Página Inicial/Hỗn Độn Thời Không, Thay Đổi Vận Mệnh/
Hỗn Độn Thời Không, Thay Đổi Vận Mệnh
Cẩm Châu Tuyết Y
Ánh sáng duy nhất tại bóng đêm trường tồn của ta là nàng (1)
- Chẳng phải tao kêu mày ngoan ngoãn nghe lời Tần thiếu gia, sao mày phá hư bột hư đường mọi thứ tao cất công chuẩn bị thế! Mày coi lời tao nói như gió thoảng mây bay à! Tiếng chửi rủa thậm tệ từng đợt từng đợt không ngớt đang vang lên trong căn biệt thự xa hoa cùng với từng ánh nhìn đầy ý vị, cái ánh đèn chói lóa cùng khung cảnh đẹp đẽ của con nhà giàu có giờ đây cũng không thể không bị ảnh hưởng bởi không khí ngột ngạt, nặng nề như hiện tại. - Gã động tay động chân với con… con chỉ là… chỉ là. - Cho dù hắn như vậy thì sao? Mày làm ơn đi, hắn như vậy là đang nhìn trúng mày đó con ơi. "Tôi phải làm những việc kinh tởm đó sao? Ba à rốt cuộc tôi trong mắt ông là cái thứ gì vậy? Tôi là con ông, chính là đứa con mang dòng máu của ông đấy, sao ông có thể tàn nhẫn đến mức xem tôi là quân cờ, là một con đồ vật vô tri mà sử dụng?" Cô cúi đầu âm thầm oán than, bốn chữ phòng thân chính đáng đều bị nuốt ngược trở lại, siết lấy vạt áo cố nghe mỗi câu mỗi chữ được thốt lên từ sự tức giận kia, phi thường chân thật cũng chỉ có thể nghĩ thầm như thế. - Mày chỉ cần chủ động một chút, ngọt ngào một chút thì cả Phong gia này đều được cứu vớt. Mày đúng là đồ ngu chỉ biết gây chướng mắt là giỏi! - Đây là những lời ông nên nói với tư cách cùng trách nhiệm của một người cha sao? Phong Khinh Nhiên không chịu nổi nữa từ cái nhìn chằm chằm nơi nền đất lạnh chuyển sang ông, mắt sắc lạnh tấm lưng nhỏ thẳng tắp, không hèn hạ cũng không thấp kém, giọng thấp đi như chẳng tin. - Mày nói gì? Có gan thì nói lại lần nữa tao xem! - Phong Lục Thần, bao năm nay tôi kính ông một tiếng cha là bởi mẹ tôi không muốn tôi cùng ông trở mặt, đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của bà trước lúc chết nhưng ông nhìn xem những gì ông đang làm đi, có xứng đáng để tôi gọi ông một tiếng "cha" không? - Tôi cũng không ngờ ông lại tuyệt tình như thế, cùng là con chảy chung dòng huyết mạch, vì sao tôi lại phải chịu sự sắp đặt này chứ? Phong gia đồ sộ chính là vì bọn nó nên mới trở nên suy tàn, ông nhìn cho kỹ đi! Dựa vào đâu, một kẻ luôn được coi là người ngoài như tôi phải xử lý mọi chuyện chứ. Khinh Nhiên cười chế giễu ánh mắt quét đến từng người, giọng nói oanh oanh liệt liệt cất lên từng chữ rõ ràng. Bốp - Một tiếng tát vang dội vừa nghe liền biết sức lực không nhẹ. Cái tát khiến Khinh Nhiên méo mặt sang một bên, vệt máu đỏ bắt mắt từ khóe miệng chảy ra không khí càng thêm ngột ngạt đến khó thở. - Mày có quyền gì mà chỉ trích tao? Tao làm những thứ này còn không phải vì muốn tốt cho tương lai của mày sao? Bản thân mày là một phần của Phong gia giúp đỡ được Phong gia là phúc phần của mày, lại chưa kể mày cũng sẽ có vinh hoa phú quý không thua thiệt, với mày thì bất lợi chỗ nào? - Vì tốt cho tôi? Phong Lục Thần ông nói mà không biết ngượng, cái tốt này của ông tôi nhận không nổi! Vẫn nên để hai đứa con ngoan của ong hưởng đi! - Mày! Câm miệng! Cái con hỗn láo này! Phong Lục Thần thẹn quá hóa giận, tức đến run người còn định phi đến tát Khinh Nhiên thêm một cái nhưng tiếc rằng sức ông ta già yếu nên Kinh Nhiên tay mắt lanh lẹ trốn được một kiếp. - Tôi nhẫn nhục chịu đựng chỉ vì mang trên mình nguyện vọng cuối cùng của bà nhưng con người rồi cũng tồn tại một sức chịu đựng có hạn mà thôi. Ông có biết, khi đó tôi sợ đến mức nào không? Nếu không phải tôi chạy nhanh chỉ sợ tôi đã… Dừng ở đây, cô ngước lên chỉ thấy biểu tình hận không thể đem cô đi đánh chết kia. Khinh Nhiên khẽ lắc đầu một chút, cũng không tiếp tục nói câu trên vẻ mặt trở lạnh. - Bao năm qua ông có coi tôi là con ông không? Ông đối xử luôn nhất mực rạch ròi, vì sao chứ? Tôi cũng là con ông mà, tôi cũng nỗ lực, tôi cũng đấu tranh thế nhưng trong mắt tôi so với đứa con ngỗ nghịch của ông cũng không bằng! - Mau cút đi! Thứ rác rưởi không có gia giáo, biết trước sẽ có một ngày như vậy tao nên bóp chết mày lẫn con ả Thu Nguyệt từ lâu rồi! - Ông đủ tư cách gọi tên mẹ tôi ư! Tôi thương tiếc thay bà ấy, đã gửi gắm sai người! Cô chua xót nơi khoan mũi, thanh âm kịch liệt có hơi mỉm cười nhưng càng như vậy thì càng khiến lòng người man rợ cũng không biết là cô đang cười chính mình hay là cười cái tình cảnh éo le hiện giờ. - Phong gia không cần mày, mày tốt nhất nên cuốn gói cút xéo xa nhất tầm mắt của tao! Lão không sợ, đứa con gái trước giờ một mặt nhẫn nhịn thì khí thế này có gì khiến lão phải lùi bước? Khinh Nhiên không nóng không lạnh đẩy mạnh ông ta khiến lưng ông đập mạnh vào bàn làm việc, xương cốt như muốn rụng rời. - Con hỗn láo này! Nghiệp chướng! - Tôi sẽ đi. Ông yên tâm, một đi này chính là không trở lại! - Mày mau biến khỏi tầm mắt tao! Thứ mất dạy, rác rưởi, từ nay đừng hòng bước chân vào Phong gia dù chỉ một bước! Khinh Nhiên cười thầm khinh bỉ, một chút ấm áp hy vọng còn sót lại cũng cùng lời nói của ông mà tan biến chỉ còn lại một mảng tâm lạnh lẽo bởi hai chữ "tình thân". "Mẹ à, xin lỗi nhé con không thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng như mẹ mong muốn nhưng con nhẫn nhịn bao năm cuối cùng đổi lấy là sự hy sinh trinh tiết của bản thân, con không cam tâm, dù bị đuổi nhưng con... thật sự nhẹ nhõm lắm." "Con không muốn, bản thân con không rẻ mạt như lời ông ta nói. Con vẫn còn lòng kiêu hãnh cùng tự trọng của mình." Cô bóng lưng hiu quặng, mỉm cười có chút thê thảm, muốn khóc nhưng cũng không dám yếu lòng. Trước giờ luôn chạy theo lẻ loi chỉ mong tìm kiếm được một chút yêu thương còn xót lại trong ông ta, mặc trong tình huống nào cô cũng đều mỉm cười với bộ quần áo tinh tươm, khả ái nhưng đến một hình ảnh trong đáy mắt của ông cũng chưa từng lọt vào được. Ngược lại với cô, bọn họ gia đình hạnh phúc mỉm cười một nụ cười dịu dàng đầy sủng nịch mà cô chưa từng được có, Khinh Nhiên khi đó thật muốn bản thân trở thành một trong hai đứa con mà ông ta mang từ ngoài về. Nhưng đấy chỉ là chuyện lúc nhỏ, mọi chuyện sẽ khác nếu ông ta không bỏ rơi cô suốt chặng đường cô trưởng thành, càng tốt hơn nếu không nói ra những lời khó nghe ấy ra. - Chị lại bị ông ấy mắng sao? Nếu chị nghe lời ba cũng sẽ không đánh chị ra nông nỗi này, có trách thì trách chị quá cứng đầu bướng bỉnh. Đứa em gái tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng "quan tâm" đến cô mỉm cười thân mật, lời nói như mật rót vào tai tràn đầy vẻ khinh bỉ, mỉa mai. - Liên quan gì đến cô? Cô tốt nhất nên quan tâm người anh trai khốn kiếp của cô đi, đến lúc hắn ta chơi bời quá mức mặt dày đòi tiền thì Phong gia sớm ngày sẽ phá sản thôi. - Bộ dạng của cô hiện giờ còn muốn nhắc nhở ai? Đến bản thân vô dụng còn đi nói người khác, nếu là cô tôi sẽ sớm hoàn thành tốt chuyện này rồi. Chẳng qua do ba không cho tôi đi thôi. Giang Nguyệt ngẩng đầu, hóa ra là thế… mắt đối mắt nhìn ý cười đắc ý trên môi đứa em gái xinh đẹp, nó vẫn không biết ông ta đang bảo vệ nó. Nghĩ lại thì, có lẽ đối với chúng ông ta thật sự là một người ba tốt nhưng với cô thì lại là kẻ tồi. - Tôi cũng không được dạy cốt cách làm kẻ quyến rũ hay hóa mình thành hồ ly tinh như mẹ cô. Nói đến đây, vẫn phải khom lưng lĩnh ngộ mẹ cô nhiều lắm. - Mày có ý gì! - Cô nghe không hiểu? Vậy có cần tôi nói lại lần nữa không? - Phong Khinh Nhiên, mày đừng được đằng chân lân đằng đầu mày tưởng mày chống đối ba thì mày có thể yên ổn sống sao? Ngu cũng ngu vừa thôi, càng nói mày tưởng Tần Khánh sẽ để yên cho mày chắc. - Em gái đừng tức giận nha, vẻ mặt hiện giờ của em rất xấu không giống người thuần khiết, đáng yêu như thường ngày gì cả.... Khinh Nhiên cúi người, khí thế ngạo mạn khiến người đối diện lạnh cả sống lưng, đè sát nói: - Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy, chị chỉ là thuận tiện thông báo cho em một điều, những khung cảnh thơ mộng khi em mây mưa cùng Cố Thiếu và các công tử làng chơi khác, chị đều "lỡ tay" quay lại hết rồi, không lâu sau nữa em liền có thể công danh rạng rỡ mà lên báo truyền thông các trang rồi đấy. Cô ta nghe vậy sững người mắt lập tức trợn tròn thập nhìn đáng sợ, tức đến mức run người, từng ngón tay đề bị chiếc móng xinh xẻo găm sâu vào da thịt trắng trẻo. - Mày cái con điếm có cha mà không có mẹ dạy dỗ! Cô ta giơ tay định tát Khinh Nhiên nhưng xui xẻo bị Khinh Nhiên tóm lại đồng thời còn bóp lấy khuôn mặt xanh, tím khó nhìn kia sau lại tát một đạo mạnh. - Đừng nóng, nếu em lỡ làm chị không vui sợ rằng chưa đầy 5s liền có thể trở thành người nổi tiếng khắp thành phố A. Nói thì nói vậy nhưng trong đầu Khinh Nhiên lại đang bức bối, hai cha con nhà này sao cứ muốn đánh người là chơi chiêu tát ngang xương thế. - Mày tốt nhất nên giấu cho kỹ, đừng để tao phát hiện ra, tao nhất định sẽ để mày đến cười cũng cười không được! Cô ta nói xong trong lòng liền bồi thêm một câu. "Phong Khinh Nhiên, tất cả đều do mày tự mình chuốc lấy! Ai mượn mày lo chuyện bao đồng, gây rắc rối có hại đến tao, rồi mày cũng sẽ được nhanh chân đi gặp con đàn bà ti tiện kia thôi!" Khinh Nhiên cảm thấy lòng nao nao chẳng lành nhưng lại không nói rõ, cô bước về căn nhà riêng của mình do kiếm tiền làm lụm mới mua được. Trở về liền chườm túi đá, bấm lấy máy tính liên hồi, thông tin Phong gia buôn bán chất cấm lẫn giao dịch không lành mạnh đều được tung ra giới truyền thông trong đêm, chứng cứ rõ ràng càng kèm theo một số cảnh ướt át của vị em trai cùng em gái "thân mến" chơi bời lêu lỏng bên ngoài. Cô thỏa mạng thở nhẹ nhàng, đăng hết một loạt xong lại nhận được cuộc gọi từ phía khách hàng, họ bảo công ty cần gặp mặt cô bàn lại vấn đề tư vấn sản phẩm. Khinh Nhiên thấy bên công ty cũng có gửi tin nhắn thông báo nên thay đồ gọn gàng, khuôn mặt hơi đỏ cũng nhờ có đá lạnh nên trở về dung mạo xinh đẹp như tiên, nhưng cô cũng thật xúi quẩy quá! Không hiểu sao đi giữa đường liền có một chiếc xe tải cố tình đâm phải xe cô khiến cô thắng lại không kịp mà ngã rầm xuống đường, máu chảy lênh láng... Cũng may đề phòng bất trách cô sớm đã thiết lập bộ máy tự đăng thông tin lên còn đưa cả bản báo cáo của mình cho luật sư giỏi nhất, ủy quyền phán xét giao nạp nếu có rủi ro bọn họ cũng không thể chối cãi, thế thoái lưỡng nan. Thật ra nếu em gái cô sai người xóa bài viết cũng không thể, bởi xóa một thì cô còn một ngàn, một khi cô đăng lên sẽ không ai có thể xóa được hoặc một khi bị xóa trước lúc cô đưa lên thì vẫn còn một bản dự bị, chờ ngày chiếu sáng. Phút chốc cô nhìn thấy hình ảnh mẹ mình, một thiếu nữ khuôn mặt phúc hậu ánh mắt đong đầy trìu mến dang rộng đôi tay như muốn ôm lấy cô, thoáng còn có cả tiếng kinh hô, dòng ký ức hạnh phúc khi nhỏ trôi dạt cuốn thêm những giọt nước mắt li ti như hòn ngọc trong trẻo nhỏ nhánh của cô, cứ thế mà thoi thóp mỉm cười thủ thỉ rồi nhắm mắt. Trước lúc chết, được ra đi thế này cũng coi như là kết cuộc viên mãn nhất đời cô. Sự bất hạnh, sự lạnh lẽo, hờ hững cuốn trôi đi thay vào đó là cái ấm áp duy nhất cô chờ đợi. Hóa ra đời người cũng chỉ có thế, lòng cô cũng không còn gì tiếc nuối. - Nhiên Nhi chúng ta về nhà nhé? - Được… được ạ, thì ra... mẹ chưa từng rời... bỏ con.
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
Rất hay
10/05
0Hay lắm nên đọc
06/03
0hay
21/07
0Ver Todos