logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Capítulo 5 Mẩu chuyện số 23-25

23.
Thời kỳ dịch bệnh phức tạp, chúng tôi phải học online. Sáng hôm đó tôi quăng máy tính để đó ngồi chơi game, nhất thời quên mất phải vào học… Ôi nghiệt ngã cuộc đời. Tôi cảm thấy mình thật sự quá đổ đốn rồi~
Cậu chắc là đã vào lớp rồi, thấy thầy cũng vào lớp, cậu liền nhắn cho tôi. Đáng tiếc tôi tắt thông báo mất tiêu rồi. Không rõ có phải do cậu tức quá hay không cậu gọi thẳng vào số điện thoại của tôi còn hét lên: “Vào học mau cái con này!!!” Tôi giật mình, bĩu môi đành nghe lời cậu vào học mà cũng không quên càm ràm: “Làm gì mà hét to thế hả trời.”
Hừm… Cậu vất vả rồi! Dạo đó tôi đổ đốn quá mà~
24.
Bữa nay đến phiên tôi thu bài tập thể dục ở nhà của cả tổ. Dịch quá mà nên thể dục cũng phải học online thôi. Cậu là người nộp muộn nhất tổ, thầy giao tới 8h tối nộp mà 7h30 cậu mới nhắn tin hỏi tôi bài tập gồm những nội dung gì. Cái tên này! Cậu trêu ngươi tôi hả? Thôi thì tôi cũng tốt mà, tôi sẽ tận tình nhắc lại cho cậu.
7h45p, cậu gửi cho tôi video thể gục kèm lời nhắn:
-Này, tôi nộp bài nhé. Tối rồi mà còn nhảy uỳnh uỳnh ấy bị mẹ mắng là đồ hâm. Tất cả là tại cậu!
-Tại tôi á!? Cậu có nhầm không thế?
-Không nhầm tí nào nhé! Phải mà cậu nhắc tôi sớm hơn thì cũng chẳng bị nói vậy.
-Cậu… Cái đồ ngang ngược, không có tôi nhắc chắc cậu khỏi nộp luôn hả?
-Đúng rồi, cậu không nhắc thì tôi sẽ quên, quên thì bị trừ điểm, trừ điểm là chết đấy! Suy ra không có cậu tôi sẽ chết.
-... Suy luận logic quá ha.
-Game là dễ, tôi là thiên tài mà!
-Hơ hơ đừng nhảm nữa.
Cậu gửi cho tôi cái icon bĩu môi rồi lặn mất tăm. Đúng là cái đồ dở hơi mà.
25.
Kỳ thi vừa rồi không hiểu sao hạng của cô ấy rớt rất thảm, từ 15-16 rớt xuống còn 30. Hừ, một người bạn cùng bàn như tôi sao có thể không lo lắng được đây. Vậy là trong giờ ra chơi, tôi liền mỉa cô ấy một câu:
-Điểm lần này chán thật đấy. Được có 9 toán.
-Vâng. Chán lắm. Bạn đang mỉa tôi phải không?
-Không phải, điểm của tôi thấp thật. Được có mỗi hạng 6 thôi.
-... Bạn điên rồi. - Cô ấy cau mày nhìn tôi. Chắc là sắp dỗi hả?
Cứ tưởng cô ấy dỗi tôi cơ, ai dè cô ấy lại nói tiếp:
-Cậu phụ đạo cho tôi đi! Làm ơn đó, please!
-Hừm… suy nghĩ đã.
Nói gì thì nói chứ dù sao tôi cũng là bạn cùng bàn của cô ấy mà, phải giúp đỡ cô ấy mới phải chứ nhỉ.

Comentário do Livro (1816)

  • avatar
    TrangPhương

    khá hay

    21h

      0
  • avatar
    Minh Hải

    hayy

    3d

      0
  • avatar
    Hồ Ngân

    dễ thương

    10d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes