logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Em là ánh dương đời anh

Em là ánh dương đời anh

Ly An


Chương 1: Xuyên sách

Thời tiết Nam thành ngày càng khắc nghiệt, dù đã buổi trưa nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn rất thấp. Ngoài đường lớn nơi trung tâm thành phố, những người lao động cực khổ đang dựng cho mình những đám lửa nhỏ để sưởi ấm cơ thể, chống lại sự hung bạo của mẹ thiên nhiên.
Bên trong một quán cà phê sang trọng, từng bàn đều đã chật kín người. Những người ở đây đều đang tập trung vào công việc của mình, vậy nên không khí đặc biệt yên bình. Nhưng ở một góc nào, đó có người đang lâm vào tình trạng hoảng loạn.
“Diệp Nhiên, Diệp Nhiên em làm sao vậy?”
Một người đàn ông mặt mày trắng bệch, dường như toàn bộ cơ thể anh ta cũng đang run rẩy. Không ai biết người phụ nữ bên cạnh xảy ra chuyện gì, họ chỉ nhìn thấy anh ta liên tục vỗ vào mặt người con gái đó, giọng nói lo lắng.
Cô gái đang nằm bất động trên ghế dường như cảm nhận được cơn đau truyền đến từ má, cô từ từ mở mắt ra. Một luồng sáng chói kích thích thị giác khiến cô buộc phải dơ tay lên che lấy mặt, chờ khi đã thích ứng được với luồng ánh sáng lạ, cô mới từ từ hạ tay xuống.
Thấy người đã tỉnh, cơ thể đang căng cứng của người đàn ông ngay tức khắc được thả lỏng, anh ta thở phào một hơi. Không nhịn được vui mừng, anh ta cầm lấy tay người con gái phía trước, kích động nói:
“Lạy trời, Diệp Nhiên cuối cùng em cũng tỉnh!”
Đang đâu bị một người đàn ông lạ nắm lấy tay mình như vậy, cô gái được gọi là Diệp Nhiên mới đầu có chút sững sờ nhưng ngay sau đấy cô gạt phăng cái tay đang đặt trên người mình ra, lạnh giọng cảnh cáo:
“Anh này, chúng ta không thân thiết như vậy chứ?”
Người đàn ông không chút phòng bị cánh tay bị cô hất đập vào mép bàn bên cạnh khiến anh ta đau đến nhíu mày, miệng lẩm bẩm câu gì đó. Nhưng đến lúc xoay mặt lại với cô, gương mặt anh ta lại hiện lên vẻ đáng thương:
“Anh là Cao Chung Châu. Diệp Nhiên, em không nhớ anh sao?”
“Anh là…”
Nhìn một người dùng cách trắng trợn như vậy để làm quen, cơn giận của Diệp Nhiên sộc thẳng lên não, cô lập tức muốn mắng chửi cho người đàn ông trước mặt này một trận nhưng lời vừa nói ra được một nửa cô lại lập tức im bặt.
Cô là nhân viên văn phòng ở một tập đoàn lớn. Tối hôm qua công ty tổ chức tiệc rượu, vì uống say mà cô được đồng nghiệp đưa về nhà, cô rất rõ ràng là bản thân đã tắt đèn đi ngủ rồi. Vậy bây giờ cô đang làm gì ở đây?
Hơn nữa người đàn ông này vừa gọi cô là Diệp Nhiên, mà cô đây đâu phải tên của cô. Nhận nhầm người sao? Anh ta cũng nói mình là Cao Chung Châu? Cô không quen người nào họ Cao! Đột nhiên một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu, cả cơ thể Diệp Nhiên lập tức đứng bật dậy.
Cao Chung Châu bị hành động của cô doạ sợ hết hồn. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, biểu hiện của cô khiến anh ta cảm thấy rất khó hiểu nhưng anh ta biết bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi. Vì vậy anh ta gạt hết những nghi hoặc sang một bên, cất giọng quan tâm:
“Có chuyện gì xảy ra với em vậy?”
Diệp Nhiên không vội trả lời anh ta, cô cẩn thận quan sát xung nơi mình đang đứng. Nơi đây chính là nơi Diệp Nhiên và Cao Chung Châu gặp nhau. Hai người một người là nam chính, người còn lại là nữ phụ trong một bộ truyện cô đọc dạo gần đây. Mà anh ta đang gọi cô là Diệp Nhiên, như vậy chứng tỏ cô xuyên sách sao?
Cô không thể ngờ rằng, điều trước nay khi xem phim cô luôn cho là vô lý nay lại xảy đến với mình. Mà số cô đúng là đen đủi, xuyên thành ai không xuyên lại chọn đúng một nữ phụ bình hoa để xuyên vào.
Diệp Nhiên là một cô gái xinh đẹp nhưng lại cực kỳ ngốc. Ngốc đến mức cưới được người chồng đẹp trai không biết hưởng thụ mà lại đi bấu víu vào tên nam chính cặn bã này, để rồi rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.
Lại nói đến nam chính, không ngờ người đầu tiên cô gặp được khi đến thế giới này lại là anh ta – Cao Chung Châu. Nghĩ đến đây, Diệp Nhiên không nhịn được bật cười.
Làn da người con gái vốn trắng, nay cười lên khiến hai lúm đồng tiền ở má cô nở rộ, tạo nên một cảnh đẹp hút hồn. Nhưng nụ cười này vào mắt Cao Chung Châu lại khiến lông măng toàn thân anh ta nổi lên, anh ta không kiềm chế được rùng mình một cái.
“Em… em làm sao vậy?” Mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng giọng nói anh ta vẫn mang theo chút sợ sệt.
“Không có gì! Khi nãy chúng ta nói đến đâu rồi?” Nhìn dáng vẻ anh ta như vậy, Diệp Nhiên lại càng cười lớn hơn. Nhưng bản thân cô cũng biết chừng mực, sợ anh ta nghi ngờ cô đã thu lại nụ cười, khôi phục dáng vẻ không rõ cảm xúc ban đầu.
Nếu cô nhớ không nhầm, hôm nay Cao Chung Châu hẹn cô ra đây là muốn nhờ cô giúp anh ta đánh tráo bản dự án sản phẩm chuẩn bị ra mắt trong thời gian sắp tới của Hạ thị, hay nói cách khác là của chồng cô. Việc này cũng chính là ngọn nguồn khiến Diệp Nhiên bị Hạ Nam Phong trả thù đến chết.
Không nằm ngoài dự đoán, vừa mở miệng ra anh ta đã đưa cho cô bản kế hoạch giả được anh ta chuẩn bị từ trước. Hai bên tai cô không ngừng vang lên những lời đường mật của người đàn ông này. Tuy vậy nhưng tâm trí cô không chút dao động, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào tập tài liệu trong tay. Không hổ là sinh viên khoa mỹ thuật, kĩ năng vẽ của anh ta thật sự rất tốt, bảo sao lúc Diệp Nhiên mang đi tráo cũng không ai phát hiện ra.
“Em hiểu những gì anh nói chứ?”
Cao Chung Châu cứ như một chiếc loa thao thao bất tuyệt suốt từ nãy đến giờ nhưng lúc nhìn vào mặt cô, anh cảm thấy cô không hề tập trung vào lời mình nói chút nào. Vì vậy anh ta đành tạm thời dừng lại.
“Được, tôi sẽ giúp anh.”

Comentário do Livro (591)

  • avatar
    Tran ThiNgoc Chan

    hayy

    17h

      0
  • avatar
    Chu Yến

    hay quá ạ 10đ

    1d

      0
  • avatar
    CẩmLy

    Hay lắm

    2d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes