logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Ánh sáng duy nhất tại bóng đêm trường tồn của ta là nàng (3)

Khinh Nhiên ngắm nhìn khuôn mặt y như đúc của bản thân, dưới nước phản chiếu lên vẻ đẹp mị hoặc, yêu nghiệt của một cô gái với đường nét rõ rệt, mũi cao, mày cong, môi đỏ, mắt phượng hết sức xinh đẹp, đẹp đến mức có thể ví như thần tiên, không ai khác đó chính là Khinh Nhiên.
Hệ thống giải thích: Hệ thống bản qua từng thế giới sẽ tạo ra nhân vật nguyên chủ giống với ký chủ 100 phần trăm.
- Ồ, lợi hại thật nhưng sao nguyên chủ cần phải che giấu chứ… Trừ phi nhan sắc này tại nơi đây đối với cô ấy là một điều xấu?
Hệ thống: Đương nhiên, một cô gái nông thôn như nguyên chủ nếu để lộ nhan sắc này chắc chắn sẽ bị nhiều kẻ khác dòm ngó, thậm chí là gặp nguy hiểm.
Trên gương vẫn hiện lên hình ảnh của một người nhan sắc yêu nghiệt, sắc sảo đến từng chi tiết có thể ví với yêu phi hại nước! Khinh Nhiên cũng không nói gì thêm bỗng một thanh nhiệm vụ phát ra.
[Nhiệm vụ tuyến 1: Thoát khỏi nơi này, đến phủ Ngụy Lương Thần]
Cô trầm mặc, trong không gian yên ắng giọng nó lại một lần vang lên.
Hệ thống: Ký chủ có thời gian 3 tháng để hoàn thành nhiệm vụ, vài ngày nữa Lương Thần sẽ đến bìa rừng phía đông cách nơi đây một trăm dậm, nơi đó hắn sẽ một mình bị tập kích trọng thương rất nặng.
- Hắn đến một nơi hẻo lánh như nơi đây làm gì?
Hệ thống: Hái thảo dược cứu huynh đệ, người cùng hắn kề vai sát cánh khi ra chiến trận không may bị vì bị thích khách ám sát nên chậm trễ thì giờ khiến người kia không thể qua khỏi.
Khinh Nhiên mỉm cười ma mị, trưa đến dù cho Thu Nguyệt bỏ đói cô đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ ra ngoài tìm kiếm thức ăn ở phía bìa rừng gần đó, tập trung quan sát thu thập địa hình cũng nhờ đó mà biết được nơi đây là một ngôi làng hoang sơ rất ít người sinh sống, đa số chỉ là những người già lớn tuổi muốn về quê dưỡng lão thôi.
Đợi khi thời khắc đến, liếc nhìn tay nải mình đã chuẩn bị, bên trong chỉ có vài bộ áo quần cũ kĩ tàm tạm cùng ít ngân lượng nhẹ tênh mà bao năm qua thân thể này đã tích góp, cùng lắm không tới một lượng bạc nhưng có còn hơn không, chút đó cũng xem như là mua được hai cái màn thầu nóng không nhân.
- Bản thân hiện giờ thật khốn khó đến thảm thương, hệ thống ngươi thể niệm tình ta làm nhiệm vụ mà về sau cho ta làm một phú bà giàu có được không?
Hệ thống: Được.
- Có thể có nhiều trai trẻ bên tay không?
Hệ thống: "..." Được voi đòi tiên, ta từ chối tiếp nhận thông tin.
Cô thở dài ai oán, than thở xong xuôi lại nhìn vào chiếc gương cảm thấy khuôn mặt mình đã được bôi bôi chét chét như khi trước liền an tâm đôi phần, phải nói có rất nhiều sự ngoài ý muốn xảy ra, vẫn là nên cẩn thận mọi việc. Thân thể hiện tại cũng quá đỗi yếu ớt nếu có chuyện gì chẳng lành xảy ra sợ rằng cô sẽ không chống đỡ nổi.
Khinh Nhiên sốc lại tinh thần nhìn đống đồ mặt trời ngoài cửa đang chờ đợi lại nhớ đến câu nói của Túy Túy, không tự chủ được đôi môi nhỏ nhếch lên một nụ cười nhạt, lạnh đến mức thấu xương.
- Khinh Nhiên, mày nên nhớ tao là người chăm sóc bảo bọc mày, cho mày bữa cơm manh áo đến hiện giờ, thế mà tao nhờ mày chỉ chút việc vặt này mày cũng không làm nổi còn lên mặt uy hiếp, đúng là đồ con hoang không được dạy dỗ!
- Thứ phế vật không ai cần đến nên mới bị vứt bỏ tại nơi xa lạ này, cũng tại mày mà tao mới phải tới cái chỗ tồi tàn này sống.
Kết thúc hồi tưởng, kết cuộc của bà ta đương nhiên bị cô đánh cho thành bã đậu, khắp nơi bầm tím nhưng vì bị nhét vải mà đến kêu la dãy dụa cũng không thể, nước mắt rơi lã chã mặt sưng như đầu heo.
Cô theo sự chỉ dẫn của hệ thống đi được hơn một canh giờ, bỗng xuất hiện tiếng vó ngựa cùng đánh nhau ngày càng gần khiến nụ cười trên môi ai đó càng thêm rạng rỡ, cô núp sau bóng cây nhíu mày quan sát tình hình đang xảy ra.
Hệ thống: Đến rồi, người đang đứng trong vòng vây đánh từng người xác thực là Ngụy Lương Thần!
Phía trên là vài tốp người một thân bận hắc y đang vây quanh một người, khoảng cách khá xa nên Khinh Nhiên không thể nhìn rõ chỉ là cái tên nam nhân đang bị vây quanh kia dù trên người không ít thương tích nhưng vẫn nhanh chóng hạ gục từng tên một, ra tay không hề nhường nhịn một nhát chí mạng xuyên tim!
- Vẫn nên chờ bọn họ giải tán rồi tiếp tục vậy, không nên chạm mặt thì hơn chớp lấy thời cơ mới là ý chính.
Cô đưa ánh mắt dõi theo thoáng chốt lại sững người nhìn bên ngoài những tên hắc y đều đã toàn thân đẫm máu ngã rạp xuống đất, tay chân kẻ có kẻ không cảnh tượng cực kỳ ác liệt, quả không hổ danh là chiến thần sát phạt bốn phương.
- Ra đây.
Giọng nói khiến Khinh Nhiên có tật giật mình, sững người giậm chân tại chỗ thì thầm cùng hệ thống cảm thấy sợi sinh mệnh của bản thân đang dần dần tuộc, nó cũng âm thầm cầu nguyện cho ký chủ nhà mình, một người một thú cứ như thể làm việc xấu bị bắt gian tại trận.
- Không phải bị phát hiện rồi chứ?
Hệ thống bị sắc mặt của Lương Thần dọa sợ, nuốt vài ngụm khí lạnh lạc giọng mà không nhận ra: Ký chủ, cầu bình an!
- Ta có thể chửi thề một câu không?
Hệ thống tái mét: Thô tục đừng nói.
Ngụy Lương Thần không mấy kiên nhẫn, lần nữa nhấn rành mạch rõ ràng pha lẫn bên trong là sát khí cùng sợ tức giận, âm u.
- Cút ra đây!
- Tướng quân đúng thật tinh mắt.
Một tiếng nói khác vang lên thành công trở thành tâm điểm phá tan bầu không khí căng thẳng triệt để biến nó thành bầu thuốc súng ngột ngạt, cô thở ra hơi nhẹ nhõm.
Cơ thể căng cứng như dây đàn dần giãn ra nhưng lại khẽ âm trầm nhìn lấy tên nam nhân một cỗ hàn khí đang trong thế bất lợi phải đối mặt với thêm một tên hắc y còn sót lại kia, khí thế tên hắc y ấy so với những tên kia chỉ hơn chứ không kém.
- Giết nhiều huynh đệ của ta như vậy còn mong bản thân sẽ toàn mạng trở về?
Hắn ngừng một chút, rồi lao lên như cơn gió bồi thêm một câu:
- Mơ cũng đừng hòng! Ngày này năm sau nhất định sẽ là ngày giỗ của ngươi!
Roẹt! Tiếng kiếm va chạm vang dội, mọi đường nét cả hai ra đều nhằm mục đích cướp lấy mạng đối phương, tên nam nhân vừa nãy còn giết cả đám người không chút thất thủ ấy vậy mà bây giờ lại thua thiệt, vết máu trên người hắn vẫn đang rơi lách tách từng giọt.
Một nhát rồi lại một nhát, cả hai giao đấu đều mang trên mình vết thương được tạo bởi nhát kiếm, trận đấu kéo dài đến mức khiến Khinh Nhiên xém tí đã ngủ gục, sức thấy tên hắc y nhân kia sơ hở liền nhanh tay cầm lấy cây kiếm gần nhất lao lên hết sức với tốc độ ánh sáng.
Hệ thống: Ký chủ, cô còn không lên thì đợi lúc hắn xử xong tên kia, người tiếp theo hắn xiên sẽ là cô đấy!
Cô rút thanh kiếm chờ đợi thời cơ, không vì lời nói của nó mà luống cuống vội vàng ngược lại khuôn mặt lạnh không hề tỏ ra biểu tình sợ hãi hay ân hận thế nhưng trong lòng đã sớm hối lỗi và run rẩy muốn chết.
- Hệ thống, cho ta màn che mắt được không. Ta không xuống tay được, thế này là phạm pháp đấy.
Hệ thống nhắc nhở, tay tăng tốc bấm màn che mắt cho Khinh Nhiên: Đây là thế giới cổ đại, ta đưa cô là được chứ gì. Nhanh xông lên đi, lề mề thì cô toang đó!
-...
- Phụt.
"Đại ca làm phiền rồi, tôi chỉ là người làm nhiệm vụ nhỏ thật sự xin lỗi! Mong đời sau anh sẽ sống tốt hơn không xui xẻo va phải boss phản diện."
Đời trước cô cũng xem qua nhiều phim ma, nhiều phim hành động mỹ đều là đánh đánh đấm đấm lại nói cô tự lực cánh sinh nên sớm đã không phải là nữ nhân cần bảo vệ như bao người, nếu đem cô ra ví với đàn ông con trai cũng không sai…
Nhưng với tình hình hiện tại, khi đôi mắt chỉ mù mịt không thấy được máu me rõ ràng, lòng cô như tiếp thêm sức mạnh ‘gây án’. Nuốt khẽ ngụm nước bọt, thầm nhủ bản thân không trong sạch rồi.
Cô chưa từng đi sát hại người một cách trắng trợn như vậy! Khinh Nhiên âm thầm mặc niệm cho tên hắc y vài giây rồi trực tiếp ném người ta sang một bên lười để tâm tới, vẻ mặt như chưa có chuyện gì.
Tên nam nhân đối diện cô nhíu mày, đưa lấy lưỡi kiếm vẫn còn dính máu của mình kề vào cổ cô như thể chỉ cần cô nhúc nhích một chút thì đầu trên cổ có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào.
Nàng đẩy nhẹ lưỡi kiếm mặt không chút khiêm nhường lạnh giọng nói.
- Ta vừa mới cứu ngươi một mạng đấy.
- Ta cần sao? Lo chuyện bao đồng.
Khinh Nhiên nén cảm giác muốn đánh người, trước đến nay cô vẫn luôn là người rất kiên nhẫn và bình tĩnh thế nên những câu nói này đối với cô mà nói cũng không quá mức, vẫn có thể khống chế nổi cảm xúc chính mình.
- Ngươi không lẽ lại ra tay với chính ân nhân của mình?
- n nhân?
Hắn nhếch môi cười lạnh, tay vẫn khăng khăng đưa thanh kiếm đang nhiễu những giọt máu của kẻ khác lên cái cổ trắng trẻo của cô, thanh âm nhẹ tênh nhưng mang nồng đậm sát ý, máu tanh rơi lên áo cô thấm mùi khiến cô cau mày.
- Không ai có đủ lòng tốt để cứu giúp một người không quen, ngươi là do ai phái tới? Không nói thì cái đầu này của ngươi sắp sửa rơi rồi.
- Vậy là do ngươi chưa từng gặp qua ai vừa xinh đẹp lại lương thiện có lòng tốt như ta thôi!
-....
Hệ thống hóa đá, cảm thấy có chút nhục nhã ê chề không thành lời:...
Tên nam nhân thân đeo mặt nạ khoác trên mình một bộ bào hắc y, dù cho thân mang trọng thương cũng khó mà nhìn thấy ra, y nhìn cô bằng ánh mắt có chút khinh thường mỉa mai.
Khắp nơi vùng bụng cùng cánh tay đều chảy đầy máu, lại có thể chịu đựng không nói một lời than đau, hắn thả kiếm sức thấy cô có vẻ thành thật nên chỉ uy hiếp một câu:
- Ngươi tốt nhất nên an phận một chút, nếu không ta có thể khiến ngươi an tọa cùng lũ bọn họ.
Khinh Nhiên dửng dưng, mỉm cười dáng vẻ thập phần bình tĩnh, đùa sao? Cô một người không sợ trời cũng không sợ đất lại đi sợ ba cái câu dọa dẫm của tên ẻo lả trước mặt này chắc!
- Biết rồi.
Cô thấy hắn nén đau chật vật dựa vào thân cây liền đưa tay đến gần, chưa đến được đâu đã bị bàn tay lạnh của hắn ngăn lại, ánh mắt tựa sói hoang nhìn cô siết chặt khiến tay cô ê ẩm.
- Làm gì?
- Ta giúp ngươi xử lý vết thương dẫu sau cũng giúp rồi liền giúp đến cùng vậy, có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.
-...
- Ngồi im đi, tay nghề của ta rất tốt ngươi yên tâm đi.

Comentário do Livro (469)

  • avatar
    Nguyễn Ngọc Thiện

    Rất hay

    10/05

      0
  • avatar
    Nguyen Cuc

    Hay lắm nên đọc

    06/03

      0
  • avatar
    TuyếtNhi

    hay

    21/07

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes