logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 6: Chạm Mắt Đội Trưởng Alpha

“Mặc Ân, Mặc Ân!!”
Mặc Ân dừng lại dòng quá khứ, hồi thần lại. Cậu quay đầu đã thấy hai cặp mắt của Thiệu Phong và Tống Hàn đổ dồn lên người cậu. Cậu nhanh chóng khống chế cảm xúc, đảo mắt một vòng liền cười hỏi: “Làm sao?”
“Cậu đang nghĩ cái gì mà suy tư quá vậy?”
Mặc Ân lấy ngón tay khẽ miết vòng quanh miệng ly, cười nhạt: “Không có gì, chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, tôi năm nay cũng đã tròn 30 tuổi.”
“Hừ, đang yên đang lành tự nhiên nói chuyện tuổi tác, tôi đây 30 tuổi cũng không ảo não như cậu.” Thiệu Phong không cảm thấy gã già một chút nào, ít nhất ‘chỗ đó’ vẫn còn xài tốt.
“Ha ha…” Mặc Ân cười nhạt, cố ý liêc mắt về phía người kia rồi trở lại, “Nhưng có một số người lại không nghĩ như vậy, già rồi còn bày đặt ham mê trai trẻ.”
Bọn họ đều biết câu nói này là đặc biệt dành cho ai, đồng thời bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Một người độc miệng như Thiệu Phong rơi vào trường hợp này cũng đành cứng miệng, thầm khen ngợi Mặc Ân quả nhiên cao tay.
Vốn dĩ lời nói này nên để ở trong lòng nhưng rượu vào lời ra, cộng thêm hôm nay tâm tình của Mặc Ân thật sự không ổn, đột nhiên đứng lên diện vô biểu tình đi ra khỏi phòng.
Tước khi đi, cậu không quên nhắc nhở: “Thiệu Phong, cậu cũng mau đến đón Cẩn Minh đi, y cần cậu.” Sau đó cũng không thèm đoái hoài đến người kia, nhanh chóng đóng cửa ‘rầm’ một tiếng.
Cuối cùng Mặc Ân lái xe trở về nhà, trùng hợp trên xe phát bài hát của một cô ca sĩ nổi tiếng.
Cậu thuộc tuýp người khi tâm trạng sẽ bật nhạc lên nghe, đặc biệt là mấy bài nhạc buồn, nhưng cậu thường nghe giai điệu vậy thôi chứ không hề để tâm vào nội dung bài hát. Thế mà lần này thực khác, bài hát này lại làm cậu thực sự xúc động, có lẽ từng câu hát đều tương tự với hoàn cảnh mà cậu đang mắc phải.
‘Theo đuổi nhiều năm, anh lại chờ được cậu ấy...’
Mặc Ân không khống chế được dòng cảm xúc đang dâng trào, đành tấp vào lề đường, lẳng lặng chống tay vào tay lái tiếp tục nghe bài hát kia.
‘Nhưng còn tôi đành chờ anh đến khi hóa cát bụi…’
Chợt cảm thấy cổ áo mình có gì ướt ướt, ngay cả hai bên má cũng cảm nhận được dòng nước nóng hổi đến nao lòng kia.
Khóe mắt đỏ hoe sưng húp làm Mặc Ân không thể nhìn rõ được mọi vật, cậu chợt nhớ lại bản thân mười ba năm trước.
Đó là một buổi sáng rất bình thường như bao ngày khác, cậu học sinh Mặc Ân đang đứng chờ tại trạm xe buýt, trên tay còn cầm một cuốn giải toán hình học, cặp mắt kính cận cứ nhìn chằm chằm vào đống hình vẽ ngoằn ngoèo khó hiểu trên giấy. Không cần nói cũng biết cậu thuộc thành phần mọt sách kinh điển, cộng thêm dáng vẻ lúc nào cũng u ám, xám xịt làm mọi người xung quanh càng ngại tới làm quen.
Mặc Ân cố ôn lại đống công thức mà hôm qua vừa học, nhìn lại một lượt từ đầu trang đến cuối trang sau đó mới yên tâm bỏ vào trong ba lô. Cậu ngước mắt thấy xe buýt cuối cùng đã tới, yên tĩnh lần lượt xếp hàng.
Cậu đi học từ sớm nên lúc này trên xe không đông lắm, nhưng vừa vặn hết chỗ ngồi. Mặc Ân cũng không cảm thấy phiền hà gì, lẳng lặng giữ chặt thanh cầm rồi cứ vậy đứng yên một chỗ. Sau lưng nghe thấy tiếng cười đùa thật lớn, cậu khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua dãy ghế cuối, trùng hợp chạm mắt với người con trai ngồi chính giữa, giật mình nhanh chóng quay đầu lại, cố làm mình không quan tâm nữa liền lấy tai nghe mở nhạc lên.
Đội của Tống Hàn ngày hôm qua đấu bóng rổ với đội bên trường khác, dĩ nhiên đội hắn thắng trận, tối hôm qua bọn hắn đã ăn mừng bằng cách đi nhậu một trận thật lớn. Nhưng có lẽ dư vị chiến thắng vẫn chưa tiêu tan, sáng sớm bắt xe buýt đi đến trường học, hơn nửa thành viên trong câu lạc bộ chiếm giữ hết một nửa ghế ngồi phía sau xe.
“Đội trưởng Tống, anh mau nói thử xem, có phải trường bên kia khinh trường chúng ta yếu nên không thèm tập luyện không? Thế nên mới bị chúng ta chơi một vố hahaha…”
Giọng bự nhất cũng cười lớn nhất là một tên loắt choắt nhuộm quả đầu đỏ rực, gã như sợ mọi người không nghe rõ liền nói như phát loa. Tống Hàn không tỏ rõ vui vẻ gì trên gương mặt, chỉ mặt lạnh quay qua tên tóc đỏ gằn giọng: “Bé cái mồm thôi, đây là nơi công cộng. Với lại nếu tên mạnh nhất bên đó không bị thương, chưa chắc lần này chúng ta sẽ thắng, vì vậy khiêm tốn thôi.”
“Vâng, vâng, đội trưởng Tống nói gì cũng đúng, chúng ta nên khiêm tốn…”
“Hừ, còn cậu nữa Hà Nam, đến khi nào cậu mới chịu nhuộm lại đầu hả? Bộ không sợ giám thị bắt gặp? Mốt ai có hỏi cũng đừng khai là thành viên trong đội của tôi.” Tống Hàn nhíu mày nắm đầu Hà Nam quay qua quay lại, soi xét xem tóc đỏ như vậy thì có gì đẹp, nhìn thế nào cũng giống con tắc kè bông.
Hà Nam bị kéo tóc đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng xin tha, lúc này Tống Hàn mới chịu thả ra, sau đó gã lại đắc ý oang oang cái mồm.
“Đội trưởng Tống đừng nói gở như vậy nha, em nhuộm quả đầu này chính là để ăn mừng chúng ta thi lên thành phố. Em thề cho tới khi đậu được chung kết em mới nhuộm đen lại, còn bây giờ ngay cả giám thị cũng đừng hòng ngăn cản em.”
Mấy người còn lại nghe Hà Nam nói cũng vui lây, thành ra cả bọn lại ầm ĩ, náo nhiệt cả một chuyến xe. Tống Hàn ngoài mặt thì cố tỏ ra khiêm nhường nhưng bên trong hắn lại cao hứng cực kỳ, thắng trận này xong chính là được lên thành phố thi bán kết, nếu thắng bán kết sẽ được vào chung kết giành chức vô địch. Khi mà có giải thưởng rồi chắc chắn đội của hắn sẽ được nhiều nhà tài trợ để ý, nói không vui chính là nói láo.
“Đội trưởng Tống nói không sai, thi lên thành phố sẽ không còn ăn may được như vậy đâu.” Ngồi trong góc là thanh niên đẹp trai không kém gì Tống Hàn, không ai khác ngoài Thiệu Phong. Gã đang ngủ ngon liền bị mấy đứa này nháo đến tỉnh ngủ, không chút lưu tình nói ra một câu phủ đầu.
Cả đội đang cười đùa vui vẻ vì câu nói này của Thiệu Phong mà tinh thần bọn họ ai ai cũng xìu xuống. Hà Nam một bụng tức giận, Thiệu Phong quả nhiên là kẻ hủy diệt bầu không khí, ăn mừng một chút cũng không được hay sao.

Comentário do Livro (1076)

  • avatar
    Hothingat12c3

    ....

    2d

      0
  • avatar
    Tú Sương

    hayyyyy

    3d

      0
  • avatar
    NguyễnHà

    truyện hay , mong sớm có chap mới😍

    4d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes