Página Inicial/Hỗn Độn Thời Không, Thay Đổi Vận Mệnh/
Ánh sáng duy nhất tại bóng tối trường tồn của ta là nàng (7)
Như lời đã nói, đến giờ lão liền sai người cho gọi Khinh Nhiên đến căn dặn. - Thùy Nhiên cô nương mong nhớ hãy làm theo những lời tướng quân sai bảo, công việc hàng ngày của cô nương chỉ có quét tước và làm nha hoàn bên cạnh ngài ấy, cố lên nhé! Tất nhiên phủ tướng quân sẽ không bạc đãi người. - Vâng. - Bên cạnh ngài ấy có thể bị dọa cho sợ bởi vẻ mặt đó nhưng Thùy Nhiên đừng hoảng. - Ngài ấy thật ra là một người tâm địa lương thiện bất quá là ngại thể hiện ra bên ngoài, không tiện nói nhiều lại không tiện hành động quá rõ. Chứ thật ra vẫn là một đứa trẻ luôn biết nghĩ cho người khác, do không có bằng hữu nên hình thành lối sống đặc biệt, suốt ngày vẫn tách biệt với mọi náo nhiệt, ồn ào ngoài kia. - Thùy Nhiên hiểu rõ. - Ừm, đi đi. Lão phất tay, mỉm cười hiền hòa lúc nói đến Lương Thần ánh mắt khó tránh nổi lưỡng lự như đang nhớ lại những việc Lương Thần đã trải qua. Khinh Nhiên thấy rõ vẻ mặt hoài mong cũng thấy rõ tiếng thở dài kèm theo bên trong… Đoán ra khi xưa hẳn có ẩn tình, cuộc đời Lương Thần có vẻ chẳng mấy suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió như cô tưởng, nhấp nháy môi không đáp nhè nhẹ dùng chớp mắt rồi bắt tay vào làm việc, dọc đường cùng hệ thống tán gẫu trước khi đến nơi. - Cuộc đời khi nhỏ của phản diện đã trải qua như thế nào vậy? Hệ thống cắn hạt dưa thấy cô hứng thú cũng trả lời thay: Đại khái chính là không được yêu thương. - Không được yêu thương? [Hắn thân nhiếp chính vương cũng chính là hoàng đệ của vua, con trai tiên đế đời trước. Phàm người sinh ra trong bậc đế vương căn bản sẽ phải đấu tranh, giành giật mạng sống như chiếc dây tơ mỏng với nhiều người, lấy gì có yêu thương.] [Từ nhỏ hắn đã phải trải qua sự ghẻ lạnh của phụ hoàng mình, hắn chỉ là một trong số tiểu hoàng tử thê thất nhỏ bé thấp kém của tiên đế không được ông ta để trong mắt tận dụng.] [Cuộc sống khi nhỏ bên cạnh phải nói là rất khốn khó, do mẫu thân thất sủng thân phận bà lại là tiểu thư nhỏ bé của huyện phủ không đáng kể, nhờ có ngũ quan tinh xảo xuất chúng mới được tiên đế để ý cũng vì đó được một thời gian tiên đế sủng ái, làm bao vị phi tần đỏ mắt ghen tị chính vì vậy vào lúc bà thất thế liền dễ dàng bị những người có quyền cao hơn chèn ép, hành hạ.] Khinh Nhiên chăm chú lắng nghe, bất động thanh sắc bộ dạng thong dong đi đến thư phòng Lương Thần. Cô không ngờ một người mặt than tựa như không có thất tình lục dục như chàng thế mà đã trải qua biết bao là chuyện thế này, nói ra một vị nhiếp chính vương kèm theo chiến thần được người người tôn kính, e sợ có thể ví như dưới một người trên vạn người ấy vậy mà cũng có lúc đáng thương, chật vật. Hệ thống thở dài: [Sau đó mẫu thân Lương Thần phát hiện mình mang thai, bà ta liều mạng sống chết cũng phải bảo vệ đứa con trong bụng mình, không may bị một vị quý phi biết được, vị quý phi ấy thâm độc lại có chút danh vị trước giờ luôn ganh tị với mẫu thân Lương Thần sắc đẹp hơn người.] Nó kể tiếp quá khứ dang dở: Bà ta ngày ngày sai người bỏ cổ độc và trong thuốc bổ dưỡng thai hay thức ăn. Tỉ mĩ bỏ một liều lượng rất nhỏ để độc dần dần phát tác sau để lại một viên thuốc giải vào trong canh, cứ thế lập đi lập lại để mẫu thân y an toàn sinh ra y. [Thứ ả ta muốn là họ phải nếm trải mùi vị ngay cả muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, để cơn đau dày vặt dai dẳng theo suốt đời mới là ý định của bà ta. Cách làm tinh vi khiến người vừa mới đẻ là mẫu thân y bị trúng độc lâu ngày, tích tụ cơn đau lại không cách nào mời được thái y cuối cùng lúc nam phụ lên bảy bà ta liền từ trần.] Nó tiếc lộ, mím môi có vẻ đang thương xót cho phản diện dần dần nói ra nguyên nhân lạnh lẽo: Năm đó thêm chuyện bị vu oan giá họa, một hố sâu mà ả quý phi tạo nên khiến bản thân nương thân cậu mang trên mình cái mác hại người bị đánh vào lãnh cung chịu tội. Từ đó chuyển xảy ra, mặc kệ sống chết chả ai quan tâm đăng sau là tầng tầng cái bẫy. [Ngay khi mẫu thân boss phản diện chết, do chất độc từ người mẹ cũng di truyền sang con, lúc có mẹ hắn vẫn còn được yêu thương không thảm đến mức khi bà ấy đi. Lúc đó quý phi kia cũng không có ý buông tha cho y nên sai người cưỡng ép số độc dược cổ đó vào người một đứa trẻ nhỏ, muốn giết luôn cả cậu diệt cỏ tận gốc nhưng Lương Thần lại không chết.] [Cậu cầm cự qua ngày cuộc sống bị người người vứt đó, đánh đập, thức ăn cũng phải tranh giành thảm không nỡ nhìn, về sau chàng ta vực dậy tự nhờ vào chính năng lực của mình thành công danh toại, thành người uy quyền chỉ sau hoàng đế, còn về vị quý phi độc ác kia bị hắn băm thay phơi bày thị chúng, trước khi chết còn bị hình phạt róc xương khốc liệt.] Nhắc đến đây nó bỗng rùng mình nuốt lấy một tuyến nước bọt, cảm thấy cách xử lý này của Lương Thần thật kinh dị nhưng cũng chỉ là nhân quả tuần hoàn, nợ máu phải trả bằng máu mà thôi nếu như y nhân từ vậy ai sẽ nhân từ với y. Khinh Nhiên dời tầm mắt đi nơi khác, cảm xúc của cô phẳng lặng cực kỳ điềm tĩnh. - Hắn quả thật khổ, về sau cũng không tốt đẹp gì nhưng ta thật thắc mắc tại sao hắn cứ phi khăn chọn nữ chính? Lẽ nào là do vòng hào quang quá đỉnh thế nên nhìn một lần liền khắc cốt ghi tâm muốn chiếm giữ bên mình. Hệ thống không kiệm chữ, sau khi bật máy nói bắn liên thanh một tràng dài nghe vậy liền từ tốn giải thích, bên cạnh còn cả tiếng bánh rộp rộp làm chiếc bụng trống trơn của Khinh Nhiên cũng muốn réo lên, bất quá cô mặt đơ rất giỏi nên hệ thống cũng không nhận ra điều khác thường nếu không sẽ chê cô đủ đường, đến mức làm cô mất mặt muốn độn thổ. [Cô đoán chỉ đúng mới có một nửa, bởi hắn được định sẵn là yêu nữ chính làm một tấm thảm lót đường vững chắc cho đôi bên nam nữ chủ nhận ra tình cảm của đối phương, sự gan dạ tâm đầu ý hợp chống chọi đó hết thảy là do cuộc sắp xếp định mệnh của vòng hào quang nữ chính, và kể cả tình huống diễn biến cũng vậy.] - Nửa còn lại thì sao? [Tác giả đương nhiên sẽ không tạo ra câu chuyện mến mộ lãng xẹt này, mà Lương Thần từ nhỏ không không được người khác quan tâm, đến lúc mẹ hắn mất cỗ ấm áp cuối cùng cũng mất đi. Khi dự yến tiệc trong cung tình cờ gặp gỡ được nữ chính - Nguyệt Quận Yên.] [Cô ta hồn nhiên, xinh đẹp giống một con bướm không chút xiềng xích lại kiên cường ra mặt giúp đỡ một nô tài bị những người khác ức hiếp, thoáng Lương Thần cảm thấy người nô tài kia bị dẫm đạp không khác gì hắn năm đó là mấy lại nhìn sang phải thấy Quận Yên thật nhân từ.] [Vì vậy nảy sinh đồng cảm, đồng thời có chút ngưỡng mộ sự hồn nhiên ngây thơ trong trẻo của cô ta bởi nó mang lại ấm áp, mạnh mẽ bất khuất như gió xuân chiếu rọi, từ giây phút đó bắt đầu sa vào lưới tình của nữ chủ.] - Ồ. Khinh Nhiên mở cửa bước đến, động tác nhẹ nhàng chậm rãi nhìn người đàn ông trên tay là quyển sách, đôi mắt eo hẹp lãnh khốc lướt lên bề mặt chữ. Cảnh tượng mỹ nhân yên tĩnh phi thường bổ mắt, cô ngẩn người giây lát muốn tự vả chính mình cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ. Vẻ mặt ai kia khinh bỉ rõ rệt: Cô chính là không có tiền đồ. - Còn trách ta được sao, nhan sắc nghịch thiên như vậy không ngắm thật uổng phí, cho ta một ngày chỉ ngồi không ngắm nhìn hắn ta cũng chịu, ngươi nói có đúng không tiểu hệ thống~ Nó trầm ngâm, ánh mắt nhìn cô tựa như nhìn một kẻ cuồng điên siêu thích đi nhìn chằm chằm người khác, lời nói quan tâm thật lòng thật dạ khuyên nhủ: Thu lại ánh mắt vô sỉ của cô đi, trên mặt cô đều khắt rõ rành rành hai chữ "biến thái" kìa. Khinh Nhiên bĩu môi bước đến chỗ Lương Thần, có vẻ đối phương quá chăm chú đọc nên vẫn chưa phát giác ra sự xuất hiện của cô đợi khi cô đến gần, hắn mới ngẩn đầu nhìn lấy, khuôn mặt bình thản giọng quyến rũ tám phần lười nhác. - Ngươi đến rồi. - Vâng, nô tỳ đến để quét tướt. Nàng giơ tay, tay trái là một chiếc khăn dùng để lau chùi kệ sách cùng mọi thứ, tay phải là chổi khô, nàng muốn nhanh chóng làm xong công việc được giao sau đó dùng thức ăn sáng nhưng còn chưa kịp động chạm vào kệ đã nghe thấy âm thanh mị hoặc của người thanh niên vang lên. - Ta muốn dùng điểm tâm. Khinh Nhiên cúi người học theo lễ nghĩa chút ít mà Tử Lục lão đã nói sơ qua: Nô tỳ sẽ đi lấy. Nàng nói xong chỉ thấy Lương Thần nghiêm túc cúi đầu đọc sách, nàng mới lười để ý, cứ việc tuân theo nhiệm vụ lấy quế hoa cao đến từ thiện phòng. Hương thơm bánh nghi ngút trang trí đẹp đẽ vô cùng ngon mắt làm bụng Khinh Nhiên có chút không chịu nỗi, cô cắn răng nhẫn nhịn, chiến dịch mặt đơ đưa đến, trên khuôn mặt là tấm màng mỏng che lấy dung nhan xấu xí, cơ hồ có thể thấy được vết bớp đáng sợ. - Ta muốn uống nước. - Lau sàn nhà đi. - Lau kệ bàn nữa, chỗ bàn này còn bẩn, chỗ bên kia còn bụi kìa. Ngươi làm việc có thể kỹ tính hơn không? - Bên trái bụi còn, lên cao một tí không phải không phải, cô qua phải một chút đi. - Bình gốm sứ ấy lau kĩ một chút nhé, nơi đấy khá nhiều bụi bẩn. Chưng bày với bộ dạng đen đúa này không bằng quẳng đi còn hơn. -.....
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
Rất hay
10/05
0Hay lắm nên đọc
06/03
0hay
21/07
0Ver Todos