logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Ánh sáng duy nhất tại bóng đêm trường tồn của ta là nàng (4)

Lương Thần cũng không rõ bản thân rốt cuộc đang bị gì mà lại có thể nghe lời cô, ngoan ngoãn bỏ tay mặc cô băng bó, đây cũng là lần đầu hắn cởi bỏ phòng bị của chính mình đối với người khác như thế.
Có thể đã biết bản thân tới cực hạn rồi, nếu cứ khăng khăng giết cùng thì biết đâu người bị giết lại là hắn, dù gì cái cô nương kia ban nãy cũng ra tay nhanh như vậy mà, vậy không bằng hắn xem xem cô dở trò gì còn hơn.
Hắn nhìn dáng vẻ của cô nhóc xấu xí đang chăm chú giúp hắn băng bó, vẻ mặt phi thường nghiêm túc, dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng vì sao hắn lại thấy cô nhóc này tính tình cũng không tồi nhỉ? Hẳn là hắn có bệnh rồi nha.
Đợi khi nàng lau chùi miệng vết thương tránh nhiễm trùng kia xong, sau đó thập phần tự nhiên mà ngồi kế bên Lương Thần khiến hắn không biết ý định của nàng, ngay khi nhìn thấy cái tay nải nàng để bên cạnh định mở lời, môi nhấp nháy rồi lại thôi.
Thấy vậy Khinh Nhiên mỉm cười, ánh mắt trong veo tựa hòn ngọc của cô nhìn hắn cất giọng tự tin với suy đoán của mình.
- Huynh nhìn có vẻ rất giàu có, sao lại đến nơi hẻo lánh như vậy? Tối đến sẽ có sói xám đấy.
Cô đưa mắt nhìn y chập chững đứng dậy không nhịn được đưa tay đỡ lấy, bất quá vốn tưởng hắn sẽ hất tay cô ra nào ngờ lần này lại để yên cô động đến y phục sạch của mình, Khinh Nhiên có chút buồn cười cảm thấy tên này thật chất là người trong nóng ngoài lạnh, cũng đáng yêu đấy chứ.
- Ta vừa hay không có nơi để đi, không ngại giúp huynh một đoạn đường.
Ngụy Lương Thần đưa mắt nhìn nàng, việc đứng lên khiến tấm vải băng bó khi nãy bắt đầu có dấu hiệu tuôn trào ra máu, giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán ngày càng nhiều.
Khinh Nhiên nhìn thấy hắn ngay cả khi đau cũng không muốn bỏ cuộc thì có chút đánh giá người trước mặt, sau lại nói.
- Không được thì đừng cố, cái mạng này của huynh nếu mất thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy.
- Buông tay, ta có thể tự đi.
Ngụy Lương Thần cùng nàng đều đồng thời mỗi người một suy nghĩ:
“Tôi mà buông tay thì anh có thể đi được sao? Lừa bịp, da mặt cũng mỏng quá rồi chàng trai.”
“Với tốc độ này sợ rằng không kịp nữa rồi!”
Khinh Nhiên nhướn mày thở dài nhìn hắn liều mạng leo lên yên ngựa, mặc kệ vùng bụng vẫn đang đau âm ẩm đến miệng vết thương cũng rách ra thêm, cứng đầu cố chấp.
Không đành lòng lại vì nhiệm vụ cô đành phải leo lên lưng ngựa chung, hành động khiến Lương Thần sững sờ, thành thật mà nếu là kẻ khác ắt hẳn sẽ bị y quật ngã bằng sức lực đang có nhưng niệm tình nàng giúp hắn trị thương nên cũng ngừng tay, giọng trầm thấp hỏi.
- Cô muốn làm gì?
- Đương nhiên là cùng ngươi đi rồi, ta mới không muốn người ta cất công cứu lại một lần nữa đi dạo Quỷ Môn Quan đâu.
-...Ngươi biết cưỡi ngựa?
- Biết một chút, không ngã chết được.
Ai kia nửa thật nửa đùa, thuần thục cầm lấy dây cương vòng qua eo hắn chế ngự, nhìn không khác gì một nam nhân cường tráng đang ôm lấy nữ tử phi ngựa mà đi.
Tình hình đập vào mắt Lương Thần liền có chút cứng đờ, bao năm chinh chiến xa trường cũng chưa bao giờ bị người khác ngồi sau ôm hờ lấy, vừa có phần ngượng ngùng lại có phần căng thẳng nhưng với tình hình trước mắt, sự cấp bắt không cho phép gã suy nghĩ nhiều.
- Đến đỉnh núi phía Đông cách nơi đây không xa, ta cần thảo dược.
- Được.
Hệ thống: "Đinh! Độ hảo cảm tăng, tổng điểm hiện tại: 20”
Hệ thống: “Đinh! Tiến độ cốt truyện tăng 5%, tổng hiện tại: 5%"
Khinh Nhiên nhớ đến gì đó, thoáng mở lời cùng hệ thống trò chuyện qua suy nghĩ.
- Đợi khi lấy vị thuốc đó liệu… người bằng hữu kia của hắn sẽ sống chứ?
Hệ thống: Sẽ, bởi so với thời gian dự tính ban đầu cần nữa canh giờ sau boss phản diện mới có thể chống đỡ, hơn nữa còn dựa vào bản lĩnh tìm ra sơ hở mà giết hắc y nhân nhưng do có sự góp mặt của ký chủ nên thời gian ban đầu được thúc đẩy lên trên, nếu kịp tên kia cũng có thể sống.
- Ta giúp hắn thay đổi cốt truyện lệch hướng so với ban đầu vẫn được tính sao? Sẽ không sao chứ?
Thay đổi lệch hướng ở đây có nghĩa là giúp Ngụy Lương Thần hạ gục kẻ địch tìm lấy thảo dược, thật chất không cần cô hắn cũng có thể hạ được với tư cách là trùm cuối nhưng đổi lại là cảnh tượng tận mắt chứng kiến vị huynh đệ dưới trướng ra đi.
Hệ thống giúp cô giải đáp thắc mắc: Nếu nằm trong dự tính của bộ máy chủ, không đi quá xa thì vẫn có thể.
Khinh Nhiên đã hiểu tiếp tục tập chung với việc cưỡi ngựa, lên đến gần đỉnh núi phía Đông cách đây không xa, ngọn núi eo hẹp um tùm cây xanh tốt lại vấp va vấp vải đầy những mảnh đất khúc khỉu thoáng còn có cả đá khô.
Dù cho đến đây không lâu nhưng cô cũng biết nơi đây có địa hình khó đi, mát mẻ mùa đông sang thì lạnh giá chắc hẳn vì cái thời tiết này nên dược liệu Lương Thần cần mới mọc ở đây.
- Ta đi lấy, dựa vào mấy vết thương chằng chịt đó của ngươi là chê mạng sống mình quá dài sao?
Cô quăng cho hắn ánh mắt lạnh nhạt đầy thuyết phục, sức thấy tên kia định leo xuống liền nhanh hơn một bước, giọng nói hàn sương khiến Lương Thần xụ mặt cảm thấy có chút tức giận nhưng không tài nào uy hiếp được cô ngược lại còn nghiêng phần thấy ủy khuất, len lỏi đâu đó là sự khó nói bên trong.
Tức giận ở chỗ, một dân nữ bình thường như cô vậy mà dám cả gan nạt nộ hắn? Khó nói ở chỗ người lo lắng cho gã có rất ít hầu như ít đến mức chỉ cần một bàn tay thôi cũng đã đủ dư.
Nhìn dáng người mảnh khảnh ốm yếu kia của nàng, miệng vốn định ngăn cản nhưng khi nhớ lại việc nàng thuần thục cưỡi ngựa cộng thêm sự thô bạo khi hạ gục hắc y nhân liền nhấp nháy nói ra hai từ.
- Cẩn thận.
- Được.
Khinh Nhiên ngửa đầu nhìn lên vách sâu trên cao, cao đến mức chọc trời làm thủng nhiều tầng mây, đã lâu cô không trở lại với trò leo núi mạo hiểm mang cảm giác kích thích khi xưa.
Vốn là sự hứng thú tràn trề nhưng khi phát giác có vài cây thuốc mọc lẫn lộn với đám cỏ dại liền không phân biệt rõ bản thân rốt cuộc nên thẳng tay hái cọng nào, đồng thời để tránh bị nghi ngờ nên nàng mới quay sang đưa tay chỉ xuống.
- Ngươi muốn cái nào?
Y liếc mắt nhẹ giọng bình bình.
- Cái bên phải, nhụy hoa có màu vàng cánh xanh trắng.
Cô gật đầu quan sát, quả thật có một cây giống với lời y miêu tả, Khinh Nhiên nhanh chóng chộp lấy nó an toàn tiếp đất, đôi bàn tay săn chắc kia lo lắng dư thừa vốn muốn đưa ra đỡ nàng nhưng về sau lại phải rụt rè thối lui khựng lại trong không trung…
Cả hai cùng nhau lên ngựa không quản ngày đêm để đến được kinh thành, Lương Thần nghĩ rằng ngay cả khi cô là nữ nhân thì cũng sẽ biết mệt, với cường độ này hắn đề nghị dừng chân nghỉ ngơi.
Trời nắng nóng bức Khinh Nhiên trải qua một phần tư đoạn đường gian nan cuối cùng cũng tạm nghỉ tại một nơi, cô lau khẽ mồ hôi trên mái tóc mình, hai chân rụng rời tê đến dáng đi cũng trở thành một cái cây cứng đờ như tượng gỗ, nàng nhìn Lương Thần khiến y lạnh sống lưng.
- Huynh có ngân lượng không?
-....Có
Chàng nhíu mày sau cùng đưa cô lượng bạc nhìn cô lon ton đi mua đồ, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, người ngốc như cô nguyện ý giúp đỡ kẻ xa lạ trong tình huống đáng gờm thế này mà vẫn vô tư hồn nhiên ăn uống chắc cũng chỉ có một mình kẻ quái lạ là cô thôi.
Hệ thống tặc lưỡi: Ký chủ ơi, tự trọng đi!
- Tự trọng là gì? Có ăn được không? Lão nương dọc đường ê mông đau lưng mỏi cổ chỉ lấy hắn chút bạc mua thức ăn là sai sao? Đây cũng xem như là lộ phí, mặc dù ta có hơi thiệt thòi nhưng không sao, nể tình hắn, cứu người cấp bách nên ta không tăng giá vậy.
Nó bị cô tẩy não thành công, ngó nghiêng đắn đo cảm thấy không có lỗ hổng âm thầm trả lời: "Cũng có lý..."
Đoạn, dừng một chút họ lại lên đường, theo phương hướng chỉ dẫn của Lương Thần, Khinh Nhiên vẻ ngoài tỏ ra hiểu biết gật đầu đi theo thật chất là có hệ thống trú ngụ giúp nàng tìm đường.
Sau nhiều ngày khuôn mặt nàng chuyển sắc sang có chút trắng bệch điều này làm Lương Thần lần nữa hạ lệnh nghỉ ngơi, lần dừng chân tiếp theo là tại một gốc cây to.
Cô thiu thiu buồn ngủ lại thêm tinh thần sa sút thức ngày đêm cưỡi ngựa nên chỉ vừa mới dựa vào bóng râm liền nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, không mang chút phòng bị.
Lương Thần nhìn nàng ngủ ngon, lòng cũng muốn ngủ theo nhưng y lại không thể, bởi lẽ mỗi khi y nhắm mắt, sự kiện diễn ra, Lương Thần đều rõ hơn ai khác, sẽ có những thứ đáng sợ vồ vập đến mà y không bao giờ muốn, sự chú ý của chàng dừng trên khuôn mặt chứa đựng vết bớp đáng sợ của Khinh Nhiên, nhìn một chút rồi lại xoay đầu nhíu mày ngẫm nghĩ:
"Nàng ta thật sự dễ dàng buông bỏ cảnh giác như vậy sao, sẽ không ai giúp không ai thứ gì cả, sự xuất hiện của nàng ta cũng quá đỗi trùng hợp đến mức khả nghi."
Hồi sau…
Khinh Nhiên mở mắt, do nghỉ ngơi được một chút nên tinh thần cũng khởi sắc hơn lúc ban đầu, nàng nhịn một cỗ khó chịu sau bụng chậm chạp đứng dậy nhìn sang chỗ Lương Thần.
- Ta ngủ quên bao lâu rồi sao huynh lại không kêu ta dậy?
- Không vội.
- Vậy được rồi, tiếp tục xuất phát thôi.
Hắn nhàn nhạt gật đầu, khuôn mặt sắc lạnh ngắn gọn vài từ dù cho đi đến bước đường có chút gian khổ, bụi bặm bám người nhưng vẫn không tài nào che giấu được vẻ đẹp kiêu ngạo thoát tục mà hắn mang trong mình.
Tiếp theo là một loạt hành động trôi chảy như nước y leo lên chiến mã vết thương ngay hôm qua ít nhiều cũng lành được đôi ba phần, ngồi trên lưng ngựa khí thế hắn ta bao quanh bức người không cho phép cô khước từ.
Ánh mắt lạnh lẽo cho rằng dù cô có đồng ý hay không hắn cũng sẽ không đổi, tựa như nếu cô còn dám kì kèo mặc cả đòi cưỡi thì y sẽ thả cô tại nơi hoang vắng này.
- Lên đây.
- Ồ.
Khinh Nhiên buồn thèm chấp chứa, vết thương của hắn, hắn không lo cô việc gì phải quản, nhìn bóng lưng rắn chắc dáng để người khác dựa dẫm an lòng ấy cô đến cùng vẫn có chút giữ khoảng cách, dọc đường cũng hệ thống trò chuyện cũng xem như là không quá nhàm chán.
“Hệ thống, người có cửa hàng buôn bán giống với những thứ miêu tả trong tiểu thuyết không?”
Hệ thống: Tôi có, nhưng cấp cô quá thấp nên chưa thể kích hoạt năng lượng để có thể mua vật phẩm trong thương hàng được.
Khinh Nhiên ỉu xìu, buồn bã nói: Chừng nào tôi mới có thể mở được nó?
Hệ thống mặt vô biểu cảm nhìn cô chán nản liền không đành nên an ủi lấy vài lời: Đủ 2000 điểm linh lực tích góp sẽ được, mỗi thế giới cô hoàn thành thù lao đều không thấp nếu cố gắng rất nhanh sẽ có thể đến đó mua sắm.
Nó nhanh chóng kéo lại tinh thần cho cô, nháy mắt Khinh Nhiên một kẻ cuồng công việc lại bắt đầu sắp đặt đưa ra mục tiêu hoàn thành mới cho bản thân.
Ánh mắt tràn đầy năng lượng cùng nỗ lực làm nó vô cùng hài lòng, nàng nhất định sẽ nhanh chóng thu thập điểm linh lực để mở ra khương thành cửa hàng xem bên trong có những thú vui hay ho gì, Khinh Nhiên lòng cuồn cuộn sóng vỗ ý chí rực trời, nhấp nháy lại thêm nửa ngày trôi qua cuối cùng bọn họ cũng đến được kinh thành.

Comentário do Livro (469)

  • avatar
    Nguyễn Ngọc Thiện

    Rất hay

    10/05

      0
  • avatar
    Nguyen Cuc

    Hay lắm nên đọc

    06/03

      0
  • avatar
    TuyếtNhi

    hay

    21/07

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes