logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 5: Ly hôn.

Hạ Nam Phong cảm thấy ngày hôm nay chắc chắn có vấn đề. Một người thân là sếp lớn như anh lại phải theo lịch công tác của nhân viên, không những thế người vợ trên danh nghĩa luôn mang thái độ thù địch với mình nay lại rất nhiệt tình nói chuyện. Đây không phải có vấn đề thì là gì?
Anh không vội trả lời, mà ánh mắt sâu thẳm như hồ nước vẫn xoáy xâu vào gương mặt phía trước. Anh dường như không muốn bỏ qua bất cứ biến hoá nào trên mặt cô. Tiếc rằng đã khiến anh thất vọng, người phía trước sau khi thu lại nụ cười thì rất bình tĩnh đáp lại cái nhìn của anh, không hề có ý muốn né tránh.
Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Nam Phong có chút không được tự nhiên di chuyển tầm mắt. Anh đưa tay lên miệng, ho khan một tiếng:
“Có chuyện gì không?”
Nhìn phản ứng của người đối diện, khoé môi Diệp Nhiên không nhịn được cong thành một nụ cười rất nhẹ. Cũng ngay sau khi câu nói của anh kết thúc, cô không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời:
“Không có!”
“Vậy cô gọi tôi làm gì?”
Hạ Nam Phong mờ mịt, anh có chút không hiểu đối phương muốn gì. Trong suốt bao nhiêu năm đi làm, anh đã gặp rất nhiều trường hợp, các đối tác mỗi khi muốn nhờ anh trợ giúp chuyện gì đó đều bày ra vẻ lấy lòng quan tâm. Lại nhìn thái độ này, dường như anh đã hiểu ra chút gì đó, ánh mắt cũng lạnh thêm vài phần.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Mặc kệ thái độ của anh có thay đổi ra sao, từ đầu đến cuối Diệp Nhiên vẫn rất bình tĩnh. Cô khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa vào khung cửa phía sau, lời nói không nhanh không chậm vang lên.
Tính cách Diệp Nhiên cứng rắn, thích những thứ kích thích nhưng với một điều kiện nó không đe doạ đến mạng sống của mình. Còn một khi đã động đến dù là cái gì đi chăng nữa, cô sẽ không chần chừ mà lập tức đá bay chúng.
Hạ Nam Phong này ấy à, nói quá nguy hiểm cũng không hẳn, bởi nếu người không phạm mình thì anh ta sẽ không ra tay. Nhưng trong mắt cô, anh ta đã có tiền án một lần rồi, vậy nên cô sẽ không đem mạng sống của mình ra để đánh cược.
Ly hôn chính là giải pháp tốt nhất.
Nghe được lời này, đôi mày kiếm của Hạ Nam Phong lập tức nhăn lại. Anh có chút không tưởng tượng được, lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với mình lại là vấn đề này.
Hạ Nam Phong có thể dùng danh dự của bản thân để khẳng định, anh chắc chắn không có tình cảm gì với cô. Hai người có ly hôn hay tiếp tục sống với nhau đi chăng nữa, trong mắt anh đều không có ý nghĩa gì. Chỉ là hành động của cô hôm nay khiến anh cảm thấy nghi ngờ, nghi ngờ cô đang dùng lạt mềm buộc chặt để đạt được mục đích gì đó từ phía mình.
Ấn đường của Hạ Nam Phong lúc này đã nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Anh nghi hoặc nhìn người đối diện, giọng nói không rõ vui buồn lại một lần nữa vang lên:
“Cô chắc chắn?”
“Chúng ta sống như vậy cũng không vui vẻ gì. Chi bằng giải thoát cho nhau đi?”
Vẫn là cái dáng vẻ đó, Diệp Nhiên hứng thú dựa lưng vào cửa quan sát sắc mặt của anh. Chỉ tiếc người đàn ông này, năng lực kiểm soát quá mạnh nên ngoài đôi mày nhíu chặt của anh, cô không còn nhìn thấy gì khác nữa. Người thâm sâu khó lường như vậy, chắc chắn không dao du nhiều.
Không cần biết cô có mục đích gì, nhưng chuyện đã đến nước này anh cũng không cố chấp nữa, mất công đối phương lại bảo anh tự mình đa tình. Còn về phía bà nội, anh dùng mất câu ngọt ngào lừa gạt bà một chút, chắc không có vấn đê gì đâu.
Nghĩ vậy đôi môi mỏng của Hạ Nam Phong nhẹ nhàng cong lên, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ một cái rồi ánh mắt lại trở về vị trí gương mặt cô:
“Hôm sau trở về tôi nhờ luật sư soạn đơn cho cô kí. Được chứ?”
Ý nguyện của cô là cách xa người đàn ông này càng nhanh càng tốt nhưng nếu đối phương thật sự bận rộn, cô cũng không đành nào hối thúc. Huống chi nếu phản ứng mạnh vội vàng quá, mất công đối phương lại nghi ngờ thì sao.
Vậy nên trước ánh mắt sâu không thấy đáy kia, Diệp Nhiên nhún vai thay cho câu trả lời.
Người đã đồng ý, Hạ Nam Phong cũng không nán lại nữa, anh nhanh chóng ngồi lên khởi động xe, lái ra sân bay. Khi nãy vì quá mải mê nghiên cứu nhất cử nhất động của cô nên anh không để ý thời gian, dẫn đến thời gian bị thu hẹp lại. Hy vọng không xảy ra tắc đường để anh có thể đến đúng giờ máy bay cất cánh.
Đi được một đoạn, Hạ Nam Phong không nhịn được nhìn vào gương chiếu hậu. Anh nhìn thấy sau khi mình đi khỏi, Diệp Nhiên không có chút cảm xúc nào gọi là đau buồn hay vui mừng, mà cô vẫn rất thoải mái tiến vào trong nhà. Điều này khiến anh không hiểu được mục đích lần này của cô. Cô thật sự muốn ly hôn sao?

Sau khi Hạ Nam Phong đi khỏi, Diệp Nhiên nhanh chóng bước vào nhà. Bên ngoài nguy nga là vậy, bên trong chắc chắn không thể nào tầm thường được. Vừa bước vào, cô đã phát hiện ra căn nhà như một khách sạn thu nhỏ, tông màu chủ đạo ở phòng khách là màu trắng kết hợp với bộ sô pha màu xám tạo cảm giác thoải mái thư giãn.
Đằng sau đó là một bức tường gạch đá được sơn riêng một màu nâu nhạt, trên bức tường đó treo những bức tranh cửa những hoạ sĩ cổ ngày xưa. Trần nhà được làm bằng thạch cao, trên tường được treo chiếc đèn trùm cỡ lớn, ở đối diện cầu thang là một quầy bar mini giúp tối ưu hoá không gian.
Nhìn không gian này, Diệp Nhiên không khỏi tặc lưỡi, người giàu đúng là biết cách hưởng thụ. Chỉ tiếc rằng đồ vốn không thuộc về mình, không nhanh thì muộn cũng sẽ rời xa thôi. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cô phải hưởng thụ trước đã.
Nghĩ vậy, Diệp Nhiên lập tức vứt túi sách sang một bên, cô nhảy cả người lên chiếc ghế sô pha dài nhất. Trước đây lúc ở nhà mình, cô cũng thường xuyên có hành động điên rồ này, mỗi lần như vậy cánh tay sẽ va chạm với ghế tạo nên những cơn đau lớn nhỏ khác nhau.
Lần này cũng vậy, cô yên lặng chờ đợi cơn đau từ tứ chi trên cơ thể kéo đến nhưng đợi mãi, đợi mãi nó vẫn không xuất hiện. Diệp Nhiên nghi hoặc xoay người một vòng, lúc này cô mới ngỡ ngàng phát hiện ra lý do trước đây hay bị đau là vì ghế quá cứng, còn chất liệu chiếc ghế này rất mềm nên cô mới không có cảm giác gì.
Phát hiện này khiến Diệp Nhiên không khỏi đen mặt. Cô buồn bực thở dài một hơi, bản thân chung quy vẫn chỉ là một con đỗ nghèo khỉ, không thể so với người có tiền được.
Mọi khi căn nhà dù có yên tĩnh đến đâu thì có tiếng làm việc của người giúp việc cũng giúp nó phần nào bớt đi sự cô độc. Mà hôm nay, giúp việc có chuyện bận không đến, một mình bản thân ở trong ngôi nhà xa lạ này, Diệp Nhiên cảm thấy không quen cho lắm.
Vì để căn nhà trở nên rộn rã hơn, cô xoay người lấy chiếc điều khiển từ xa đang đặt trên bàn, mở tivi lướt chuyển kênh một cách vô định. Cuối cùng cô dừng lại tại một bộ phim ngôn tình với motip cũ rích ngày xưa, nữ chính khóc lóc chạy đến ôm níu kéo nam chính đừng bỏ mình.

Comentário do Livro (591)

  • avatar
    Tran ThiNgoc Chan

    hayy

    8h

      0
  • avatar
    Chu Yến

    hay quá ạ 10đ

    19h

      0
  • avatar
    CẩmLy

    Hay lắm

    2d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes