logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Capítulo 3 Để làm gì?

- Đấy nhá, nếu muốn đi đâu thì cứ đóng cửa cẩn thận rồi làm gì thì làm! Mất cái gì là tao xử mày cái đó, thế thôi. Mà đi đâu thì cũng biết đường mà về, cấm có lêu lổng nghe chưa?
- Dạ, cháu biết rồi. Chú đi cẩn thận.
Hôm nay quán net không làm việc, phần là vì chú Hào có chuyện phải ra ngoài giải quyết, còn để Quang một mình xoay xở thì hơi căng, thấy anh cũng vật vã mấy ngày rồi, nên chú ấy định bụng cho “thằng này” nghỉ một hôm, xem như là giải lao vậy. Anh nghe xong mấy câu dặn dò, vâng dạ vài câu rồi thở dài.
Lại nữa.
Lại một lần nữa, ở đây, anh tiếp diễn cuộc sống trong cái vũ trụ thứ hai này.
Quang ngồi xuống cái ghế gỗ, nhìn căn phòng cũ, toàn dây rợ điện đóm chằng chịt, xung quanh bề bộn, đối với anh, chỉ hít thở thôi cũng thấy không dễ dàng gì. Anh định xắn tay dọn dẹp gian phòng khách và cả căn gác luộm thuộm kia nữa. Dọn được đến đâu thì dọn, ít nhất cũng phải ngăn nắp hơn một chút, nhà cửa quang quẻ thì cũng dễ chịu mà. Huống chi anh chẳng có gì để làm cả.
Quang bước ra ngoài đóng cánh cửa sắt lại thì bỗng nhiên, Phương Hạ xuất hiện trước mắt, đang định vào. Anh chưa kịp nói gì, cô đã đoán được tình hình:
- Cho em hỏi… hôm nay quán mình không mở ạ?
Định bụng trả lời “ừ” một tiếng, nhưng nhìn thấy cô bạn cầm chồng sách dày bên tay, chắc định đến học hành chăm chỉ, tự nhiên Quang lại thấy… tội lỗi ít nhiều.
- Ừm, không mở cửa. – Anh đáp.
- …
- Nhưng mà… em muốn thì cứ vào đi, dù sao anh cũng không định ra ngoài hôm nay.
- Dạ em cảm ơn.
Hạ từ tốn bước vào, hôm qua, cô có chút không thoải mái với Quang, vì hành động tự tiện của anh. Nhưng tính ra thì anh cũng có vẻ là người biết thông cảm và nhiệt tình giúp đỡ, nên cô không có ấn tượng gì quá tệ.
Vậy là Hạ cứ ngồi học, còn Quang cứ đi loanh quanh dọn dẹp. Chợt, Quang thoáng thấy cuốn giáo trình Tư tưởng triết học dày bịch trên bàn, kèm theo mớ tài liệu được cô lật giở liên hồi. Anh không nén được tò mò, muốn xem có gì hấp dẫn mà Hạ chăm chú tới vậy.
- Hình như… Anh có vẻ khá là tò mò với việc học của em thì phải?
Quang hơi giật mình, vì đang mải đọc mấy dòng chữ trên trang sách. Anh không đáp, vì giữa lúc nhất thời bối rối, anh cũng chẳng biết nên trả lời thế nào cho đỡ thẹn nữa. Hạ thấy vậy thì đưa cho anh một quyển:
- Anh thích thì cứ đọc. Cho anh mượn đấy, xem như là cảm ơn vì chuyện chỉ dẫn hôm qua, với cả chuyện “châm chước” cho em hôm nay được ngồi trong quán.
Quang nhận lấy, rồi đột nhiên, như ngẫm ra điều gì, anh hỏi:
- Nhưng mà sao em lại phải ngồi học ở một chỗ thế này?
Tạm bỏ qua cái sự tò mò không chính đáng của Quang, Hạ trình bày vắn tắt:
- Nhà em không có wifi, con máy tính bàn cũ cũ thì hỏng hóc lắm rồi, vừa chậm mà vừa giật lag, học được mươi phút chắc đợi cũng phải cả tiếng. Khi nào chính thức lên Hà Nội học trực tiếp khi hết dịch thì bố mẹ mới mua laptop mới. Bất tiện nhưng cũng chịu thôi, làm thế nào được bây giờ.
Quang gật gù, không bình luận gì thếm, tiếp tục đọc thử cuốn sách trên tay. Những câu chữ mà tách riêng lẻ một lúc thì tạm hiểu, nhưng để nhớ và thực sự ngấm thì quả thực không dễ dàng gì. Chẳng hiểu sao mấy thứ triết học này làm anh nhớ tới hồi còn học phổ thông, với mấy môn phải thuộc làu làu như một cái máy để đối phó với bài kiểm tra, thi xong thì bay hết, chẳng đọng lại được nội dung gì. Thực ra lên đại học cũng có mấy cuốn đại cương nặng lí thuyết như vậy, nhưng vì là lĩnh vực anh có chút quan tâm và thấy cần thiết nên việc nghiên cứu cũng không quá khủng khiếp. Thấy Quang đứng đăm chiêu, Hạ lên tiếng:
- Sao thế ạ? Anh có thấy cái môn này thú vị không?
- Đọc xong mấy thứ này… thì được gì nhỉ? Tiếp thu chân lí xong chắc cũng thông thái lên ít nhiều hả?
Anh đột nhiên thốt ra một câu hỏi mà bình thường bản thân sẽ không bao giờ muốn người ta nghe được, cảm giác nó cứ bị ngớ ngẩn lạ lùng, dù đúng là trong lòng anh thật sự cảm thấy như thế. Hạ phì cười:
- Thì chúng cũng chẳng phải chân lí mà.
- Vậy sao? - Anh hỏi lại, giọng nghi ngờ.
- Đúng, mọi quyển giáo trình đều vậy. Giống như dân kinh tế sẽ biết đến cuốn “Sự giàu có của các quốc gia”, viết bởi Adam Smith, dẫu là kinh điển trong giới nghiên cứu về kinh tế tư bản, nhưng vẫn có nhiều phần bị cho là sai sót đó thôi. Giáo trình triết học cũng thế, một hệ tư tưởng của một người, có thể đúng rất nhiều, hoặc là sai rất nhiều, nhất là khi thế giới đang liên tục vận hành. Huống chi, trong suốt tiến trình phát triển của đời sống loài người này, có cả đống trường phái triết học khác nhau.
Hạ nói một tràng, giọng điệu thuyết giảng đầy say mê, khiến Quang cũng bị cuốn theo. Anh đáp lại:
- Giống như những giả thuyết về sự hình thành vũ trụ ấy hả? Nó sẽ được cho là đúng cho đến khi bị “đánh bại” bởi một hệ thống lập luận nào đó.
- Nôm na là vậy. Cứ coi cuốn giáo trình như một người đang truyền đạt ý tưởng ở trước mặt, nhiệm vụ của chúng ta là lắng nghe, và phản biện nếu cần.
Quang thấy hợp lí, không muốn nói rằng mình cảm thấy mở mang đầu óc hẳn. Dù là quan điểm được ủng hộ nhiều tới đâu thì mỗi cá nhân đều cần độc lập suy nghĩ, nó áp dụng với cả cách nhìn những cuốn giáo trình khô cứng trong trường đại học. Trước nay anh vẫn chấp nhận nó như một chuyện bình thường, bởi lẽ khả năng ghi nhớ và kỉ luật của anh trong học tập không tồi, nên về mặt điểm số thì cũng không quá áp lực. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh nhìn nhận nó bằng cách khác thì có lẽ sẽ dễ thở hơn.
- Thôi em tập trung học đây.
- Ừm.
Quang tiếp tục dọn dẹp, Hạ ngồi đó, ngần ngừ một lúc với những suy nghĩ lan man. Bình thường đến đây cô vẫn nghe chú Hào mắng anh Quang xa xả, qua đấy cũng biết được phần nào về anh. Nhưng càng ngày cô càng thấy anh không giống một kẻ tối dạ, ù lì, vì cái tác phong nhanh nhẹn, gọn ghẽ và cách nói chuyện điềm tĩnh phản ánh những điều hoàn toàn trái ngược.
Thật lạ… Đúng là có những chuyện càng ngẫm càng thấy khó hiểu.
*
Ba giờ chiều.
Anh nhận ra, mình đã ngủ trưa một mạch và lạc trong cái vũ trụ kia đến ba giờ chiều.
Quang hít một hơi thật sâu, gượng dậy nhìn quanh, mơ hồ phóng tầm mắt ra khung cảnh phố thị bên ngoài, trong đầu óc nửa tỉnh nửa mê vẫn diễn ra những suy tư chằng chịt. Anh càng cố định hình mọi thứ thì càng cảm thấy bất thường.
Chẳng có giấc mơ nào mà anh lại nhớ được tường tận như vậy. Nó liền mạch và cảm giác chân thực lạ lùng. Anh vẫn nhớ rõ, cô gái kia tên gì, sinh năm bao nhiêu, học ở chỗ nào. Đào Phương Hạ, 2003, sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hơn nữa, trong cái gọi là giấc mơ ấy, anh vẫn ý thức được bản thân thực sự là ai. Dù rằng khi ngả lưng xuống và thức dậy, anh vẫn có được cảm giác nghỉ ngơi, nhưng nếu cứ như vậy, anh không chắc mình sẽ cảm thấy ổn về lâu về dài.
Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra kia chứ? Và quan trọng hơn cả, là nó sẽ diễn ra với anh đến bao giờ?

Comentário do Livro (1171)

  • avatar
    ThaoAnh

    hay

    4d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Phc Sukuna

    cũng hay và tuyệt vời:>

    09/07

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes