logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 2: Kế hoạch không thể nói.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Hoàng Ân dừng mọi động tác đang thu dọn đồ đạc của mình, lo lắng hướng ánh mắt về cánh cửa nâu gỗ sáng màu.
"Ân con có trong đó không? Dọn đồ xong chưa con?" Tiếng gọi của mẹ cậu vang lên.
Hoàng Ân hốt hoảng lao nhanh tới bên giường ngủ đang đặt đầy dụng cụ cần cho một cuộc thám hiểm, như đèn pin, ba lô leo núi, giày leo núi, quần áo leo núi... tất cả những món đồ cậu có cho một cuộc thám hiểm, tất cả chúng đều được bày la liệt trên giường.
Vừa hốt, nhặt, đẩy ném nhanh chúng xuống gầm giường, vừa trả lời mẹ mình: "Có mẹ chờ con một chút."
Ngoài cửa người phụ nữ hơn bốn mươi, lo lắng nhìn chằm chằm phòng con trai út. Nhà chỉ có hai anh em, thằng lớn thì đã đi làm, còn thằng hai chính là thằng bà lo nhất.
Kể từ ngày ông nội mất, nó càng khiến bà lo hơn, thích một mình, đôi lúc lại ngẩn ngơ ngồi một chỗ, có hôm thì chạy biến qua nhà ông nội hiện đã không còn ai mày mò ở đó cả một ngày mới về, lúc về thì buồi thiu lủi vào phòng, còn có triệu chứng bỏ ăn, cũng may mấy ngày trước chú Lê tới nhà nhờ vả mong mang nó đi Tam Đảo một chuyến, tâm trạng thằng bé mới khá hơn.
Bà nhớ lại trước kia, khi ông cụ còn sống, cứ dăm ba hôm nó lại chạy sang nhà ông, cùng ông cụ đi leo núi, hái thuốc la cà học đủ thứ linh tinh...
Cạch. Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt hồi suy tưởng, lo lắng của bà.
Khuôn mặt còn vương đôi chút ửng hồng ngó ra, cười dè dặt: "Mẹ, tìm con chi vậy?"
Nhìn thái độ lấm la lấm lét của nó, bà càng lo hơn: "Dọn đồ sao rồi? Để mẹ vào nào!"
Bà đẩy cánh cửa ra, bước vào căn phòng trước ánh mắt không mấy ưng ý của thằng con.
"Sao anh lớn rồi! Giờ tự coi phòng mình là địa bàn của mình đó à? Ngay mẹ anh cũng không cho vào?" Vừa đi bà vừa càm ràm.
"Đâu có, mẹ cứ nghĩ lung tung." Cậu bịn rịn theo bà vào phòng, đôi mắt liếc nhìn gầm giường liên tục, cầu mong nó đừng có lòi ra cái gì!
Bà đi đến bên giường đơn, nhìn va li đồ với những bộ đồ bình thường liền thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi lần đi ra ngoài thằng con bà mà mang theo những bộ đồ chuyên dụng cho leo núi là y như rằng, hôm đó về nhà nó sẽ bị thương, bà không muốn lần này nó mang theo những thứ đó. Nó mà mang theo kiểu gì cũng bò lên núi cao, hay xuống vực thẳm cho xem!
Bà cẩn thận lật từng món đồ có trong va li, vừa kiểm tra vừa dặn dò: "Lần này đi cùng chú Lê, nhớ là chỉ dẫn họ tới nơi cần đến, rồi quay về nghe không? Mọi việc còn lại con nên để bên đó lo. Đi nhanh về nhanh!"
"Mẹ à! Mẹ đừng lo, con biết vị trí vách đá nên sẽ dẫn họ tới rồi về ngay ý mà, hơi nữa có chú Lê ở đó mẹ đừng lo."
"Tôi không lo cho anh sao được, mỗi lần anh vác ba lô đi là y rằng hai hôm ba bữa mới về, về tới nơi thì xây xước đầy mình!" Bà gắt lên mắng cậu một tràng.
Hoàng Ân ôm lấy bà: "Mẹ con muốn ra ngoài là chính, vì không biết đi đâu, nên nhân tiện chú Lê đi tìm ông Lê con tiện thể đi cùng luôn, con muốn yên tĩnh một chút trước kì thi." Mẹ xin lỗi vì đã lừa người!
Nghe con trai nói vậy, bà rất đau lòng an ủi lại nó: "Đừng buồn, ông nội thương con nhất, mẹ biết con rất buồn nhưng..." Bà thở dài: "Thôi được rồi, đi chơi đi, đi nhanh về nhanh!"
Bà không phải là người giỏi an ủi người khác, nên đành chuyển câu nói lở giở như thế. Thôi thì để thằng bé đi ra ngoài một chuyến vậy.
Bà vỗ lưng thằng con đang ôm lấy mình, nói: "Thôi dọn nhanh rồi đi xuống ăn cơm."
Bà đẩy thằng con út ra, nhìn lại nó, căn dặn: "Lần này về mà bị thương là coi chừng nha con!"
"Vâng! Thưa mẹ." Hoàng Ân làm động tác tuân lệnh, cười hóm hỉnh chọc bà.
Bà vui vẻ thúc dục cậu dọn nhanh, còn mình thì ra khỏi phòng đi xuống phòng bếp nấu thêm vài món.
Nhìn mẹ mình đi xuống cầu thang, vào phòng bếp, Hoàng Ân lao nhanh tới khóa trái cửa ra vào, nhanh chóng lao tới lôi mọi thứ dưới gầm giường lên, nhét nhanh vào va li, rồi để mớ đồ mặc thường ngày lên trên che giấu.
Mẹ cậu mà biết cậu mang theo những thứ này có mà toi!
Xong xuôi mọi việc, Hoàng Ân thở phào một hơi, nhìn lại mọi thứ xung quanh, đôi mắt lướt nhanh dưới ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ, bất chợt ánh sáng kim loại léo lên trong mắt cậu: Là nó!
Cậu chạy nhanh tới bên tủ sách, lấy ghế nhựa bốn chân tới đứng lên, vói tay lấy xuống cái ná cao su được làm từ những chất liệu hiện đại, khung nhôm bền và chắc, rất nhẹ, sợi dây bắn được làm từ những sợi chắc nhất, vô cùng bền, thiết kế gọn gàng, đẹp đẻ và trông rất cá tính, khác xa so với những cái ná tự chế thời xưa. Đây là món quà sinh nhật năm mười bảy tuổi ông nội tặng cậu.
"Tí nữa là quên mày anh bạn!" Cậu vuốt ve nó, rồi mò tay lên vào sâu trong cùng kệ tủ lôi ra một hộp đạn bi nhỏ, cười vui cất ghế nhén nó vào túi đeo bên hông nhỏ.
Cậu luôn để những món đồ có tính nguy hiểm ở chỗ khá kín đáo, nguyên nhân chính là mẹ cậu, bà cứ sợ ông nội làm hư cậu không à! Nghĩ tới là cậu lại thấy buồn cười: Sợ ông làm hư cậu, vậy mà suốt ngày đá cậu qua nhà ông nội học y thuật mới hay chớ!
Nhìn lại căn phòng một lần nữa, kiểm tra hết mọi thứ lần cuối, thấy tất cả đã được đảm bảo cậu liền đẩy cửa đi ra ngoài, xuống phòng khách.
Nhìn ông bố nhà mình ngồi vắt chéo chân, đọc báo chờ cơm bên bàn trà, cậu sáp qua.
"Bố chuyện ông nội tra tới đâu rồi? Tóm được chúng chưa?"
Ông hạ tờ báo xuống, để lộ ra khuôn mặt hao hao giống cậu, rất bảnh! Ở tuổi tứ tuần nhưng vẫn giữ được phong thái, dáng người khỏe mạnh tươi tắn.
"Vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi. Con sắp đi cùng chú Lê đúng không?" Ông để tờ báo xuống bàn trà, nhấc lên ly trà trên bàn, nhấp một ngụm, nhìn cậu.
"Bố, bố có tin cái chết của ông không giống như những gì cảnh sát nói không?" Cậu dò hỏi ông.
Ông nhìn cậu, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ, rồi lắc đầu: "Không có khả năng, ông con ăn ở rất hiền lành, nhiều lúc hơi tăng động như trẻ con nhưng không tới mức làm mất lòng ai đó. Nên khả năng bị giết vì nguyên nhân khác là không thể."
Cậu cắn răng không dám nói ra phát hiện của mình, nếu nói ra bố cậu chắc chắn tống cậu vào phòng dùng ba tấn xích xích hết mọi chỗ cậu có thể trốn, rồi tới đồn công an yêu cầu tra lại vụ việc cho xem.
Nghĩ cẩn thận mọi chuyện cậu quyết định tạm thời không nói cho ông chuyện này, chờ khi tìm được ông Lê nhìn thấy bức tường huyền thoại kia, thử theo hướng mình nghĩ xem sao rồi tính; biết đâu trong lúc cậu đi người ta lại tra ra được hung thủ thì sao? Cứ từ từ - nhưng đã hơn hai tuần rồi sao họ vẫn chưa tra ra được vậy?
"Bố con đi rồi, nếu có tin gì về vụ của ông bố nhớ báo cho con nhé!"
Nhìn đôi mắt trông mong của con trai, ông gật đầu, rồi nói qua chuyện quan trọn sắp tới đây.
"Bố có nhờ chú Lê, sau khi lên Tam Đảo ông ấy sẽ giúp con thuê một phòng khách sạn tốt, con ở đó vài ngày hít thở không khí rồi về, không được theo họ ở lại trên núi." Ông nghiêm khắc nhắc nhở cậu.
Nghe vậy Hoàng Ân cúi đầu, ngoan ngoãn dạ, vâng.
"Lần này là ngoại lệ, lần sau muốn đi phải có người nhà đi theo." Ông nhắc thêm một số chuyện lặt vặt cần chú ý, rồi thả cậu vào bếp ăn trưa, một giờ chiều cậu phải lên máy bay đi cùng chú Lê rồi.
Sau khi cậu yên vị trong phòng bếp ăn bữa trưa yêu thương của mẹ, bên ngoài phòng khách bố cậu vừa lúc tiếp đón chú Lê, người sẽ cùng cậu đồng hành đi Tam Đảo.
Chú Lê ánh náy nhìn người đàn ông đối diện, khí thế của người thành công bị đè nén rất nhiều khi đi nhờ vả người ta.
"Anh Hoàng tôi biết anh không yên tâm cho cháu đi cùng tôi, nhưng tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho thằng bé. Lần này phải nhờ đến nó chỉ vì nó đã từng thấy qua vị trí ông cụ nhà tôi có ý định sẽ tới, nên mới làm phiền gia đình."
Nhìn thái độ nhún nhường của chú Lê hàng xóm, bố của Hoàng Ân cũng không làm khó anh ta.
"Tôi biết, dù gì ông cụ cũng là bạn của bố tôi, tôi nên giúp một chút, vốn gia đình sẽ cử người đi cùng thằng bé, nhưng giai đoạn này lại khá quan trọng với công ty nhỏ nhà tôi, nên đành nhờ anh."
Chú Lê nghe ông bạn hàng xóm nhắc tới chuyện ông cụ, liền áy náy chia buồn cùng gia đình. Thông qua câu chuyện của Hoàng Ân, hắn biết cái chết của ông Hoàng có liên quan tới bố mình, nên mang lòng áy náy rất nhiều, dù cho nhà họ Hoàng không biết gì, nhưng nhất định có cơ hội hắn sẽ bù lại cho họ.
"Không sao, cảm ơn anh. Lần này đi Tam Đảo tiện thể cho thằng bé du lịch một chuyến cho khuây khỏa, phiền anh lên đó thuê cho cháu nó một khách sạn nào đó yên tĩnh để nó nghỉ ngơi giùm tôi, bao nhiêu phí tổn anh cứ báo lại với tôi." Bố Hoàng Ân chân thành nhờ vả.
"Không anh đừng nói vậy, chi phí xin hãy để lại bàn sau, chuyện của cháu nó tôi sẽ lo. Chúng ta là hàng xóm bao năm, Hoàng Ân cũng là đứa bé tôi nhìn từ nhỏ. Lần này là bất đắc dĩ mới khiến thằng bé mạo hiểm!"
Rồi nhìn ông bạn hàng xóm, than cùng ông: "Ông cụ nhà tôi mang theo thằng con cả của anh cả tôi vừa mới về nước nghỉ ngơi đi cùng, tôi vẫn chưa dám gọi nói với anh ấy chuyện thằng bé và ông cụ mất tích trên Tam Đảo!"
Kể từ lúc nhận cuộc gọi từ nhân viên khách sạn trên Tam Đảo, hắn vốn nghĩ ông cụ lại bỏ đi đâu chơi bời nghiên cứu, tạm thời không để ý hơn nữa còn có thằng cháu ở đó nên bơ đi như mọi khi, đến khi nhận được cuộc gọi lần hai đến từ chủ khách sạn thì đã qua hai tuần lễ, lúc đó hắn bắt đầu lo lắng, nhờ chủ khách sạn liên hệ đội tìm kiếm trước thế nhưng không tìm thấy, đến hôm nay cộng với số ngày thực tế khi hai ông cháu rời đi là tròn ba tuần, nhưng vẫn không thể nào dò ra được vị trí của họ. Lúc này hắn không thể ngồi nhà được nữa, vội vàng liên hệ người sắp xếp công việc chạy lên đó, đúng lúc lại gặp được Hoàng Ân.
Hôm đó sau khi tham gia tang lễ của ông Hoàng, lúc hắn chuẩn bị lái xe rời đi liền nhìn thấy thằng bé tiều tụy xanh xao chạy tới chặn xe hắn lại, nói: "Chú cháu biết ông Lê đi đâu, cháu biết đường tới nơi đó."
Lúc đó hắn đã rất ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của thằng bé, hắn liền tin nó, hơn ai hết hắn biết cụ Lê nhà mình đam mê cái gì!
Vốn hắn không hay để ý tới việc làm của bố mình, nhưng qua chuyện này hắn biết mình sai rồi. Sai khi không hỏi han đến công việc của ông, để tới khi ông xảy ra chuyện mới long đong thế này.
Hai ông bạn hàng xóm ngồi cùng nhau trong chốc lát, Hoàng Ân liền đi ra, cậu chào hỏi hai người, rồi nhanh chóng chạy về phòng mang va li và túi nhỏ thắt bên hông xuống nhà.
Lúc được đưa tiễn ra tới đầu ngõ, cậu nhìn bố mẹ mình, nói cùng họ: "Hai người đừng lo, cứ cho là con đang đi nghỉ mát đi."
Bố Hoàng bước lên vỗ vai cậu: "Đã lớn rồi, phải tự lo đi. Đây coi như là cuộc kiểm tra trưởng thành đầu tiên của con trước khi bước chân vào giảng đường đại học. Nhớ không được để mình rơi vào nguy hiểm, dẫn đường cho chú Lê xong phải theo đội bảo vệ đi xuống, nếu xong việc sớm bố sẽ lên Tam Đảo đón con."
Cậu nhìn ông bố nghiêm túc ít cười nhà mình, ôm nhẹ một cái: "Biết rồi bố, con sẽ lớn thêm chút khi đi Tam Đảo về cho bố xem."
"Lên đến nơi nhớ gọi về, một ngày một cuộc!" Mẹ cậu chen vào.
Hoàng Ân buồn cười, đồng thời cũng thật hạnh phúc vì sự quan tâm của họ dành cho mình, cậu hóm hỉnh tươi cười chào hai người, lên xe cùng chú Lê bước vào cuộc hành trình thay đổi hoàn toàn con người cậu.
Chú Lê ngồi cùng cậu ở ghế sau xe hơi, dặn dò: "Lên đó chú có thuê đội tìm kiếm, họ sẽ phối hợp với chúng ta, con chỉ cần dẫn chúng ta đi gần tới nơi là được, việc còn lại để chú lo."
Hoàng Ân ngoan ngoãn gật đầu; nhưng hắn không biết rằng thằng nhỏ đang có tính toán lệch hướng mong muốn của hắn.
Sau khi cùng chú Lê tâm sự hai ba câu, cậu nhìn chú vội vã nhận điện thoại, liền ngồi yên nhìn dòng người tấp nập ngoài đường, nhớ về ông nội.
Ông nội mong rằng lần này con suy đoán đúng, con không biết phải tìm chúng từ đâu, nhưng nếu chúng đã lấy quyển sổ của ông Lê, con chắc chúng sẽ mò tới đó, lúc đó con sẽ biết sự thật.
Cậu thở dài, nhắm mắt ngừng suy nghĩ mọi việc, chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho chuyến hành trình mịt mù phía trước.

Comentário do Livro (797)

  • avatar
    ng vnQuoc9C

    hay

    2d

      0
  • avatar
    lehuy

    hay

    4d

      0
  • avatar
    Quy Nguyenquy

    rất hay

    9d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes