logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Ánh sáng duy nhất tại bóng tối trường tồn của ta là nàng (6)

Lấy được Hồng tiên thảo Lương Thần ngay lập tức đưa nó cho thái y dùng để sắc thuốc làm thuốc giải, may mắn khi bọn họ không quản ngày đêm gấp rút lên đường mới có thể kịp thời giữ được sinh mệnh cho vị huynh đệ này.
Lương Thần nhìn phần tay phải bên ngoài thối rửa được tẩy sạch nhưng trông vô cùng ghê rợn kia của huynh đệ vào sinh ra tử với mình, chàng ta mặt mày trắng bệch nhưng vẫn đanh lại bộ dạng lạnh lẽo.
Vừa ngẫm nghĩ, nhớ đến cảnh tượng Hữu Tính vì hắn mà chặn lấy mũi tên có tẩm độc Miêu Cương bất kể nguy nan cống hiến sinh mệnh, giờ phút này cuối cùng Ngụy Lương Thần hắn cũng có thể cứu một người huynh đệ thân thiết mà không phải trơ mắt nhìn họ hy sinh.
- Ta thấy vết thương trên người ngài cũng không phải ít, tướng quân vẫn nên để ta xem qua rồi giúp ngươi chữa trị thì hơn, người bạn đó của ngài hiện đã qua khỏi cơn nguy kịch hơn nữa chẳng còn điều gì đáng ngại, không chết được, tịnh dưỡng vài năm liền có thể cầm kiếm lại lần nữa, chỉ tiếc…
- Cứ nói thẳng đi.
Vị đại phu này tên Bính Sâm, hắn là thầy thuốc nổi danh nhất kinh thành náo nhiệt, hễ có người nhắc đến tên chàng ta là y như rằng bọn họ sẽ đều biết, không những vậy còn rất xem trọng và quý mến.
Mà ở dĩ xem trọng là vì chàng ta là một lương y nhân từ thường giúp đỡ những ngư dân bá tánh mang bệnh, thấy đói khổ nhất định sẽ chữa bệnh không lấy tiền, trước kia cũng thường hay đi đây đi đó khám cho người nghèo lấy tiền người giàu, thậm chí còn nấu thức ăn từ thiện cho những vùng chạy nạn có tị nhân đói khát, ân đức đếm không xuể.
Sau này một lần tình cờ được Ngụy Lương Thần cứu liền trở thành cánh tay chữa bệnh đắc lực trong phủ.
Nói vị đại phu nổi tiếng này là thật nhưng người ta cũng phải kinh ngạc bởi bề ngoài chỉ vừa tầm hai mươi xuân xanh, với sóng mũi lạnh lùng cùng bộ dáng cao ngạo tiêu sái, cốt cách thư sinh cùng một thân tài nghệ y thuật giỏi giang đã làm điên đảo nhiều nữ nhân chỉ tiếc tính tình y quá đổi kỳ quái lại ảm đạm.
Cứ mỗi khi có vị tiểu thư hay dân nữ nào đến ngỏ ý muốn quen biết liền bị y không chần chừ khước từ, lời nói từ miệng đáng lẽ là ngọc thụ lâm phong trái lại như dao găm khiến các nàng ta đau lòng khôn xiết, dần dần cũng chả ai dám đến gần chàng ta rước lấy khổ, một kẻ khó hiểu lại không có lòng thương hoa tiếc ngọc, người thân thiết nhất làm bạn với hắn cũng chỉ có mỗi Ngụy Lương Thần.
Vẻ mặt hai người đều mặt liệt như nhau, bất quá Bính Sâm ung dung lại tự nhiên nâng nhẹ mi tâm trả lời.
- Chỉ tiếc vết thương đã sớm ăn vào lục phủ ngũ tạng, có thể cứu được xem ra số hắn cũng chưa tận nhưng độc Miêu Cương không phải nhẹ. Cần dưỡng thương ít nhất hai năm hoặc cả đời nếu may mắn thì về sau liền có cơ hội sử dụng lại kiếm nhưng nội công khi đó chỉ còn lại một nữa vĩnh viễn sẽ không được như lúc ban đầu, còn nếu xui xẻo thì đến cả kiếm cũng không cách nào dùng được.
- Ừ.
- Theo ta thấy hắn ta thuộc vế sau.
Bầu khí bình đạm bao phủ khiến vị tướng quân trước mặt mơ hồ bình tĩnh nhưng lại không nói nên lời. Thấy thế, đại phu bên cạnh mới ngâm nga câu sau.
-...
- Yên tâm đi, đừng đưa cái mặt thối đó ra nữa nhìn ngán lắm, ngươi quên ta là ai sao? Đến cả tên kia dưới địa phủ ta cũng lôi lên được thì cái này có đáng là gì, đùa chút thôi.
- Người như ngươi mà cũng biết đùa thật đúng là chuyện lạ nhân gian, nếu muốn đùa trước tiên hãy nghĩ cách khống chế khuôn mặt mười như một của ngươi đi đã. Chỉ cần nói ngươi thật sự chán sống ta có thể tiễn ngươi một đoạn cuối cùng xuống hoàng tuyền.
Lương Thần cầm lấy ngụm trà nóng vẫn chưa nhấp nháy ngụm nào, thanh âm lạnh lẽo mang theo vẻ trầm thấp đáng sợ, tốc độ nhanh như gió chuẩn xác ném ly trà lưu ly về hướng Bính Sâm, vị trí là khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn đó.
Trong vài giây tích tắc Bính Sâm đưa tay ngăn chặn ly lưu ly bị ném thẳng vào mặt mình, hắn giữ lại giọt nước trong ly sóng sánh nóng rát khiến nước không thể yên vị mà nhiễu một vài giọt vào tay y, y cười lạnh cầm lấy ly trà bình tĩnh bước đến gần Lương Thần không chút kiêng dè hay chùn bước.
- Chậc, hở tí lại động thủ được rồi làm chuyện chính sự nào, ta giúp huynh xem miệng vết thương sắc mặt huynh dù có che giấu cỡ nào cũng không qua nổi đôi mắt đại phu bao năm lão luyện này của ta đâu, đừng quên bản thân huynh trong người vẫn còn mang cổ độc Tây Vực.
Lương Thần không đáp cởi lấy y phục bên ngoài cho Bính Sâm chuẩn bệnh, khi lớp áp được rũ bỏ khắp nơi trên người Lương Thần không có nơi nào mà lành lặn cả, nếu không phải vết thương cũ đan xen vết thương mới thì chính là sẹo cũ chồng chất năm xưa.
Bính Sâm không hề bị dọa cho sợ, hắn bất động thanh sắc bắt mạch cho đối phương, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào Lương Thần đã bị hắn ghét bỏ đăm đăm nhìn tay y, nhíu mày né tránh làm Bính Sâm thở dài.
- Đi tẩy rửa cho sạch tay mình vài chục lần đi rồi hẳn động vào ta!
- Mẹ nó, cái bệnh sạch sẽ còn quan trọng hơn cả sinh mạng này ư! Bao giờ ngươi mới chịu bỏ thói quen biến thái này đây, còn nữa tay lão tử rất sạch đấy!
- Hừ.
Lương Thần né tránh không đặt Bính Sâm vào trong mắt, bộ dạng như cũ lười biếng nói mặc cho Bính Sâm đen mặt, đối phương nhìn những vết thương được ai khác băng bó kỹ càng nhất thời im lặng quên cả đôi co, dùng hai con ngươi lạnh nhạt nhìn cuộn băng quấn quanh vết thương Lương Thần.
- Nghe nói trong phủ nhiều thêm một nữ nhân, đây là do nàng ta giúp ngươi băng bó à?
- Ừm.
- Ta nghe nói nàng ta cùng ngươi đi chung một chiến mã điều này là thật?
Lương Thần ậm ừ trả lời sự thật, chẳng buồn nhìn đến biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt Bính Sâm, khiến chàng ta hệt như không tin vào nổi mắt mình, chỉ thiếu nước móc hai tròng mắt đi đem ra ngoài rửa cho thật sạch rồi lắp lại thôi, bộ dạng y như gặp quỷ rất rùng rợn nhất là khi trông thấy cái gật đầu lạnh nhạt của huynh đệ mình, tiêu hóa một hồi mới có thể không cắn lưỡi trơn tru tấm tắc ra mặt buột miệng khen.
- Không tồi, có thể chạm đến tên biến thái coi trọng sạch sẽ còn hơn cả sinh mệnh như ngươi mà cưỡi chung một ngựa, băng bó vết thương, ta thật muốn xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể lợi hại đến thế.
- Ngươi muốn chết.
- Không muốn không muốn, tại hạ không dám trêu tướng quân nữa. Ta vẫn rất yêu cái mạng này của mình.
Bính Sâm như có như không lời nói tựa trêu đùa nhưng rõ ràng không chút sợ hãi trước khí thế đe dọa của Lương Thần, hắn nhanh chóng bình tĩnh không còn vẻ kinh ngạc ngay trong chớp mắt như khi nãy sau đó đưa cho chàng một lọ thuốc, thanh âm lạnh nhạt như băng sương.
Lương Thần đón lấy đến cả nâng mắt cũng lười đi, ngồi tại một chỗ không chút xê dịch hay đích thân đi tiễn khách.
- Mỗi ngày thoa hai lần, sáng với tối vết thương trong một tháng có thể lành lại đừng nói ta không nhắc ngươi, chớ có vận động dùng kiếm nhiều lần tính cố chấp của ngươi có thể đem cả mang ngươi đi đấy. Đến lúc đó dù có là thần tiên trên trời cũng chẳng thể cứu nổi ngươi.
- Ừm, ngươi nói nhiều thật đấy.
- Ta phí công tốn nước bọt mỗi ngày, thế mà tướng quân vẫn ngang bướng không nghe. Nếu ngươi có chết rồi ta cũng không ngại hảo tâm thay ngươi thắp một nén nhang.
- Ngươi có thể lăn rồi.
Bính Sâm nhìn vết tích do đánh nhau gây nên vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, thanh âm so với ban nãy thập phần nghiêm túc bất quá Lương Thần chỉ dửng dưng cầm lấy chén trà lưu ly khác, rót một ngụm nước ung dung đưa lên môi bộ dạng không mảy may quan tâm tới lời hắn ta nói.
Kiêu căng ngông cuồng hạ lệnh đuổi khách khiến Bính Sâm nổi giận mà chẳng làm gì được, y im lặng phất tay áo thật mạnh cho khí thế rồi cầm lấy đồ dùng hành nghề của mình im lặng không nói thêm tiếng nào, càng sẽ không lãng phí thời gian khuyên nhủ người cứng đầu cứng cổ này nữa.
Đợi khi y rời đi Lương Thần rũ bỏ đôi mắt uống hết ngụm trà cuối cùng, bóng lưng chàng thẳng tắp lại to lớn dáng vẻ không đoái hoài đến người khác, nhưng không hiểu sao lại cho người ta cảm giác cô độc đến lạ.
- Tướng quân, lão nô đã an bài theo lời người nói.
Lương Thần thoáng dừng lại, nhìn Tử Lục biểu tình sừng sững gật đầu chắc nịch, đôi mắt hờ hững kia trước giờ không thăng không trầm vẻ không mấy quan tâm đến nay vẫn vậy nhưng lời nói lại tiếp theo lại khiến Tử Lục lão ta nghĩ ngợi, bỗng còn bật cười khẽ với ánh nhìn thấu hiểu sự đời pha lẫn niềm kinh ngạc khó nói của mình.
- Nàng ta ở đâu?
- Gian phòng nhỏ nơi tiểu viện phía Tây.
- Ừm. Mai ngươi sai người đặt may y phục cùng chăn ấm cho nàng ta đi, dù sao là người có công cũng không thể qua loa.
Hắn ta muốn hỏi thêm nhưng lại không hiểu bản thân từ bao giờ trở nên hay quan tâm để ý đến người khác như thế.
Cái cảm giác mình trông thật khác thường mà cũng chính vì sự khác thường này nên tâm trạng Lương Thần mới ngạc nhiên đôi chút sau mới có thể khôi phục lại sự điềm đạm, chàng quay đầu vốn định rời đi mặc cho người ta sắp xếp việc làm không nói thêm gì về nơi ở của Khinh Nhiên nhưng lại không thể ngăn cản mình mở lời nói về người con gái đó, bất tri bất giác muốn biết về cô ta nhiều thêm.
- Ngày mai hãy kêu nàng ta đến dọn dẹp thư phòng.
-...Vâng
"Tiểu tử này chắc không phải hôm nay mắc bệnh chứ? Chuyện lạ hiếm gặp nha, ngay cả thư phòng của mình cũng không còn bài xích với người ngoài nữa ư?”
“Không thể nào, ban đầu cưỡi chung một ngựa chuyện này đã làm mình rất bất ngờ hiện giờ lại thêm một lần nữa không tin nổi, xem ra phủ tướng quân này sắp sửa không còn dáng vẻ âm u sầm uất, im ắng như xưa cũ hẳn sẽ trở nên ấm áp nhộn nhịp náo động hơn. Thay vào đó tiểu tử này lại học được cách để tâm đến người khác rồi, thật là chuyện đáng mừng!"
Diệp Tử Lục lớn tuổi nhưng mắt lão không mờ.
Ông ta là người bên cạnh Lương Thần từ nhỏ, cũng chứng kiến hết thảy một tràng dài của nhân sinh, bao gồm những chuyện từng xảy ra trên người Lương Thần, thấm thoáng đã trôi đi vài chục năm hồng trần đây vẫn là lần đầu tiên ông ta thấy dáng vẻ chịu mở lòng với người khác của chàng ta ngoài Bính Sâm đại phu.
Hiện tại đặc biệt còn là một nữ tử, lòng lão nôm na vui mừng chỉ mong y có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu mới đáng tin cậy, dần dần mở ra cánh cửa sâu thẳm hiu quạnh bên trong.

Comentário do Livro (469)

  • avatar
    Nguyễn Ngọc Thiện

    Rất hay

    10/05

      0
  • avatar
    Nguyen Cuc

    Hay lắm nên đọc

    06/03

      0
  • avatar
    TuyếtNhi

    hay

    21/07

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes