không!"
Nhìn thấy thái độ đầy khi khi của kẻ bị chúng tóm được, người đàn ông cầm cuốn sách vỗ mạnh vào đầu anh ta, khiến anh ta ngã lăn ra đất.
Một người bên cạnh đang ngồi uống nước bên đống lửa nhìn thấy vậy, nói cùng đàn em của mình: "Mày đừng đánh chết nó, chúng ta còn phải nhờ nó để ép lão già kia dẫn đường đó."
Nghe vậy tên kia cầm lên cuốn sổ lại gần đàn anh của mình, ngồi xuống: "Mẹ nó lúc đầu nếu nhanh tay, chúng ta đã tóm được ông già rồi, cũng tại sơ suất nên mới để ông ta đào tẩu!"
Nghe vậy tên đàn anh bình tĩnh nói: "Không sao cháu ông ta đang ở trong tay chúng ta, chúng ta không đi tìm ông ta, ông ta cũng tức khắc mò tới."
Nghe vậy người đàn em ngồi đối diện nãy giờ vẫn chưa nói câu nào bỗng nhiên lên tiếng: "Ông ta tới đây em sẽ tẩu ông ta một trận, cuốn sổ viết cái đéo gì mà không một ai hiểu nổi, mắc công tay chúng ta lại phải dính máu!"
Hoàng Ân nấp phía xa xa nghe được nội dung câu chuyện, tim cậu đập mạnh liên hồi, cảm xúc tò mò bứt rứt trong người thay thế cho nỗi sợ hãi dâng lên, đôi tay cầm bật lửa vô thức siết lại.
Bên đống lửa tên đàn anh sau khi nghe đàn em mình nói vậy, liền hỏi lại: "Bọn mày đã bố trí hiện trường cẩn thận chưa, đừng để bọn chó xanh lần ra chúng ta."
Nghe vậy tên đàn em ngồi đối diện gật đầu: "Đương nhiên, em đã để ông ta nằm ngay ngắn lên giường của mình lúc ra đi, còn lấy đi một số món đồ quý giá trong nhà tạo hiện trường một vụ cướp của giết người, bây giờ chắc lũ chó xanh vẫn đang theo hướng đó tìm hung thủ!"
Giọng nói khinh thường và đầy đắc ý của tên khốn bên đống lửa bay vào tai Hoàng Ân, mọi giác quan trong cơ thể cậu đều bùng lên, phình to ra như muốn nứt toát, mặt đỏ lực lên vì tức giận.
Quả nhiên y như những gì cậu đoán trước đó, cái chết của ông nội không hề dính dáng gì tới 'cướp của giết người cả'.
Tất cả mạnh suy nghĩ trong cậu phừng phực đất đoạn, giờ đây trong đầu cậu toàn là ý định trả thù, chất vấn bọn hắn, cậu không muốn thả bọn chúng đi, cậu phải tận mắt nhìn kĩ khuôn mặt từng thằng một!
Mang theo suy nghĩ điên cuồng đó, Hoàng Ân cất đi bật lửa, lôi ra con dao nhỏ chuyên dụng của mình, đứng dậy hùng hổ đi tới.
Vị trí nơi cậu nấp với nơi đốt lửa hạ trại của bọn họ khá gần, nên khi cậu lao ra rất nhanh liền lao tới vị trí của bọn họ.
Khi tên đối diện đàn anh nhìn thấy bóng dáng của một người xa lạ lao ra từ trong bóng tối, lao tới phía sau đàn anh, hắn dường như bất động trong giây lát – vì nghĩ cậu là một hồn ma. Cho tới khi nhìn thấy bóng hình ấy cầm thanh đao nhỏ đưa cao muốn chém vào vai đàn anh hắn mới sực tĩnh hét lên. Nhưng rất tiếc đã quá muộn.
Hoàng Ân thành công chém vào một bên vai của đàn anh, khiến hắn la ó lên, bật mạnh người né ra.
Tên đàn em ngồi bên cạnh hắn phản xạ cực nhanh, xoay mình một cú móc chân, đá bay thân mình thiếu niên nhỏ nhắn của Hoàng Ân. Rồi lao nhanh ra đè mạnh lên lưng cậu, không để cậu đứng lên.
Đàn anh ôm vai, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm dáng người thanh niên đang bị đàn em của mình đè ấn trên mặt đất.
"Mày là thằng nào?" Đàn anh hét lớn, tay ôm cứng vai bị thương của mình, bước lên hai bước lớn, dùng đôi chân đá vào bụng Hoàng Ân, khiến cậu đau đớn co quắt lại như một con tôm.
"Tha nó lại đống lửa xem nó là thằng nào!" Hắn ra lệnh cho đàn em của mình, rồi nhìn con đao dính máu của cậu mờ mờ nằm trên mặt đất, nhặt lên, nhìn nó.
Máu trên vai hắn từng giọt theo vệt áo chảy xuống, giọt từng giọt trên mặt đất!
Hắt mang theo con đao, bước lại gần cậu, ném con đao xuống trước mặt cậu.
Hoàng Ân điên cuồng giãy giụa mong thoát khỏi sự kìm cặp đau đớn của tên đang đè trên lưng mình, nhưng rất tiếc cậu càng vùng vằng sẽ càng đau hơn.
Người thanh niên bị trói gô bên cạnh nhìn cậu trai nhỏ tuổi bất ngờ xuất hiện nơi đây, ngạc nhiên không kém gì bọn kia.
Tên đàn anh ngồi xuống, để đàn em còn lại giúp mình băng bó lại vết thương, hắn nhìn vết chép khá sâu trên vai mình, đá mạnh vào chân Hoàng Ân.
"Khá lắm nhóc con, nói coi mày là tên điên nào!"
Nghe tên khốn có khả năng liên quan tới cái chết của ông mình hỏi vậy, Hoàng Ân nhìn lên khuôn mặt lấm lem đầy đất, hằn học nhìn hắn.
"Mày đã giết ông tao!"
Một câu nói của cậu khiến cả bốn người sững người.
Tên đang đè cậu ngạc nhiên, hỏi lại cậu: "Ông mày là ai vậy? Nhân vật nào mà khiến bọn tao phải để tâm thế!?"
Hoàng Ân nghe hắn nói vậy, bực tức rồ lên: "Là ông cụ mà bọn mày lấy đi cuốn sổ viết tay!"
Nghe tới đây cả ba tên đều ngờ ngợ nhìn cậu, trong chốc lát một trong ba tên bật cười: "A thì ra là cháu ông già!"
Nghe người anh em đang băng bó vết thương cho đàn anh nói vậy, tên đè trên người cậu nhíu mày, nhìn xuống: "Mày là cháu ông già kia, tao nói mày hay, ông ta mất mạng cũng là do tại ông ta, ai bảo ông ta phát hiện ra bọn tao còn ngăn không cho bọn tao mang đi cuốn sổ, nên bọn tao rất tiếc phải dùng biện pháp mạnh, kính lão đắt thọ tiễn ông cụ đi một đoạn đường thanh thản."
Nghe hắn nói vậy Hoàng Ân rít lên, thân mình đau đớn giãy giụa: "Bọn mày là một lũ khốn, bọn mày sẽ chết không toàn thây!"
Nghe cậu trai trù ẻo cả ba cười lớn hơn.

Comentário do Livro (797)

  • avatar
    ng vnQuoc9C

    hay

    1d

      0
  • avatar
    lehuy

    hay

    4d

      0
  • avatar
    Quy Nguyenquy

    rất hay

    9d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes