logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Capítulo 4 No đòn

Anh chầm chậm đi xuống phòng bếp, pha một cốc trà ấm, vừa uống vừa tìm cách vận hành một cách thông suốt những dòng suy nghĩ đang bám chặt lấy đầu óc mình. Vị cay tê của gừng chạy dọc cuống họng, hơi ấm của tách trà khiến bàn tay anh bớt đờ đẫn lại. Chẳng rõ là vì cái giá lạnh của mùa đông, hay vì tinh thần anh đang ít nhiều bức bối. Có lẽ là cả hai.
- Quang này.
Tiếng ông Vượng gọi khiến anh giật mình.
- Bố.
Nhìn bộ dạng chỉn chu thường thấy của bố mình, anh đoán như ông đang định ra ngoài làm gì đó, trước lúc đi thì tranh thủ dặn dò con trai vài câu.
- Trưa mai bố có hẹn dùng bữa với đồng nghiệp, thực ra ông ấy trước đây cũng có vài lần ngỏ ý muốn gặp mặt con, nên nhờ bố chuyển lời hỏi thử xem sao. Con nghĩ thế nào?
Trong đầu Quang chợt hình dung lại những cuộc hẹn nhàm chán như những lần trước. Anh không biết họ muốn nhìn mặt anh để làm gì, trong khi cũng chỉ khen mấy câu suông nhạt, lâu lâu được vài câu xã giao cho có không khí. Vốn đang không thực sự tỉnh táo, lại nghĩ đến mấy thứ ngán ngẩm như vậy, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Quang thầm nhủ, cái câu “con nghĩ thế nào?” chưa chắc đã là một câu hỏi đúng nghĩa.
- Thật ra con không cần phải miễn cưỡng đâu. – Ông Vượng nói, quan sát vẻ mặt của con trai mình cũng đoán biết được câu trả lời.
Quang ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghi ngờ không hiểu ông có đang thực sự cho anh quyền lựa chọn.
- Sinh viên năm cuối cứ tập trung vào mà học. Nếu có lịch ở trường hay việc gì cần làm thì thôi, không phải đi cho mất ngày mất buổi làm gì. Con làm thế nào cũng được, miễn là đạt “thủ khoa tốt nghiệp” là ổn. Thủ khoa đầu vào, đầu ra nó mới trọn vẹn, đúng chứ?
Hóa ra là vậy. Bao nhiêu năm nay ở với ông, qua bao nhiêu chuyện, anh thừa hiểu, chẳng có sự tự do nào là không phải đánh đổi. Hệt như mẹ anh, người đã quyết định li thân với ông trong cái sự ngột ngạt của cuộc sống gia đình. Nhắc đến hai chữ “gia đình”, sao trong lòng anh lại thấy chua chát, vì nhiều lí do, mà đôi khi cũng chẳng vì nguyên nhân nào cụ thể. Nhưng vì chưa bao giờ nói ra một câu than thở, nên người ta vẫn nhìn vào anh với một vẻ ngưỡng mộ, cho rằng anh là một hình mẫu đỉnh cao về học thức và quản lí những mối quan hệ, bạn bè, gia đình đều hết mực hài hòa.
Ngẫm đi ngẫm lại, anh cảm thấy mình như mắc kẹt vậy, đôi lúc còn không hiểu mình có đang đòi hỏi một điều gì quá đáng, liệu rằng mình cảm thấy khó chịu thì có phải thứ gì không đáng hay chăng. Đến cả việc kiểm soát những điều như thế cũng khiến anh mệt mỏi. Những ý nghĩ miên man lại choán lấy cái đầu vốn đã chằng chịt sự suy tư của anh.
- Sao thế? Không được à? – Ông nhíu mày trước vẻ mặt thoáng mệt mỏi của con trai. – Nên nhớ, với vị trí của ta, con không được phép làm mất mặt. Đừng để ta và những người tin tưởng con phải thất vọng.
“… một người đang truyền đạt ý tưởng ở trước mặt, nhiệm vụ của chúng ta là lắng nghe, và phản biện nếu cần.”
Những câu chữ của Phương Hạ hiện về trong óc anh, nghe rõ mồn một, dù anh chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng cái chữ “phản biện” đối với anh lúc này đối với anh nghe sao xa xôi quá, trước mặt ông Vượng, mọi nghĩ suy trong đầu anh cứ tự nhiên bị ghìm chặt lại.
- Vâng. Con hiểu rồi ạ.
Anh đáp gọn ghẽ, rồi nén một tiếng thở dài. Ông Vượng thấy thế cũng không bảo gì, cứ vậy mà bước ra khỏi cửa.
*
Quán net lúc này chìm vào tĩnh lặng, hai người chẳng ai nói gì, để cho những tiếng giở sách sột soạt và tiếng lau dọn đồ đạc đáp lại cho nhau biết rằng mỗi người đều đang hoàn thành thứ phận sự riêng. Quang vừa làm vừa nghĩ ngợi, trong đầu xuất hiện những giả thiết khác nhau về thứ giấc mơ quái gở này, nhưng cảm giác muốn thoát khỏi nó không còn quá dữ dội, có lẽ vì chưa có điều gì nghiêm trọng xảy đến.
Bỗng nhiên, xung quanh trở nên ồn ào, tiếng xì xào bàn tán, tiếng bước chân của đám đông quanh khu phố nghe rõ mồn một. Quang mở cánh cửa sắt nặng nề, chưa kịp định hình chuyện gì đã nghe thấy mấy câu chửi rủa, gào khóc vọng lại từ xa.
- Mày bớt cái thói lăng loàn nghe chưa? Hôm nay ông phải dạy mày một trận nên thân!
Cảnh bạo hành gia đình diễn ra giữa đường giữa chợ, lôi kéo đám đông xúm đến xem, người bàn tán, người lấy thiết bị ra quay hình. Người đàn ông đánh đập vợ dã man, với cái dây thắt lưng, đánh một tiếng lại chửi một câu, với cái giọng ngà say, cứ như một trò hả giận. Quang chạy đến định can ngăn nhưng đúng lúc đó, chú Hào về đến, thấy thằng cháu định xông ra thì vội vàng cản lại:
- Mày bị dở người à? Chuyện nhà người ta, không biết gì thì xéo vào trong đi, đỡ phải mang vạ vào thân. Nghe chửa?
Vốn dĩ chú Hào cũng không phải người lạnh lùng vô cảm tới vậy, nhưng ngày trước vì can ngăn không đúng cách nên dính bao nhiêu phiền toái. Làm người tốt ở trong cái thế giới này đâu có dễ, rốt cuộc người ta vẫn phải chọn cách bàng quan xem như chẳng phải việc của mình. Chuyện này vốn chẳng phải lạ nữa, cứ cách nửa tháng, mỗi khi ông Nhân rượu chè be bét về là lại lôi vợ ra đánh, lấy đủ thứ cớ để hành hạ bà.
Quang không phục, anh bị chú Hào giữ lại, không cho bước chân ra khỏi cổng. Đang không biết nên làm thế nào cho phải thì anh đã thấy Hạ chạy vụt ra, lao thẳng đến chỗ cặp vợ chồng, gào lên một câu nghe xé lòng:
- Bố mẹ dừng lại đi!
Ông Nhân vẫn đánh tới tấp, bất chấp vẻ khẩn thiết trên mặt Hạ lúc này. Người mẹ van xin con tránh xa, cô vẫn cứ lao thẳng đến, chắn ngay trước mặt mẹ, dù có phải chịu đòn đau cỡ nào cũng được.
- !!!
Tiếng thắt lưng quất mạnh vào người, tiếng kêu nghe rùng rợn. Nhưng đứa bị đánh không phải Hạ, mà là Quang, người vừa vùng khỏi tay chú Hào để chạy đến, đỡ cho Hạ một cú đánh rát cháy người. Anh khuỵu xuống, nhưng vẫn quyết lấy tấm lưng mình chắn cho hai người trước mặt. Ông Nhân vừa nhận ra mình đã lỡ xuống tay nhầm, chợt tỉnh táo hơn một chút, cố định thần lại cái vẻ đi đứng lảo đảo vốn có. Ông mắng, giọng điệu cố làm ra vẻ dứt khoát:
- Ranh con! Mày rách việc nó vừa thôi! Lần sau bớt lo chuyện thiên hạ nghe chưa?
Nói rồi, ông ta thẳng tay vứt cái dây lưng xuống đường, cầm lấy chai rượu rỗng, loạng choạng đi về nhà trong cái nhìn căm phẫn của mọi người. Bà vợ dặn dò Hạ vài câu, nói với Quang mấy chữ còn ngắc ngứ trong cổ họng rồi lủi thủi đi sau chồng về dáng vẻ lầm lũi tủi hổ. Bấy lâu nay căn nhà ấy vẫn như vậy, thà như là chuyện cơm không lành canh không ngọt thì chẳng nói làm gì, đằng này là bạo lực dã man. Bà vợ cứ gắng gượng chịu đựng, làm ông chồng được nước lấn tới, không chút nương tay.
Hạ nuốt xuống tất thảy những cảm xúc khủng khiếp thường trực, nhường chỗ cho nỗi sững sờ trước hành động của Quang. Cô hỏi, dường như còn chưa tin hẳn:
- Anh… Sao anh lại phải làm như thế?
Quang cố nén đau, chầm chậm đứng dậy, chẳng biết phải nói gì. Chuyện xảy ra quá nhanh, tới mức chính anh còn không định hình được rốt cuộc mình đã nghĩ cái gì nữa. Chỉ biết rằng cho đến hiện tại, mọi chuyện đã tạm lắng, vậy thôi.
- Thôi thôi đi vào nhà, nhanh lên! – Chú Hào mắng. – Nói thì không nghe, đấy, sướng chưa? Ăn đòn no luôn nhá, khỏi cơm nước gì!

Comentário do Livro (1171)

  • avatar
    ThaoAnh

    hay

    4d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Phc Sukuna

    cũng hay và tuyệt vời:>

    09/07

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes