logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chap 4: Bamboo

Ngày học trôi qua thật nhanh, Bảo Thiên chỉ chăm chăm ngồi tại chỗ, lén nghịch điện thoại cũ. Ngồi ở cuối lớp, chẳng ai quan tâm đến cậu mà ngày thường sức học cũng bết bát, vừa suýt chết, tâm lý không ổn định nên thầy cô cũng thông cảm, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thế là Bảo Thiên dùng cả ngày bước vào thế giới nội tâm chỉ một màu xám tro u buồn của quá khứ.
Ở thế giới này vẫn có mạng xã hội, nhưng thịnh hành nhất không phải facebook hay twitter, mà là một mạng xã hội nội địa do chính Việt Nam sáng tạo tên Bamboo.
Bamboo cũng khá giống facebook nhưng lấy màu chủ đề là màu xanh của tre, giao diện cũng thông minh, dễ sử dụng.
Bảo Thiên cũng có mở một trang Bamboo, nhưng không add ai cả, chỉ post mấy dòng trạng thái để chế độ riêng tư.
“Thật sự không tìm được lý do để tiếp tục sống, cảm thấy có lỗi với hai bác nhưng không còn cách nào khác. Tôi muốn gặp lại ba mẹ mình. Mong rằng có thể một lần nữa làm con của hai người. Xin lỗi thế giới này, tạm biệt.”
Đây là dòng trạng thái cuối cùng trước khi lưỡi dao lạnh lẽo kia chạm vào da thịt.
Bảo Thiên thở dài, trong điện thoại cũng không chứa thông tin gì nhiều. Thứ duy nhất cậu bé đáng thương này để tâm là ngoại ngữ. Trong máy để rất nhiều giáo trình ngoại ngữ tải từ khắp nơi về. Ngoài ra chỉ có vài tấm ảnh tự sướng không thấy rõ mặt, vài tấm ảnh chụp thức ăn và phong cảnh.
Bảo Thiên dùng trình duyệt đăng ký một tài khoản Bamboo khác, quay lại add tài khoản của Bảo Thiên rồi tự mình xác nhận.
Hãy để tôi làm người bạn đầu tiên của cậu, thay cậu sống tiếp quãng đời này.
Nhìn ảnh đại diện chỉ có màu đen kia, Bảo Thiên thở dài nhấn vào chế độ lưu trữ tài khoản của người đã mất.
Vừa mở Bamboo, hệ thống liền nhắc nhở cậu những tài khoản ở gần mình.
Đỗ Thành Nam đứng đầu danh sách.
Bảo Thiên hứng thú nhấn vào trang cá nhân của anh.
Thành Nam cũng là một người ít nói, bản thân anh không đăng gì nhiều, phần lớn đều là bạn bè đính kèm tên vào. Bảo Thiên lướt từ trên xuống dưới, có vẻ Thành Nam có rất nhiều bạn, hoạt động lớn nhỏ gì cũng có mặt anh.
Anh và Bảo Thiên trước kia quả thật là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Bảo Thiên nhấn vào ảnh Thành Nam áo đẫm mồ hôi, tay đang giữ chặt một cái cổng trại. Góc máy rất nghệ thuật phô bày thân hình rắn rỏi, mạnh mẽ đầy, nam tính. Đầu anh ngẩng cao, giọt mồ hôi uốn lượn theo đường cong của cổ cùng vẻ mặt nghiêm túc điển trai. Bên dưới comment bùng nổ một tràn AAAAAA điên loạn.
Bảo Thiên nhấn vào nút kết bạn. Tên cậu dùng cho tài khoản mới vẫn là Nguyễn Bảo Thiên. Ảnh đại diện là hình con mèo vẽ theo phong cách doodle rất đáng yêu.
Lời kết bạn nhanh chóng được chấp nhận. Bảo Thiên vui vẻ nhắn tin qua app Bamboo.
“Đồng minh”
Thành Nam đang trong giờ tự học, nhìn tin nhắn của Bảo Thiên ngạc nhiên hồi lâu. Tài khoản hình như vừa mới tạo, nhưng đã có 1 bạn từ trước. Người bạn này lại được đánh dấu là người đã mất. Tài khoản không dùng tên thật nhưng Thành Nam cũng biết được chủ nhân là ai.
Đang chuẩn bị trả lời tin nhắn, trên dòng tin tức lại xuất hiện bài đăng mới.
Bảo Thiên: Muốn đổi chỗ ghê, đã lùn còn ngồi hàng cuối!
Thành Nam phì cười, nhấn “thích” cho cậu.
Ngày đầu tiên đi học lại nhẹ nhàng trôi qua, bạn bè cùng lớp vẫn còn khiếp đảm sự việc kia, đồng lòng đoàn kết cho cậu không gian riêng. Bảo Thiên rất hài hòng, cầm balo đứng dậy ra khỏi lớp, không quên nhìn sang bạn gái lúc sáng mỉm cười chào tạm biệt.
Thành Nam đã đợi cậu sẵn ở cửa. Cả hai cùng nhau ra về.
Bảo Thiên đi bên cạnh anh, tay phải cầm balo vác qua vai, mắt nhìn xung quanh, miệng haha kể mấy chuyện vui vui trên lớp.
“Cái cậu ngồi trước tôi ấy, cứ 15 phút lại ngoảnh loại nhìn tôi một lần. Mặt tếu lắm luôn.”
“Lúc tiết Toán, thầy định gọi tôi lên làm bài, không hiểu sao lại đổi ý. May thật! Tránh được một kiếp, bài đó tôi cũng chưa xem qua”
“Đi học lại cũng không tệ, nhưng nhìn đống bài tập tôi lại cảm thấy đau khổ quá”
Một bên lắng nghe, một bên luôn miệng kể. Thành Nam trong lòng có chút sửng sốt, giống như lần đầu tiên Bảo Thiên đến nhà anh, Thành Nam cũng cố gắng bắt chuyện với cậu như vậy, Bảo Thiên không đáp cũng không tỏ vẻ hứng thú.
Giờ kịch bản lặp lại nhưng là Bảo Thiên nói, anh chỉ việc lắng nghe.
Cả hai tíu tít một hồi cũng đến nhà, Thành Nam đi lên trước mở cửa cho cậu. Bác gái đã làm sẵn cơm, đợi cả hai bên bàn ăn. Theo thói quen của kiếp trước, Bảo Thiên sẵng giọng vui vẻ gào lên:
“Con về rồi nè”

Comentário do Livro (105)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    16d

      0
  • avatar
    SiSui

    hay

    23d

      0
  • avatar
    PhươngLinh

    ok đấy

    19/08

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes