logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Ánh sáng duy nhất tại bóng đêm trường tồn của ta là nàng (5)

Ban ngày, kinh thành phồn hoa náo nhiệt tấp nập người qua người lại cùng với những món đồ vật tơ lụa, trâm cài, trang sức, thức ăn mà Khinh Nhiên đã từng được xem qua hầu hết trên những bộ phim cổ trang truyền hình.
Được thấy bằng mắt thật dẫu cho biết trước sẽ nhộn nhịp nhưng vẫn không tránh khỏi có chút ngẩn ngơ khi ngắm nhìn sự hoa lệ diễn ra trước mắt, những người bằng xương bằng thịt thật không thể thật hơn này, mùi hương của các tây lâu viện xông lên khoang mũi, những món ăn lề đường tỏa khói nghi ngút.
Con đường rộng lớn có những chiếc xe ngựa quyền quý của nhiều nhà tài phiệt công tử phu nhân đi ngang qua, trái phải là tửu lầu cùng nhiều quầy nhung lụa y phục phấn son xen kẽ dành cho quyến nữ, những tiểu thư yêu thích cái đẹp đến mua.
Nhìn một chút Khinh Nhiên liền thu lại tầm mắt, nàng đối với việc bản thân tại một nơi xa lạ này đến cùng cảm thấy cũng không khác biệt là mấy.
Mãi cho đến khi chiến mã dừng chân tại một ngôi phủ lớn, nàng tự mình nhảy xuống nhìn Lương Thần bước đến ngay lập tức đám người kia liền ôm quyền với hắn.
Đề phòng những chuyện ồn ào dọc đường Khinh Nhiên đã lấy ra tấm khăn làm từ mảnh áo cũ của bản thân để che đi khuôn mặt xấu xí ấy, tấm lụa mục nát khó nhìn nhưng cũng không đến nỗi tệ, thấy thế đám người phía sau liền nhíu mày, khiêm nhường lại nghi hoặc, đợi đến khi nghe thấy giọng của chủ tử mình ngân lên.
- Đây là người đã giúp ta, ngươi an bài một chỗ ở sẵn tiện sắp xếp một việc làm trong phủ cho cô ta đi.
- Lão nô sẽ làm theo lệnh ngài.
Khinh Nhiên nhìn người kia khuôn mặt phúc hậu, vầng thái điềm tĩnh hòa đồng, y phục không sang không kém có phần lớn tuổi, cô mạnh dạng đoán đây là quản gia quản lý phủ tướng quân.
Ông ấy vừa nói chuyện cùng Lương Thần, y nghe xong ậm ừ rời đi hẳn là gấp gáp đem thuốc đi cứu người, ông quay lưng nhìn cô mỉm cười, dẫn cô đến nơi ở đồng thời giới thiệu nhiều ngõ rẽ cùng phòng óc địa hình của phủ tướng quân.
- Cô nương mời người theo lão nô.
Khinh Nhiên gật đầu nhìn khắp nơi bỗng phát hiện nơi này ngay cả một nha hoàn cũng không có, chung quanh chỉ toàn là nam nô bộc với hộ vệ thân sĩ!
Đáy mắt nàng ánh lên một tìm tòi, có thể hiểu là đã tìm ra được cả một thế giới mới, cô cùng hệ thống trò chuyện khiến nó phải thật sự khâm phục bộ não hoạt động phong phú của đồng đội trư nhà mình.
- Ngươi nói xem có phải cái tên Ngụy Lương Thần này, cái đó có phải không xài được không? Cái mặt nạ của hắn bị văng xa khi đánh nhau nhưng mỹ nam đó rất đẹp nha, dù có lấy bùn đắp cũng chẳng che được cái đẹp của gã đâu. Người như gã thì ai mà chả thích.
Ba chữ “Không xài được” này làm cho hệ thống phải há hốc mồm miệng, sặc sụa miếng coca mà nó đang cầm trên tay mới uống được vài ngụm mãi mới có thể ngừng ho, nó vỗ vỗ lồng ngực vững chắc ai lại ngờ bản thân bị tấn công bằng một lời nói bất ngờ đột xuất như thế chứ.
Hệ thống: Cô sao lại nghĩ hắn không được? Hắn chắc chắn được!
- Ngươi từng xem qua à sao có thể chọn lọc như đinh đóng cột chắc chắn vậy? Nếu hắn ta thật sự được sao trong phủ lại không có lấy một nha hoàn.
Khinh Nhiên bị nó làm cho giật mình, cô nhún vai bình tĩnh tiếp tục bước đi lại cùng nó trò chuyện, hệ thống có hơi nghẹn nhưng dù chưa từng chứng kiến nó vẫn tiếp tục lý giải một cách đơn giản nhất sau cùng còn mỉa mai như chê cười thử thách.
Hệ thống: Nếu hắn ta thật sự không được hay là không thích nữ nhân vậy sao có thể trở thành nam phụ si mê quyến luyến nữ chính người ta như thế?
Hắn là tướng quân luôn không thích gần nữ sắc cũng không bị nữ nhân nào mê hoặc riêng nữ chính, đây là một phần trong thói quen tách biệt của hắn, vả lại muốn biết người ta có lên xuống được hay không, ký chủ cô không phải thử nghiệm liền biết ra đáp án sao?
- Ta mới không nghịch dại đâu, thân con gái bổn cô nương rất biết hai chữ gìn giữ~
Hệ thống: Quỷ mới tin cô.
- Gì?
Khinh Nhiên vờ như không nghe thấy, nó cười mỉm chi nghe ra ngân âm cao hơn bình thường của cô liền biết lấy lùi làm tiến.
Hệ thống vẻ mặt chân chó khen ngợi: Tôi nói lời người nói thật đáng tin.
Khinh Nhiên cười lạnh, giọng vô cùng biết nhấn nhá làm nó câm bật: Xùy, quỷ mới tin ngươi.
Hệ thống không tình nguyện khuôn mặt lặng thinh như tờ làm Khinh Nhiên cười hả hê hả dạ một trận:..
“Ta lười nói chuyện với cô.”
Chốt một câu như thế, sau đó nó phụng phịu lăn ra coi phim không thèm đoái hoài hay cùng cô nói nữa, thật ra là tức giận mà rời đi nha cô bật cười khiêu khích làm nó ứa gan nhưng cũng không tiếp tục trêu chọc.
Tâm tình người thắng cuộc nên rất vui vẻ, bỗng vị quản gia bên cạnh trước khi đến nơi cùng cô mở lời.
- Tôi nghe tướng quân nói là cô đã giúp ngài ấy? Lần này tôi thay tướng quân xin được đa tạ cô nương nhé.
- Người không cần khách khí, tôi chỉ là tiện đường may mắn giúp vị ấy nên được chỗ ăn chỗ ở, đối với tôi người nên nói lời đa ta nên là tôi mới đúng.
Khinh Nhiên ảm đạm, cô đây là nói sự thật nhấp thấy đối phương có chút tò mò với tấm màng bẩn cô dùng tạm che khuôn mặt kinh khủng này của mình đi liền bật cười ánh mắt long đong có nỗi khổ khó nói.
- Khuôn mặt này của tôi từ nhỏ đã có một vết bớp rất khó coi, sợ dọa đến mọi người nên không dám tháo xuống.
- Ra là vậy, mạo phạm cô nương là lão nô không ý tứ, lát nữa ta sẽ sai người giúp cô chuẩn bị lụa che khác tốt hơn.
- Không sao đâu.
Cô cười khẽ, giọng nói đinh đanh như chuông gió mát mẻ lại thấm thoát cái hè dễ nghe, mơ hồ so với lời nói kia không chút để ý.
- Đến rồi đây là phòng của cô nương trong phủ, cô nương tạm thời hãy nghỉ ngơi đi.
Ông ấy thở dài một tiếng khẽ rồi đưa tay hướng về một căn phòng trống dành riêng cho cô, bởi lẽ tại đây không có nha hoàn nào khác nên việc sắp xếp chỗ ở cũng không thể chia phòng tùy tiện với đám nam nô bộc khác, Khinh Nhiên gật đầu không nóng không lạnh đáp.
- Thật sự đa tạ.
- Không có việc gì, lão nô rời đi trước cô nương cứ từ từ nghỉ ngày mai ta sẽ dẫn cô đến chỗ nhận việc làm trong phủ.
Cô không nói ánh mắt ảm đạm đã hiểu, giọng nói êm ái cho người khác cảm giác đặc biệt yên lòng thoải mái, ngay cả lão già lớn tuổi Diệp Tử Lục này cũng vô cùng vừa mắt với cách nói chuyện lẫn hành xử không thất lễ này của cô, có thể nói lão đối với người trước mắt ít nhiều vài phần hảo cảm cùng thuận mắt.
- Tiểu nữ tên Thùy Nhiên, về sau người không cần gọi tôi là cô nương nữa.
Ánh mắt cô ôn hòa mang chất ảm đạm như có như không lại không tỏ vẻ kiêu căng vì mình là nữ nhân duy nhất trong phủ, điều này làm ông ta khá vừa ý bởi Tử Lục rất thích những người an phận biết cách hành xử hiểu chuyện.
Chất phát mà không khua môi múa mép xua tay nịnh nọt, ông ta gật đầu đã hiểu, nhắc nhở vài thứ sau đó cũng rời đi, Khinh Nhiên bước vào phòng ánh mắt thoáng đãng lãng du khắp nơi sau đó tổng kết lại bằng hai từ.
- Không tồi.
Hệ thống khinh thường, chán nản giải thích: Còn có thể không tồi sao? Trong kinh thành này Ngụy Lương Thần chỉ sau hoàng đế có một chút nếu nói y giàu thứ hai thì không ai dám giàu thứ nhất, từ ngoài phủ vào khắp nơi đều được bày trí chỉnh chu nghiêm chỉnh ngay cả phòng của nô bộc cũng không tệ.
Hệ thống lên cao giọng nhấn mạnh trọng cốt: Hắn chính xác là một tên triệu phú giàu nứt đá đổ vách với số bảo vật được ban thưởng chất đống thành núi.
Khinh Nhiên gật đầu im lặng không phủ nhận lời nó nói, nhanh chóng tiếp thu, cảm thấy không sai từ khi bước chân vào phủ nàng chỉ có thể thấy một từ bao quanh tầm mắt mình thôi, đó là "Giàu!" nhiều thêm là "Quá giàu!".
Phòng ở của người hầu đương nhiên so với chủ tử sẽ thấp hèn hơn vô cùng nhưng cô bước vào phủ tướng quân này liền có thể mở mang tầm mắt, chưa nói đến phòng ở hiện tại đầu tiên là về những kiến trúc vô cùng sa hoa và bắt mắt.
Đẹp đến nỗi còn hơn hẳn vượt bậc những kiến trúc trong phim ghi hình mà cô từng thấy, tiếp theo ngay cả phòng dành cho nha hoàn nô bộc cũng không phải sê sụp khó ở ngược lại rất đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ thoáng mát lại thoải mái.
Nén lại sự quê mùa của mình cô thở dài cảm thấy bản thân có thể hay không mặt dày đi ôm đùi boss phản diện, bất quá hệ thống nhìn mặt cô là đoán ra tâm tư ngay, miệng nó nhóp nhép miếng bánh trong không gian nói chuyện còn nghe tiếng rộp rộp giòn tan.
Hệ thống: Trở về hiện thực đi ký chủ ơi, hồi hồn nào.
- Vậy ngươi nói xem, ta bây giờ nên làm gì?
Hệ thống: Phía Nguyệt gia đã sai người kêu gọi cô về phủ thượng thừa, về sau cách hai tháng nữa là đến ngày trong cung tổ chức yến hội, đó cũng là lần gặp mặt đầu tiên của nữ chính với Ngụy Lương Thần, để tránh nam phụ yêu say đắm nữ chính chiếm đoạt rồi hắc hóa theo như nguyên tác gốc cô cần phải ngăn hắn yêu nữ chính, ngăn chặn hắn đối đầu với nam chính muốn đại khai sát giới.
- Ồ, được rồi bây giờ chúng ta phải năng nổ hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Hệ thống: Phải phải, khí thế kiên cường như này mới đúng, quả thật là ký chủ của tôi không sai.
Khinh Nhiên đẩy mũi, nghếch mặt lên cao tự hào nghe nó khen sau lại trịnh trọng nghiêm túc, bộ dạng đứng đắn nói: Trước tiên ta cần phải bắt đầu từ việc ăn ngủ đủ giấc để đảm bảo thể lực luôn sẵn sàng cho mọi lúc làm nhiệm vụ!
Hệ thống bật ngửa, ập mặt xuống đất:...
Hóa ra cô là chưa nói hết nửa vế sau! Nó đỡ trán cầu mong có thể quay trở lại ban đầu để đổi lấy một người ký chủ nào có chỉ số thông minh cao hơn, bất giác tấm lòng chứa đầy phiền muộn này của nó đồng thời cảm thấy tương lai bản thân quá mù mịt, là vô cùng tịt mù.
Còn về Khinh Nhiên, cô là người nói được làm được thế nên không để nó nói tiếp cô liền lăn đoàn ra nằm ngủ, thay đổi y phục tắm rửa cũng lười đi.
Phải nói mấy ngày qua cô không được yên ổn chợp mắt, mất ngủ trầm trọng giờ đây mí mắt cũng sắp đen lòm thành gấu trúc luôn rồi. Mặc kệ hệ thống ngu ngốc đó nghĩ thế nào cô trực tiếp vứt nó sau đầu để nó tĩnh tâm, vẽ một vòng tròn nguyền rủa suy nghĩ nhân sinh sự đời tương lai.

Comentário do Livro (469)

  • avatar
    Nguyễn Ngọc Thiện

    Rất hay

    10/05

      0
  • avatar
    Nguyen Cuc

    Hay lắm nên đọc

    06/03

      0
  • avatar
    TuyếtNhi

    hay

    21/07

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes