Página Inicial/Hỗn Độn Thời Không, Thay Đổi Vận Mệnh/
Ánh sáng duy nhất tại bóng đêm trường tồn của ta là nàng (2)
[Ting! Trói buộc linh hồn ký chủ thành công! Hệ thống mang số 001 bắt đầu tiến hành ký kết] Một giọng nói ngân dài thành câu được bắt đầu, đồng thời sắp sửa mở ra cuộc hành trình dài hạn mới. Đoạn, rất lâu rất lâu sau đó, Khinh Nhiên chầm chậm mở mắt bất ngờ nhìn lấy quang cảnh trắng xóa xung quanh, giọng có chút khó tin bởi hình ảnh rõ ràng soi rọi trước mắt, một gian phòng rộng lớn với giường ghế đầy đủ cùng nội thất không kém phần đẹp đẽ. - Không phải mình chết rồi sao? Chắc không phải xuống âm phủ còn có được cái đãi ngộ tốt thế này đấy chứ? Địa phủ năm nay tốt vậy sao? Hệ thống: Cô quả thật đã chết. m thanh băng lãnh không chút tình cảm đối diện với Khinh Nhiên mà nói, cô giật mình nghe thấy tiếng động, lực chú ý cũng dần đặt lên vật nhỏ nhỏ với hình hài là một con sóc hay chồn trắng kỳ dị kia, âm thanh cô run run hàng mi cũng khép mở vài trận, hiển nhiên là chấn kinh! - Vậy sao ta lại ở đây? Còn nữa ngươi là cái dạng gì vậy, chồn thành tinh hả? Hệ thống lạnh nhạt không có ý tức giận: Tôi là hệ thống mang số 001, tìm kiếm thấy linh hồn người hợp lệ nên đã nhận định người làm ký chủ, nơi đây là không gian của chúng ta, còn nữa đây là ngoại hình riêng của tôi. - Thì ra là vậy… Cô nhéo mạnh tay mình ửng đỏ đến mức giật bắn mình nói "Đau!" Lòng lại bàng hoàng không ngớt. "Đậu xanh chuyện này cũng cẩu huyết quá rồi nha, nào giờ chỉ thấy xuất hiện trong tiểu thuyết truyện tranh không ngờ đến mình cũng có thể một lần chiêm ngưỡng trải nghiệm, đau như vậy hẳn không phải là mơ!" Khinh Nhiên cố nán tâm tình hỗn loạn, bên ngoài ảm đạm bên trong bao nhiêu là phong ba bão táp rối loạn tùng phèo bấy nhiêu, một người ít khi có thời gian đọc truyện kể cả tiểu thuyết như cô thỉnh thoảng cũng chỉ vài trang là cùng, vốn tưởng mọi việc chỉ là viễn tưởng vậy mà sự kỳ diệu này lại thật sự xuất hiện trên người cô. Hệ thống nhìn Khinh Nhiên, suy nghĩ cô nó đều nghe thấy nhưng không hoàn toàn vặt trần, tiếng nói nhanh chóng được cất thêm lần hai. Nó vào thẳng vấn đề: Ký chủ, nhiệm vụ của cô là cần phải đi qua nhiều thế giới đẩy nhanh tiến độ cốt truyện, thu thập độ hảo cảm của các nhân vật phản diện khác không được những vị thần ưu ái, cuối cùng là hoàn thành một số tâm nguyện của nguyên chủ. Hệ thống: Sứ mệnh quan trọng nhất của cô là giúp các phản diện không tranh chấp gây hại thế giới bằng mọi cách, giúp họ trở thành một người bình thường hiểu biết nhân loài không còn chấp niệm đáng sợ. [Chính bởi vì có một số phản diện khi hắc hóa vượt khỏi vòng ngắm và cai trị của Thiên đạo khiến thế giới sụp đổ nên mới cần người dung hòa thay đổi vận mệnh.] Khinh Nhiên đã hiểu, cô gật đầu biết bản thân nhất định sẽ phải cần làm nhiệm vụ bất quá những thứ này khiến Khinh Nhiên hứng thú không kém. Nếu đã có cơ hội được sống cô ngại gì mà không biết trân quý nó, đồng thời bắt đầu trải nghiệm một cuộc hành trình đầy thú vị mới. Hệ thống: Ký chủ có muốn tiến hành nhận nhiệm vụ ngay bây giờ luôn không? - Được. Nó đưa tay lưu loát hiển thị trên màn hình chỉ số không lâu liền xuất hiện một cái hố nhỏ hút lấy Khinh Nhiên, bị chớp mắt làm cho bất ngờ nhưng may mắn thay lực đạo nhẹ tênh nên cũng không thể dọa đến cô, đợi khi mở mắt đã là một khung cảnh hi hữu khác xuất hiện. ….. Hệ thống: Ký chủ cô tỉnh? - Ừ. Khinh Nhiên nhìn xung quanh, nơi tồi tàn trong căn nhà gỗ sơn phai màu, trên mái nhà còn có vài chỗ dột mùi đất xông lên nồng gai gắt, quần áo trên người cô cũng là một mảng khó coi. Thế giới thứ nhất cô đi qua là một thế giới cổ đại, đây là câu chuyện tranh đấu vị trí cửu ngũ chí tôn cùng bóng hồng mỹ nhân, sở dĩ nói như vậy là vì nam chủ Ngụy Chinh có thân phận thái tử cao sang. Được định sẵn là chân long thiên tử nhưng hoàng cung khắp nơi lại không quan tâm lắm bởi vị thái tử này nổi tiếng nhu nhược, nhút nhát chỉ vài con sâu cũng có thể dọa được người thiếu niên 12 tuổi khóc đến long trời lở đất. Hắn được nhiều người yêu quý nhưng không được mấy phần xem trọng, ngược lại với hắn nhiếp chính vương: Ngụy Lương Thần lại là chiến thần chinh chiến nơi sa trường luận về mọi mặt, văn thơ trọng binh đều lão luyện hay đến cả chức vị mưu trí hết thảy đều hơn người thế nên quần thần muốn giao phó giang sơn xã tắc trong tay một người như hắn. Bởi kẻ lãnh đạo giỏi giang mới có thể cai trị giang sơn yên bình, bốn bề thịnh vượng nhưng hắn không thể cầm nắm ngôi vị chỉ vì bản thân là kẻ ác của thế giới, phản diện pháo hôi hắc ám lớn nhất trong bộ chuyện. Vốn dĩ là chú cháu nhưng Ngụy Lương Thần nổi tiếng máu lạnh nên người có lá gan nhỏ như Ngụy Chinh không bao giờ dám đến gần. Nếu chỉ vì ngai vàng với tính cách cao ngạo lại không thích sự gò bó của Ngụy Lương Thần nhất định sẽ không dẫn đến khắc nghiệt như vậy mà sở dĩ bọn họ tranh đấu không ngừng, Ngụy Chinh cũng mạnh mẽ kiên cường đối chọi với chú mình là vì cả người họ đều muốn giành lấy bóng hồng mỹ nhân trong tay. Nguyệt Quận Yên nhị tiểu thư Nguyệt phủ từ nhỏ đã thừa hưởng sắc đẹp nổi trội vượt bậc đồng thời làm cho cả hai chú cháu đều yêu cô, vì thế dẫn ra xung đột chiếm giữ nhưng Ngụy Lương Thần lại là phản diện nên chỉ có thể cắn răng đổi lại kết cuộc xấu, thua dưới tay cháu mình. Người cô xuyên qua là chị gái của nữ chính Nguyệt Khinh Nhiên, người mệnh danh là xú bát quái, xui xẻo khắc chết mẫu thân sinh ra đã có một bầy đàn quạ bay trên trời, được xem như sao chổi khiến người người chán ghét, lúc nhỏ đã bị đưa đến vùng thôn quê hẻo lánh sinh sống, tách biệt với Nguyệt gia quyền cao chức trọng. - Thật hăng máu, vì một cô gái mà chú cháu có thể chém giết lẫn nhau, cẩu huyết thế… xác thực là mình gặp quỷ giữa ban ngày rồi! Hệ thống có chút cạn ngôn nhưng nói thì vẫn nói: Nhiệm vụ của người là hoàn thành tiến độ cốt truyện, thu thập độ hảo cảm của phản diện, giúp hắn trở thành một người tốt không phá hủy thế giới. - Được. Thu hết một loạt những thông tin này vào đầu cô khẽ cảm thán chỉ thiếu mức vỗ tay thành tràng thôi, vừa nói xong cũng là lúc người phụ nữ kia xông thẳng vào cửa, giọng nói oanh oanh cay độc khiến người khác đau tai nhức óc, Khinh Nhiên lừ đừ ngồi dậy mày khẽ nhíu. - Đó là ai vậy? Hệ thống: Lão nha hoàn bên cạnh Tú di nương, vợ thứ hai dưới gối của Nguyệt lão gia, người hiện tại đang nắm giữ việc trên dưới Nguyệt phủ năm xưa sai nha hoàn dưới trướng mình đến ủy thác săng sóc nguyên chủ, bà ta tên Túy Túy. Cô ngước nhìn, nhìn người đàn bà mập mạp trong thân y phục ấm áp tầm thường nhưng so với cô còn tốt hơn gấp vạn lần, bà tay chỉ trỏ vào mặt cô lớn giọng. - Này! Mau dậy đi, đừng diễn nữa nhìn ngứa mắt chết đi được! Không dậy thì không có cơm mà ăn đâu! - Ngẩn ngơ cái gì? Nguyệt tiểu thư đây là muốn có thời gian nhàn rỗi nên trốn tránh không chịu giặt giũ y phục sao? - Cô còn cho rằng mình thật sự là tiểu thư của Nguyệt gia sao? Đến nhị tiểu thư, tam tiểu thư cô còn so không được còn tỏ ra thanh cao, cành vàng lá ngọc làm gì? Túy Túy mỗi câu mỗi ý đều đầy vẻ khinh thường còn hận không thể trực tiếp đá cho Khinh Nhiên mấy phát khiến cô lừ mắt, nghiến răng, cô còn chưa nói được câu nào thì từng lời của bà như nước tát thẳng mặt cô. - Mày, mày tính làm gì?! Thả tao ra! Cô bóp lấy tay bà ta gằn mạnh, ánh mắt lạnh lẽo tưởng chừng như có thể giết chết con mồi ngay lập tức, tiếng xương khớp ở vùng cánh tay của bà ta kêu lên rộn ràng khiến bà ta thất thanh la hét. - Ồn ào. Bốp - Một tiếng tát như trời chồng khiến bà ta loạng choạng, ôm mặt uất hận ý định ban đầu chạy đến nắm tóc cô lập tức không thành khi nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm không lối thoát kia, bản năng bà ta cho biết hiện tại không nên chạm vào con người đáng sợ này! Hơi thở xung quanh cô toát lên vẻ nguy hiểm, ánh nhìn lạnh lẽo lại vô hồn hệt như chỉ đơn giản là đang nhìn một xác chết, điều đó càng khiến bà ta cả kinh, run rẩy thấy sợ mà lùi. - Nguyệt Khinh Nhiên ngươi, ngươi được lắm! Tối nay cũng đừng hòng có một bữa cơm, cho ngươi nhịn đói đến chết! Bà ta như rùa rụt cổ, cứ như ma truy quỷ đuổi cong giò lên mà chạy, chạy đến mức muốn ngã cả ra đất đến giọng nói cũng có chút run run nhưng vẫn oan oan uy hiếp. Khinh Nhiên trầm mặc, không có hứng thú sợ hãi việc mình chẳng có cơm ăn như lời bà ta nói, cô chỉ là đang động não suy nghĩ mọi thứ, sắp xếp chúng một cách trật tự trong lòng. Hệ thống cười nhẹ không để cô phát hiện: Ký chủ tôi kiến nghị người hiện giờ nên xem nhan sắc của mình ra sao nha. “Nó không phải là đang khóc đấy chứ, giọng nghe sao thảm vậy hệt như đang cố chịu đựng ấy.” Hệ thống: "..." Nhân loại thiểu năng trí tuệ. Khinh Nhiên bỏ qua thắc mắc đó, đi quanh nơi tìm lấy một cái gương đồng có thể nhìn nhưng căn nhà nát này căn bản không có một thứ giá trị, đến cả gương cũng không, may thay bên cạnh có một thùng nước sạch nhưng thứ khiến Khinh Nhiên hoảng hồn hoảng vía lại là khuôn mặt trông dọa người của cô. - Này, hệ thống chết tiệt đừng nói đây là khuôn mặt ta ở thế giới này nhé?! Hệ thống co giật khóe môi nghe hai chữ “chết tiệt” rõ như mồng một: Ký chủ cô chỉ cần rửa mặt là được. Đoạn, những vết bớp đen đỏ dọa người không hiểu sao lại theo dòng nước cuốn trôi, chất màu đỏ dính đậm trên tay Khinh Nhiên rồi hòa tan trong nước khiến cô không khỏi nhíu mày, cô khó hiểu rửa sạch khuôn mặt của bản thân sau lại bất ngờ không thôi cũng từ đó mà hiểu ra nguyên chủ vì sao phải làm như vậy. "Lý do để che giấu nhan sắc này là đây sao? Nhưng vì sao phải che giấu?"
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
Rất hay
10/05
0Hay lắm nên đọc
06/03
0hay
21/07
0Ver Todos