logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chươn 2: Người đàn ông đáng ghét.

“Được, tôi sẽ giúp anh.”
Nói xong câu đó, Diệp Nhiên cảm thấy giữa mình và anh ta không còn gì để nói nữa, vì vậy cô cất bản kế hoạch vào trong túi rồi đứng dậy rời đi trước ánh mắt muốn nói lại thôi của người đàn ông ở lại.
Mục đích của Cao Chung Châu đã đạt được nên lúc cô vừa ra khỏi cửa, anh ta cũng lập tức ra về. Thế nhưng chưa đi được bao xa, anh ta đã bị tiếng gọi từ phía sau níu lại. Nghi hoặc quay đầu lại liền thấy một người phục vụ trẻ tuổi, tay đang cầm theo thứ gì đó, hốt hoảng chạy đến bên cạnh mình.
Nhìn thấy cảnh tượng này, nếu người nào không biết sẽ cho rằng anh ta đang bùng tiền uống nước ở đây. Điều này khiến Cao Chung Châu không nhịn được nhăn mặt, giọng điệu nói chuyện với phục vụ cũng trở nên cáu kỉnh:
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
Người phục vụ nọ vì chạy quá nhanh nên lúc này đang chống tay xuống gối thở dốc. Nghe câu hỏi này, cậu ta cảm thấy rất nực cười, ánh mắt lúc nhìn anh cũng có phần chế giễu:
“Anh còn chưa thanh toán, thưa anh.”
Nghe vậy Cao Chung Châu như bị người ta vác gậy đập cho một cái vào gáy, cả người cứng đờ ngay tại chỗ. Anh ta là một sinh viên mới ra trường, không có công việc ổn định, tiền tiêu sài hàng tháng đều là Diệp Nhiên đưa cho, mỗi lần đi ăn cô cũng là người trả tiền. Vậy sao hôm nay cô lại bỏ đi như vậy? Muốn bẫy anh một hố sao?
Nhìn sắc mặt của vị khách trước mặt hết đỏ lại chuyển sang trắng, người phục vụ tưởng rằng anh ta chưa nghe rõ, bèn có ý tốt nhắc lại giá tiền.
Cơn tức giận đang nghẹn trong lồng ngực không có chỗ trút ra, nay người đứng trước mặt lại cứ lải nhải. Không nhịn được Cao Chung Châu đã quát lớn vào mặt cậu ta:
“Cậu là tên khốn nạn!”
Người phục vụ: “…” Cậu đòi tiền thôi sao lại thành khốn nạn rồi.
Cả quán đang im lặng, bỗng bị một tiếng động lớn làm mất đi sự cân bằng vốn có, những người ở đây đều quay ra nhìn hai người bằng ánh mắt không mấy vui vẻ. Thấy toàn bộ khách hàng phản ứng như vậy, người phục vụ chắp hai tay trước ngực thay cho lời xin lỗi, rồi cậu quay về phía vị khách của mình.
Cao Chung Châu cũng nhận ra được bản thân đã mất bình tĩnh, ảnh hưởng đến xung qanh, lại bị ánh mắt của mọi người làm cho không được tự nhiên nên chưa chờ người phục vụ nói tiếp, anh ta đã rút ví nhét một tờ tiền vào trong lòng cậu ta, rồi đen mặt rời đi.

Rời khỏi quán cà phê, từng cơn gió lạnh như cắt da, cắt thịt xuyên thẳng qua lớp quần áo mỏng vào người khiến Diệp Nhiên vì lạnh mà co người lại. Cô không bắt taxi mà chậm rãi đi dạo trên đường phố, nhân thời gian này sắp xếp lại kí ức của bản thân.
Nguyên chủ Diệp Nhiên là một cô gái hiền lành tốt bụng, trước khi kết hôn với Hạ Nam Phong, cô sống cùng người bố nghiện rượu của mình trong một căn nhà nhỏ ở ngoại vi thành phố. Cô và Cao Chung Châu là người cùng làng, anh ta ít hơn cô hai tuổi, cô học và làm việc ở trong thành phố trước sau đó Cao Chung Châu thi đỗ vào đại học T hai người mới chính thức yêu nhau.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, tưởng rằng sau khi tốt nghiệp hai người đi làm một vài năm rồi kết hôn. Nhưng người tính không bằng trời tính, một ngày đẹp trời bỗng có một bà lão đến nhà nhận là bạn thân của ông bà cô, nói đã hứa hôn cho cô và cháu trai bà từ khi hai người còn trong bụng mẹ.
Thật sự Diệp Nhiên cảm thấy rất nực cười. Bây giờ đã là thời buổi nào rồi mà còn chuyện hứa hôn chứ! Cô kịch liệt phản đối chuyện này nhưng bố cô là người ham tiền, khi biết chuyện ông không từ mọi cách giúp cô đặt chân vào nhà giàu, thậm chí ông còn lén lút bỏ thuốc cho cô và Hạ Nam Phong ngủ với nhau.
Bà lão nhà họ Hạ sau khi biết chuyện một mực bắt Hạ Nam Phong cưới cô về Hạ gia. Hạ Nam Phong là một người chính trực, biết hành động của mình đã gây tổn thương cho cô nên anh gần như là ngay lập tức đồng ý. Mặc dù Diệp Nhiên không vui vẻ gì nhưng chuyện đã đến nước này lại thêm cha cô luôn bắt ép đe doạ bên tai nên cô quyết định đi theo anh, rời xa chốn địa ngục trần gian này.
Diệp Nhiên luôn cảm thấy mình nợ Cao Chung Châu nên hễ anh ta nhờ vả gì cô đều đồng ý mà không cần suy nghĩ. Và chính điều đó đã là tiền đề để anh ta lợi dụng cô một cách trắng trợn sau này.
Tâm trí cô đang lang thang trong dòng kí ức xưa, đột nhiên tiếng điện thoại lanh lảnh vang lên trong túi sách khiến cô giật nảy người. Cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, bình tĩnh lấy điện thoại trong túi sách ra. Vừa nhìn tên người hiển thị trên màn hình, cô không nhịn được nhíu mày, cảm xúc bài xích rất ác liệt nhưng bản thân lại tò mò muốn biết đối phương muốn làm gì nên cô cố nén cơn buồn nôn cuộn trào trong lồng ngực xuống, nhấn nút nghe máy.

Cao Chung Châu sau khi rời khỏi quán liền cảm thấy mặt mũi mình ngày hôm nay đúng là ném hết cho chó ăn rồi. Lại nghĩ đến người phụ nữ khi nãy, anh ta cảm thấy nếu thế giới này không có pháp luật, chắc chắn anh ta sẽ lôi cô ra băm thành trăm mảnh cho hả giận.
Không thể dùng bạo lực để chút giận, Cao Chung Châu quyết định thay bằng lời nói, anh ta không thể để bản thân chịu thiệt như vậy được. Vì vậy anh ta đã rút điện thoại ra gọi cho cô. Điện thoại vừa được kết nối, chưa chờ đầu dây bên kia có phản ứng gì, anh ta đã bung một loạt những lời trách móc.
Cảm xúc của Diệp Nhiên lúc này phải nói là rất phong phú, cô tưởng rằng tay nam chính này gọi đến để dặn dò cô về kế hoạch ai ngờ anh ta lại trách móc cô một cách thậm tệ như vậy.
Đàn ông con trai, đi ăn còn trách phụ nữ không trả tiền, có còn mặt mũi không vậy? Diệp Nhiên cảm thấy bản thân đúng là điên rồ mới đi nghe điện thoại này, nên không chờ anh ta dừng lại cô đã lập tức tắt máy.
Đang nói hăng say, điện thoại bỗng truyền đến hàng loạt những tiếng tút tút kéo dài khiến Cao Chung Châu tức đến mức sút ngạt thở. Anh ta nghiến răng, đưa tay muốn ném cái điện thoại xuống đất cho hả giận nhưng nhận thấy tình cảnh lúc này của mình lại đành ngậm ngùi thu tay lại.

Nhà của cô và Hạ Nam Phong nằm trong khu chung cư Bồng Lai - khu nhà đắt đỏ, sang trọng bậc nhất An thành. Nói khiếm tốn là nhà nhưng thực chất đây là nơi tập trung của những ngôi biệt thự lớn, cũng là nơi vui dừng chân tráng lệ cho những người có tiền.
Ngay lúc mới đặt chân đến cổng tiểu khu, Diệp Nhiên đã cảm nhận được bầu không khí thoải mái, dễ chịu trái ngược hoàn toàn với sự vội vã, náo nhiệt ở ngoài kia. Cô không vội đi ngay mà đứng ở lối vào quan sát xung quanh nơi mình sẽ sống một lượt. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên.
Diệp Nhiên cảm thấy khá khó hiểu, nguyên chủ trước đây là một người lãnh đạm, quan hệ với những người xung quanh không được tốt lắm. Vậy sao hôm nay lại nhiều người gọi đến như vậy? Không nhẽ biết cô đến nên gọi chào hỏi một chút sao? Cô bị chính suy nghĩ hoang đường đó của mình trọc cười.
Không có người nhận, chiếc điện thoại vẫn như một quả bom hẹn giờ, nhất quyết không chịu dừng lại. Thu hết những suy nghĩ vớ vẩn, Diệp Nhiên đưa tay vào trong túi lấy điện thoại ra. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, gương mặt nhỏ của cô lập tức đanh lại, giọng điệu lúc nói chuyện cũng trở nên lạnh lùng hơn.
“Gọi cho tôi có việc gì?”
Đầu dây bên kia nghe giọng nói không chút thân thiện của cô cũng không hề tức giận, ông ta vẫn duy trì nụ cười giả tạo của mình, quan tâm hỏi:
“Con dạo này có khoẻ không?”

Comentário do Livro (591)

  • avatar
    Tran ThiNgoc Chan

    hayy

    15h

      0
  • avatar
    Chu Yến

    hay quá ạ 10đ

    1d

      0
  • avatar
    CẩmLy

    Hay lắm

    2d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes