logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Capítulo 5 Lén lút

“Ngô lão, ông nghĩ việc kia có phải là sự thật hay không?”
Người được gọi là Ngô lão kia chỉ thờ dài lắc đầu một cái, hỏi ông chi bằng hỏi thẳng Diệp chủ còn hơn, nhưng ông lại chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng, người đứng đầu trong tứ trưởng lão như ông không thể thốt ra câu nói vô trách nhiệm như vậy được.
“Chuyện này cũng chỉ là được tính ra, thực hư thế nào, chúng ta không quyết được.”
“...”
Câu trả lời của Ngô lão cũng làm cho ba vị trưởng lão còn lại trong lòng nổi đầy tâm tư, nếu như lời đồn đó là thật thì... nghiệt, thật sự là tạo nghiệt rồi!
“Không biết cơn gió nào mang tứ vị trưởng lão đại giá quang lâm hàn xá của Liêu mỗ vậy?”
Giọng nói vừa dứt, cánh cửa tiểu cư cũng mở ra làm cho những tia sáng mặt trời đầu ngày rọi thẳng vào phòng, cũng khiến cho ánh mắt của tứ vị trưởng lão khẽ nheo lại. Khi những tán trúc bên ngoài đung đưa theo gió, cũng vô tình che lấp đi ánh mặt trời chói lọi bên ngoài, bên trong phòng lại khiến cho thân ảnh nam nhân toàn thân lục bào hiện rõ trong tầm mắt mọi người.
Tứ vị trưởng lão nhìn thấy người đến là Liêu Thanh liền cung kính cúi người, đồng thanh lên tiếng:
"Bái kiến Diệp chủ!"
"Miễn đi. Tứ lão đến đây là?"
Tứ vị trưởng lão nhìn bộ dạng thờ ơ vừa chậm rãi tiến đến tọa vị vừa nhàn nhã đáp lời của Liêu Thanh liền đồng loạt nhíu chặt mày kiếm, Diệp chủ thật sự không màng đến lời đồn kia sao? Bọn hắn cũng không thể mở miệng trực diện hỏi hắn tại sao lại có lời đồn kia, cũng không thể im lặng cho qua, việc này liên lụy đến cả tương lai của Diệp tộc a~
Cuối cùng vẫn là lão Ngô thở mạnh một hơi, lấy ý chí mở miệng lên tiếng sau khi nhận được ba ánh mắt đầy phó thác của ba vị trưởng lão còn lại.
"Diệp chủ, bốn lão già chúng tôi đến đây là có việc quan trọng muốn thỉnh giáo người!"
"Ồ, việc gì quan trọng đến mức để cả bốn vị trưởng lão công việc bộn bề phải bớt chút thời gian để đến đây vào sáng sớm tinh mơ thế này vậy?"
"Diệp chủ, chỉ còn hai ngày nữa là đến đại điển kế nhiệm Chấp Sự U Minh giới, không biết Diệp chủ đã chuẩn bị đến đâu rồi? Có cần tứ trưởng lão chúng ta giúp đỡ gì hay không?"
Liêu Thanh ngồi ở chủ vị nhàn nhã đẩy đẩy những lá Bích Loa Xuân trong tách, khóe môi cũng nhẹ nhếch lên một độ cong nhẹ, thong dong nhấp một ngụm trà ấm áp vào miệng, ánh mắt cũng không khỏi lóe lên sự thỏa mãn nhè nhẹ.
"Hai ngày nữa? Nhanh thế sao? Ngô trưởng lão không cần lo lắng, bản chủ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi!"
Ba vị trưởng lão nghe Liêu Thanh nhàn nhạt đáp lời như vậy liền đồng thời liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phó thác lại bắt đầu đổ dồn về phía Ngô trưởng lão đang bất động thanh sắc ở kia, chuyện kia… vẫn phải có đáp án nha~
Ngô trưởng lão nhận được ba đạo ánh mắt sáng rỡ kia liền mãnh liệt rùng mình, tại sao lại là ông chứ! Ban đầu bốn người đến đây với khí thế ngất trời, giờ thì sao? Diệp chủ vẫn chưa nói gì mà đã rụt cổ vào mai rùa cả rồi, không những thế còn đẩy việc gian nan nhất lên đầu ông.
"Diệp chủ, người có thể cho bốn lão già chúng ta nhìn qua Nguyệt Bạch Ấn được không?"
Lời Ngô trưởng lão vừa dứt, tách trà vốn nguyên vẹn trong tay Liêu Thanh liền "cách" một tiếng, vỡ nát thành từng mảnh. Nguyệt Bạch Ấn, bọn họ là vì nó mà đến đây? Họ làm sao biết? Liêu Thanh ổn định cảm xúc ngổn ngang trong lòng liền liếc ánh mắt đầy ý vị thâm trường về phía bốn người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở vị Ngô trưởng lão vẫn luôn là anh hùng từ đầu đến cuối, tà tứ dò hỏi:
"Nguyệt Bạch Ấn? Tứ trưởng lão muốn xem ngay bây giờ hay…?"
Giọng điệu kéo dài nhẹ nhàng kia của Liêu Thanh khiến thân thể già nua của bốn vị trưởng lão run lên từng hồi, trong lòng họ cũng chậm rãi dâng lên một loại cảm xúc gọi là sợ hãi! Bọn họ nói cũng không dám nói, khí thế ban đầu mạnh mẽ bao nhiêu gặp ánh mắt lạnh tanh của vị Diệp chủ nào đó liền xèo một tiếng… bốc hơi như bong bóng xà phòng, chỉ có thể nheo mắt lén lút liếc nhìn nhau.
"..."
"Ngô lão, thế nào?"
Ngô trưởng lão nhìn vẻ mặt sợ sệt của ba người còn lạo liền quyết tân hít sâu một hơi, mặc kệ cảm xúc sợ hãi trong lòng, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Liêu Thanh cung kính cúi người:
"Diệp chủ! Thứ cho lão nói thẳng. Đêm qua Bác Thừa Tu đoán Thiên Mệnh, nhìn thấy Nguyệt Bạch Ấn nhận chủ, đó tất nhiên là chuyện vui của Diệp tộc. Nhưng Diệp chủ, đế hậu không thể là người kia, tuyệt đối không thể!"
Liêu Thanh nheo mắt nhìn về phía Ngô lão, giọng nói lạnh băng khiến nhiệt độ bên trong tiểu cư giảm xuống mấy độ, bàn tay chậm rãi miết miết mảnh giấu tuyên thành trên bàn, liền bất động thanh sắc ngưng tụ nội lực, một giây sau đó kết cục chiếc bàn kia cũng không khác như tách trà ban nãy là bao.
"Ngô Học Hy, tại sao không thể!"
"Diệp chủ! Tuyệt đối không được! Người kia là Nữ cơ Hoa tộc, vạn vạn năm qua, Hoa tộc và Diệp tộc chúng ta là hai thế giới khác nhau, tách biệt cai quản U Minh giới, luật lệ định sẵn, không thể thay đổi!"
"Tại sao ta không thể thay đổi!"
"Diệp chủ! Vạn vạn không được!" - Tứ vị trưởng lão liền cung kính cúi người đồng thanh lên tiếng.
"Được rồi! Lui đi! Tứ lão không cần lo lắng sự vụ Diệp tộc nữa! Bản chủ tự có sắp xếp!"
“Diệp chủ!”
“Lui xuống!”
Ngô trưởng lão và ba người còn lại rất muốn tiếp tục khuyên nhủ nhưng giọng nói lạnh lẽo đến cực độ cùng âm vực cao ngút trời kia của Liêu Thanh khiến bọn họ không thể không lui xuống, nếu như bọn họ vẫn còn cứng đầu chóng chọi, kết quả cuối cùng chỉ có một... chết!
Bốn người chậm rãi lui ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Liêu Thanh đơn độc ngồi ở vị trí chủ vị, bàn tay hắn cũng vô thức đặt lên lồng ngực, nơi mà tận sâu bên trong đó là một trái tim đang chậm rãi đập lên từng hồi tiếng vang, nhẹ nhàng truyền vào lòng bàn tay, cũng nhẹ nhàng truyền đến tâm trí hắn một hình bóng bạch y như tinh linh cứ quyến rũ bay múa không ngừng. Hình bóng đó cũng khiến cho trái tim hắn nhói lên đau đớn như bị ngàn vạn mũi tên cứa qua.
“Dy Dy, nàng nói xem, ta phải làm sao bây giờ?”
Lang từ ngoài tiến vào liền nhìn thấy Liêu Thanh đau đớn ôm lấy lồng ngực liền sợ hãi tiến đến, năm ngón tay cũng nhanh chóng đặt lên cổ tay của Liêu Thanh, ánh mắt của hắn cũng không khỏi nổi lên một tầng lo lắng nhè nhẹ:
“Chủ tử, Vô Tình cổ lại tái phát rồi! Để thuộc hạ mang thuốc đến cho người!”
“A Lang, không cần! Ta muốn nghỉ ngơi!”
“Vâng, chủ tử. Thuộc hạ ở ngay bên ngoài.”
Liêu Thanh cũng không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng phất tay, bóng dáng vừa chợt lóe biến mất lập tức xuất hiện bên trong Hàn Đàm động, thân thể cũng nhanh chóng xếp bằng trên tảng đá giữa hàn đàm, bàn tay chậm rãi ngưng tụ thiên lực lục sắc phong bế ba đại huyệt quan trọng trước ngực liền tiến hành nghịch chuyển thần thức.
Vô Nhàn cư.
Dạ Nhan Dy vẫn trong trạng thái tịnh tâm liền cảm nhận một tia thiên lực mạnh mẽ xông qua khỏi tầng thứ ba, phải mất bao lâu nàng mới thành công đột phá tầng khó khăn này, hiện tại nàng chỉ còn 1 tầng cuối cùng! Niềm vui đó không khỏi khiến khóe môi nàng khẽ cong lên vui vẻ, ánh mắt rạng ngời như vì sao đêm cũng chậm rãi mở ra.
"Tiểu Hạ! Tiểu Hạ!"
Tiểu Hạ vẫn luôn bên ngoài túc trực bên cạnh Dạ Nhan Dy, nghe được tiếng gọi của nàng liền lập tức phóng như bay vào phòng, gấp gáp mở miệng:
"Tiểu thư, người bị làm sao? Có phải xảy ra chuyện gì không? Để nô tỳ đi tìm Mạnh Bà Bà cho người!"
"..."
Dạ Nhan Dy nhìn bộ dạng gà mẹ che chở gà con của Tiểu Hạ liền vui vẻ nhếch môi, nhưng khi nhìn đến bộ dạng ngây thơ của nàng không khỏi bộc phát hứng thú trêu chọc nàng một chút, lập tức chu chu cái miệng nhỏ, đáng thương lên tiếng:
"Tiểu Hạ Hạ, ta không xong rồi! Sắp tẩu hỏa nhập ma rồi!"
Tiểu Hạ nghe Dạ Nhan Dy sắp tẩu hỏa nhập ma, tuyến lệ không biết từ đâu hoạt động vô cùng mạnh mẽ khiến cho nàng ấy nước mắt lưng tròng, sợ hãi đến thân thể cũng run lên từng hồi, chỉ nhìn và nhìn, không dám nói gì khác. Nhưng vô cùng nhanh lập tức vụt đến đánh một phát cực mạnh vào gáy của Dạ Nhan Dy khiến nàng cứ thế trợn trừng mắt một cái liền ngất đi. Cái này được gọi là gì… là tự tạo nghiệt, không thể sống a~!
Tiểu Hạ sau khi Dạ Nhan Dy ngất đi liền thở phào một hơi, nhẹ nhõm vỗ về lồng ngực đang đập liên hồi vì sợ hãi của mình, chẳng phải nàng thấy cứ ai bị tẩu hỏa nhập ma là sẽ bị bụp một phát cho ngất đi, vài canh giờ sau tỉnh lại liền trở nên bình thường đó sao, nàng chỉ là học tập… học tập thôi, mong là tiểu thư sẽ không trách nàng nha~
Dạ Nhan Dy bị Tiểu Hạ đánh ngất thật sự vô cùng bất đắc dĩ, nàng chỉ muốn chọc Tiểu Hạ một chút, nào ngờ cô nhóc ngây thơ kia lại tặng nàng một cú đánh rõ đau thế chứ, nhưng đổi lại với nàng thế nhưng đây lại là giấc ngủ yên bình nhất từ trước đến nay.
Liêu Thanh từ đầu đến cuối vẫn lặng im đứng bên cạnh giường, ngắm nhìn tiểu nhân nhi đang nhắm mắt ngủ say kia, hắn thật sự điên rồi! Hắn đã cố gắng để không nghĩ đến nàng nữa nhưng hắn vẫn không thể cưỡng lại được mà nhớ đến nàng. Mặc kệ đau đớn đang hành hạ thân xác, hắn vẫn quyết tâm nghịch chuyển thần thức, mang toàn bộ thần thức của bản thân hóa thành một bản thể vô hình để đến đây gặp nàng.
Liêu Thanh chậm rãi ngồi xuống mép giường, nâng bàn tay trong suốt khẽ chạm vào vầng trán vừa cao vừa đầy đặn của Dạ Nhan Dy, rồi chậm chạp lướt nhẹ xuống cánh mũi cao mảnh mai, rồi lại khẽ lướt qua làn da trắng mịn mềm mại hai bên gò má, cuối cùng đầu ngón tay mang theo sự lạnh lẽo của hắn ôn nhu vuốt ve đôi môi nhỏ bé đang nhẹ chu lên của nàng. Hắn thật sự muốn đặt lên đó một nụ hôn, dù là khẽ chạm như chuồn chuồn lướt nước, dù là nàng không hề hay biết về sự tồn tại của hắn, hắn vẫn muốn!
Thực tế Liêu Thanh vẫn làm theo những gì mà trái tim hắn muốn… chính là hôn Dạ Nhan Dy đang ngủ say ở kia!
Nhưng khi môi Liêu Thanh sắp chạm đến bờ môi kia, hắn thế nhưng lại nghe được một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra từ miệng nàng, cũng thành công triệt để làm cho hắn hóa đá, chỉ có thể giữ nguyên tư thế cúi người vô cùng mờ ám hiện tại.

Comentário do Livro (647)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Hiền Nt

    Mình đọc đi đọc lại vẫn thấy hay

    29d

      0
  • avatar
    Lê Khang

    Cảm động

    18/08

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes