logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chap 2: Thì ra đã xuyên thư.

“Đại sư huynh ra đòn nặng lắm hay sao? Ngươi có bị tổn thương ở đâu không? Có cần sư phụ trị thương cho không?”
Lời nam thần áo trắng làm sao có thể lọt nổi vào tai Bạch Thiên. Lúc này cậu đang tròn mắt thưởng thức vẻ đẹp đầy mê hoặc của nam thần. Người đâu mà đẹp đến kinh thiên động địa thế này, giọng lại còn trầm ấm, nghe cứ như rót mật vào tai.
“Bạch Thiên!”
Tiếng quát lớn khiến cậu bừng tỉnh, rời mắt khỏi gương mặt của nam thần áo trắng, đảo sang nhìn nam thần áo đỏ sẫm vừa quát.
“Vâng, em đây, anh gọi gì ạ?”
“Thưa sư phụ, hắn thực sự bị đánh hỏng đầu rồi. Từ khi nằm lăn ra đất, hắn cứ ngơ ngác như vậy.”
Bạch Thiên bị nói hỏng đầu liền tức giận đứng bật lên, túm lấy nam thần áo đỏ sẫm, gắt gỏng:
“Tôi đã tử tế hỏi han, các anh không trả lời thì thôi còn nói tôi hỏng đầu là thế nào hả? Đừng tưởng đẹp trai thì muốn nói sao cũng được, tôi kiện các người tội phỉ báng công dân đấy.”
Nam thần áo đỏ sẫm bị cậu mắng xối xả, tức đến tím mặt, vung mạnh tay. Một luồng kình phong từ ống tay áo nam thần tuôn ra, hất Bạch Thiên bay lên khỏi mặt đất. Cậu sợ đến tái xanh mặt mày, hét toáng lên:
“Cứu… quân giết người! Các người dám coi thường pháp luật hành hung tôi thế này à!”
Một bóng trắng nhoáng lên rất nhanh, cả cơ thể Bạch Thiên rơi vào vòng tay nam thần áo trắng. Được nam thần đỡ, đương nhiên phải tranh thủ. Cậu nhắm tịt mắt lại vờ ngất đi, cố tình dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của nam thần. Đúng là nam thần có khác, người đã đẹp, cơ thể lại thơm phưng phức. Cậu hít một hơi thật sâu mùi hương dễ chịu đầy quyến rũ tỏa ra từ người nam thần, cảm thấy mình nếu có chết đi cũng không còn gì phải hối tiếc.
Nam thần áo trắng đỡ cậu nằm xuống mặt đất, quỳ một chân, cúi người đặt một bàn tay lên ngực cậu. Từ vị trí nam thần đặt tay, Bạch Thiên cảm nhận có một luồng khí ấm nóng chui vào, chạy khắp nơi trong cơ thể mình.
“Bạch Thiên, mở mắt ra.” Giọng nam thần trầm ấm khiến cậu mê mẩn. “Ngươi không bị tổn thương, đừng giả vờ nữa.”
Bạch Thiên bị nam thần lật tẩy, vội mở mắt, ngồi nhổm dậy, nắm chặt lấy tay nam thần. “Anh cho em biết đây là đâu được không ạ? Và các anh là ai?”
“Ăn nói hồ đồ, sao ngươi không gọi sư phụ, gọi anh là cái gì?” Nam thần áo đỏ sẫm giận dữ hất tay Bạch Thiên ra khỏi tay nam thần áo trắng.
Bạch Thiên lần nữa nghệt ra. Sao lại là sư phụ? Không ai thèm trả lời cậu tử tế, cứ quát thế này thì làm sao cậu hiểu được. Một cơn ấm ức đột nhiên dâng lên chắn ngang cổ họng khiến cậu bật khóc.
“Không ai giải thích thì làm sao tôi hiểu. Tôi xin các người, hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.”
Nhóm người áo đỏ sẫm há hốc miệng nhìn Bạch Thiên rồi chụm đầu to nhỏ bàn tán. Nam thần áo trắng dịu giọng:
“Bạch Thiên, hãy nói cho sư phụ biết ngươi bị làm sao.”
Bạch Thiên gạt nước mắt, nhìn nam thần, giọng nghèn nghẹn: “Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh, tại sao anh lại xưng sư phụ với em?”
Nam thần áo trắng có vẻ hơi ngạc nhiên. “Lần đầu tiên ngươi gặp ta sao?”
Bạch Thiên gật đầu. “Đúng, tất cả mọi người ở đây em đều không biết.” Cậu nâng vạt áo của nam thần lên, thắc mắc: “Các anh đang làm gì mà mặc đồ cổ trang thế này?”
Nam thần áo trắng gạt tay Bạch Thiên, nhếch môi. “Cái tính hay dối gạt người khác của ngươi vẫn không sửa được. Ngươi làm vậy có mục đích gì?”
Bạch Thiên nắm chặt lấy gấu áo nam thần, cơn uất ức vì bị người khác nghi ngờ khiến nước mắt cậu rưng rưng.
“Sao không ai tin em? Tối qua em còn ngủ trong căn hộ của mình, bây giờ ai đưa em đến đây em cũng không biết, hỏi đây là đâu cũng không ai trả lời là sao?”
Một người mặc áo đỏ sẫm thì thầm: “Bình thường dù có bị đánh đau, tam sư huynh cũng chưa bao giờ rơi nước mắt. Tại sao bây giờ động một tí là khóc thế này nhỉ?”
“Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?” Một người khác trả lời. “Nhưng ngươi nói cũng đúng, từ khi bị đại sư huynh đánh ngã, tam sư huynh cư xử không còn giống thường ngày nữa.”
Nam thần áo trắng vẫn quỳ bên cạnh Bạch Thiên, nhìn xoáy sâu vào mắt cậu như muốn moi từ trong đó ra tất cả những gì hắn muốn.
“Đây là đỉnh Nghinh Dương của Thần Dương phái. Ngươi không nhớ hay sao?”
Bạch Thiên ngơ ngác, cậu chưa bao giờ nghe cái địa chỉ này. “Thần Dương phái là ở đâu?”
Nam thần áo trắng kiến nhẫn tiếp tục đáp: “Ở Thần Dương sơn, ngươi ở đây từ nhỏ, tại sao không biết? Ngươi có nhớ mình là ai hay không?”
Bạch Thiên gật mạnh đầu. “Em tên Bạch Thiên, mới tốt nghiệp trường đại học kinh tế, đang trong quá trình nghỉ chờ việc một năm, chắc năm sau em đi làm rồi.”
Nam thần áo trắng nắm chặt cổ tay Bạch Thiên, giọng có chút gấp gáp: “Ngươi không phải Bạch Thiên. Ngươi đoạt xá hắn để làm gì?”
Câu hỏi của nam thần khiến tất cả sững sờ mất một lúc rồi xúm lại chằm chằm nhìn Bạch Thiên.
“Sư phụ, hắn sao vậy?” Một người lo lắng hỏi.
“Ta nghi Bạch Thiên bị đoạt xá.” Nam thần áo trắng đáp.
Bạch Thiên sợ hãi vội lên tiếng: “Các anh bình tĩnh, em là Bạch Thiên thật mà, em không dám nói dối.”
Nam thần áo đỏ sẫm nhìn Bạch Thiên với ánh mắt hằn học. “Từ nhỏ tới giờ hắn chuyên môn lừa gạt người khác, con nghĩ chưa chắc đã là bị đoạt xá.”
“Các con cứ trở về đỉnh Nghinh Dương,” nam thần áo trắng nhìn nhóm người áo đỏ sẫm, phất nhẹ tay. “Dù tốt hay xấu thì Bạch Thiên cũng là đệ tử của ta. Ta mang hắn đi nhờ chưởng môn giúp xem có phải bị đoạt xá hay không.”
Nam thần áo trắng nói xong liền túm lấy Bạch Thiên, nhảy lên một thanh kiếm rồi bay vút lên không trung, rẽ mây lao nhanh về phía trước. Bạch Thiên sợ hãi ôm cứng lấy nam thần, bay trên cao mà rơi xuống là xong đời luôn chứ đùa đâu.
Nhưng sao nam thần lại có thể đứng trên thanh kiếm mà bay vèo vèo thế này? Tim Bạch Thiên thắt lại, truyện tu tiên với xuyên các loại cậu đọc ít nhất cũng vài chục bộ, cho nên cậu còn lạ gì với phi kiếm. Đúng rồi, chỉ trong truyện tu tiên mới có phi kiếm, tức là cậu đã xuyên thư.
Suy luận này khiến não cậu nổ oành một cái. Vậy là cậu xuyên thật rồi, nhưng là xuyên vào bộ truyện nào mới được, và bộ đó cậu đã đọc hay chưa?
Bạch Thiên rúc trong lòng nam thần, úp mặt vào vòm ngực rắn chắc của hắn, không dám nhìn cảnh vật đang lướt nhanh dưới chân, lên tiếng hỏi:
“Xin hỏi… anh tên là gì ạ?”
Nam thần đứng yên trên phi kiếm để mặc cho Bạch Thiên ôm chặt lấy mình, bình tĩnh đáp: “Ta tên Vũ Tinh Nguyên, phong chủ Nghinh Dương phong, trưởng lão của Thần Dương phái, tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, và cũng là sư phụ của ngươi.”
Nghe một loạt thông tin từ nam thần, não Bạch Thiên bắt đầu hoạt động.
Bản thân cậu được người ta gọi là Bạch Thiên, tức là truyện này có một nhân vật trùng tên với cậu. Não cậu lóe lên một cái. Bộ truyện đam mỹ đêm qua cậu đọc có nhân vật công chính tên là Bạch Thiên, nhân vật thụ chính là sư phụ của công chính, tên Vũ Nguyên. Mà nam thần vừa giới thiệu tên mình là Vũ Tinh Nguyên, lệch một chữ “Tinh” trong tên chắc không có vấn đề gì nhỉ.
Nếu vậy cậu đã xuyên vào cuốn đam mỹ sư đồ, ngọt sủng, tựa đề “Ái Nhân Tuyệt Sắc Của Ta”. Cậu ngước mắt nhìn trộm nam thần, rất xứng với hai chữ ‘tuyệt sắc’, điều này càng khẳng định phán đoán của cậu là đúng.
Trái tim Bạch Thiên rung lên vui mừng. Cậu xuyên thư, còn xuyên vào vai nam chính công mạnh nhất truyện, là trung tâm của cả thế giới. Bên cạnh còn có sư phụ tuyệt sắc, chính là nam thần đang ôm cậu. Thế này thì còn gì bằng, có khác nào chuột sa chĩnh gạo.
Bạch Thiên sung sướng liếc trộm nam thần một cái nữa, đây chính là tiểu mỹ thụ của cậu đó. Có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ dám mơ được ôm một tiểu thụ tuyệt sắc thế này về làm của riêng đâu.
Cậu hạnh phúc ôm chặt hơn tiểu mỹ thụ của mình, mũi tranh thủ hít lấy hít để mùi hương trên người nam thần.
Mà khoan. Sao tiểu mỹ thụ lại cao lớn thế này, dễ phải cao hơn cậu cả cái đầu, cơ thể lại vô cùng rắn chắc, không cần sờ cũng biết dưới lớp áo kia là cơ bắp nổi cuồn cuộn. Cậu thở dài tự nhủ, phải cố gắng rèn luyện nhiều hơn mới xứng làm phu quân của sư phụ.
Phi kiếm xé gió lao đi hồi lâu rồi dừng lại trước một quần thể gồm nhiều tòa nhà có kiến trúc phương Đông vô cùng cổ kính, nằm trên đỉnh một ngọn núi cao như thể chạm tới tận mây. Cột lớn sơn son thếp vàng, mái ngọc lưu ly xanh biếc cong vút, mây trắng vờn quanh mờ ảo như chốn bồng lai tiên cảnh mà Bạch Thiên đã từng được nhìn thấy trong phim. Phía trước tòa nhà to nhất là một khoảng sân lớn lát đá xám, xung quanh trồng hoa cỏ nở rộ đủ màu đủ sắc.
Vũ Tinh Nguyên cho phi kiếm hạ xuống thấp, nắm lấy cổ áo Bạch Thiên nhảy xuống sân. Hắn phất nhẹ một cái, thanh kiếm lập tức biến mất trước con mắt thán phục của cậu.
“Sư phụ,” Bạch Thiên sau khi xác định được việc mình xuyên thư, và nam thần chính là tiểu mỹ thụ của mình liền nhanh miệng đổi cách xưng hô. “Sau này sư phụ dạy đệ tử dùng phi kiếm được không?”
Vũ Tinh Nguyên hừ lạnh. “Đến tận đây rồi mới gọi sư phụ. Ngươi đã biết dùng phi kiếm, sao lại muốn ta dạy? Ta không biết ngươi giả hay thật, nhưng đã tới rồi thì cứ vào, ta muốn chưởng môn xem thử ngươi có bị đoạt xá hay không.”
Vũ Tinh Nguyên nắm lấy tay Bạch Thiên kéo vào tòa nhà chính, trên khung cửa rộng mở có gắn một tấm biển lớn bằng gỗ ghi mấy chữ ‘Thần Dương điện’ nạm vàng sáng rực.

Comentário do Livro (319)

  • avatar
    Trần Thư

    rất hayy nhaaa

    4d

      0
  • avatar
    Lâm NguyễnBảo Nhi

    Hề hề hề hề

    9d

      0
  • avatar
    TunV

    Truyện hay lắm nha. mình đọc đi đọc lại 4_5 lần. đọc mà có cảm xúc theo truyện luôn

    12d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes