Quan sát khắp căn phòng chẳng thấy ai, Tư Duệ giựt kim truyền ra, bàn chân đặt xuống gạch lạnh cơn nhối lên một cái đâu điếng, Tư Duệ nhăn mặt nhìn xuống bàn chân toàn những vết thương, cô cúi người mở tủ đầu giường lấy ra một đôi tất, nén cơn đau cẩn thận mang vào, rồi bước từng bước khập khiễng đi. Phòng của người hầu tuy có ổ khóa nhưng cũng chỉ để cho có, vì sợ người hầu làm chuyện mờ ám trong phòng hay trộm cấp đồ vật trong nhà giấu đi, nên ổ khoá chỉ cần giật mạnh một cái cánh cửa sẽ tự bung ra. Sau khi ra ngoài Tư Duệ quan sát cẩn thận xung quanh chẳng một bóng người mới tiếp tục đi tiếp. Trong lúc đó cô bắt gặp hai nữ hầu đi ngang, Tư Duệ vội vàng nấp sang một bên, do gấp nên hai người đó không để xung quanh, cô thoát một nạn còn vô tình nghe được một chuyện, do nhân vật lớn đến nên cã biệt thự ra sức tiếp đãi, và họ đang chuẩn bị chu tất để đón vị khách quý đó, hành lang nơi này sẽ hiếm người lui đến. Thời mai lại là cơ hội tốt cho cô bỏ chốn. Tư Duệ đi ra bằng cửa nhỏ của khu phòng người hầu, rồi léng ra vườn, lúc này phía trước có ánh đèn, cô núp trong chậu cây kiển nhìn ra, trước nhà người hầu đã xiếp thành hai hàng, phía trước Thục Quyên và Cao Nghĩa là ông bà chủ của biệt thự, đứng bên cạnh Thục Quyên không ai khác là Thục Ái và Thục An, người con gái xin đẹp bên ngoài dịu dàng ngây thơ đó cũng chính là người ức hiếp cô nhiều nhất, cô không thể nào quên được mạng sống của mình ba lần bảy lượt bị họ đem ra làm trò đùa, đến khi họ đi học đại học, ra ngoài ở mạng sống của cô mới được thêm vài phần trăm an toàn. Nhưng chẳng biết vì sau hôm nay hai cô tiểu thư đó lại có mặt nơi đây, Tư Duệ không có thời gian quan tâm, cô cẩn thận quan sát chiếc xe đang từ cửa tiến vào rồi quay ra nhìn cánh cửa đang dần khép lại kia, trong đầu có một chút suy đoán. Người hầu trong biệt thự ít khi được ra ngoài, trừ những người được giao việc cần phải ra ngoài mới được đi, nên chẳng ai có chìa khóa cửa chính, cũng may lúc sáng bị Khương Khã đánh cô đã nhanh tay vơ lấy chìa khoá cửa trong người bà ta. Nhưng đến giờ bà ta vẫn chưa phát hiện mẩ đồ thật là chuyện đáng bất ngờ. Mở cửa xong, Tư Duệ nhắm đến một hướng vô định mà chạy, trời đã tối, ánh đến đường le lõi, kèm những ánh đèn xe chói loá vô tình vụt qua, mang theo hơi gió lạnh lẽo. Chạy một lúc đến ngã tư đường, cô dừng lại chờ những chiếc xe thay nhau vụt qua, trong hồi hợp lo lắng lòng ngực cứ liên tục phập phồng luôn nhìn về phía sau, tuy vậy bên cạnh đó cô còn có cảm giác nhẹ nhõm của sự giải thoát, cô giải thoát rồi, không về nói tàn nhẫn đó nữa, không bao giờ nữa. Đang lay hoay nhìn xung quanh, Tư Duệ phát hiện người đàn ông trung niên đang vật vã lăn lộn trên đất, do ánh sáng chổ đó yếu lại hẹp nên có lẽ chẳng ai phát hiện, Tư Duệ đi đến, thiều thào nói: "Chú, Chú có sau không ạ ?" "..." "Chú, Chú không sau chứ ạ." Người đàn ông đó nằm bất động làm lòng cô lo lắng hơn, cô quay sang định tìm người đến giúp thì bỗng đâu một bàn tay to phía sau kéo lại, Tư Duệ chưa kịp la lên thì một bàn tay với chiếc khăn chặn ngang miệng, chỉ có thể vùng vẫy hết sức lực, ánh mắt đau thương nhìn ra ngoài như đang mong đợi một ai đó phát hiện ra bản thân, nhưng chẳng ai phát giác và người cô càng lúc càng bị kéo sâu vào bóng tối. Trước mắt chỉ là bóng tối, ý thức cũng tối dần lại, người cô mềm nhũng bất động, người đàn ông đang nằm dưới đất ngồi dậy, giọng trầm nói: "Đem nó đi bổ sung vào đơn hàng đi." Người kia nghe xong gật đầu, vác Tư Duệ lên vai rồi đi sâu vào con hẻm. Cuối con hẻm có một chiếc xe chờ sẳn, hai tên hung tợn người xăm đầy chổ đang đứng chờ, tên dựa người vào cửa xe, tay cầm điếu thuốc hút không ngừng nhã khói, thấy đồng bọn phía xa kia bắt được mồi ngon, một bên mép hắn nhếch lên, nói lớn: "Nhanh lẹ thế ? Tao tưởng phải đợi lâu lắm chứ." Tên ngồi dưới đất đứng dậy, tay sờ cằm đánh giá một phen: "Gầy ốm thế này bên khách có chịu không" "Con này đưa bên ông Kha, chẳng phải ông ấy thích kiểu gầy ốm như này." "Mày nói cũng đúng, được rồi đi thôi." Họ để Tư Duệ lên xe rồi lái đi, chiếc xe chạy qua hàng cây râm kín, hai bên đường toàn là cây cối, không nhà cũng không đèn đường, một lâu sau họ đậu trước một căn nhà bỏ hoang lâu năm, xung quanh phủ đầy rong và dán nhện, lâu lâu tiếng chuột tiếng dán kiêu liên hồi, tuy bên ngoài hoang tàn thế thôi nhưng lại là căn cứ của bọn chúng "Bọn buôn bán người phi pháp." Tên đó vác Tư Duệ để vào nơi giam giữ chung với những con hàng kia, rồi chối tay chân cô lại phòng chạy chốn sau đó hắn rời đi. Ít phút sau, Tư Duệ tĩnh lại xung quanh đều tối đen như mực, tiếng khóc thút thít của nữ giới cứ rom rã bên tai, không phải một người mà là rất nhiều người, tay chân cô bị chói chặt không thể ngồi dậy, giọng cô run rẩy: "Đây là đâu thế?" Một tiếng nói lên tiếng:" Đâu gì? bị bắt cóc rồi." Nhắc đến ba từ "Bị bắt cóc" làm trong lòng không khỏi rùng mình, Tư Duệ hỏi lại: "Bị bất cóc sau? Tống tiền sau?" Lần này là một người khác lên tiếng, giọng thút thít: "Nếu họ tống tiền sau phải lựa những đứa nghèo nàn để bắt, là buôn người đấy, sắp bị bán đi rồi, sắp sống không bằng chết rồi" Sống không bằng chết? Tư Duệ cười trừ thuở mạnh một hơi "Thật là nghiệt ngã mà." _____ Biệt thự Cao gia lúc này, khung cảnh hào quang bài trí như nhà hàng chuẩn quốc tế, trong khi ai nấy đều khuôn mặt hớn hở chào đón thì người đến lại không phải là Lục Tư Thần mà chỉ là trợ lí của hắn, Hoàng Cảnh Ân. Nụ cười trên mặt Cao Nghĩa có phần cứng ngắc, nhìn ra xe như đang mong đợi, rồi hỏi: "Không biết ?" "À", Hoàng Cảnh Ân tươi cười nói: "Thật xin lỗi ông đây, giám đốc có việc gấp đột xuất nên không thể đến, nhưng cũng rất hổ thẹn khi không giữ lời hứa, nên nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến ông." "Không đâu, không đâu, nếu có việc gấp thì sau tôi lại giận cho được." Hoàng Cảnh Ân mĩm cười như cảm ơn, tuy không phải Lục Tư Thần nhưng Cao Nghĩa tiếp đãi trợ lý của hắn rất tốt, người thân cận nói giúp ông ta mấy lời cũng tốt, với cả người này tính cách có lẽ dễ chịu hơn Tư Thần, làm họ cũng được thã lỏng đôi chút. "Nào, mời cậu vào nhà, chúng ta từ từ nói chuyện." "Được." Sau khi thức ăn dọn ra bàn, nào là hải sản, thịt bò đắt đỏ mà cả rượu cũng là những thương hiệu nổi tiếng với bản giới hạn. Hoàng Cảnh Ân ngẫm nghỉ, bọn họ muốn lấy lòng sếp của anh tốn không ít công sức mà. Cao Nghĩa nói: "Không biết có vừa khẩu vị của cậu không?" "Rất ngon.", Hoàng Cảnh Ân chỉ vào đĩa bít tết, nói: "Bò vừa nướng tới, độ sống chính hoài hoà, rất kích thích khẩu vị." Cao Nghĩa cười hài lòng, hai giây sau ông hỏi: "Không biết giám đốc của cậu là bận chuyện gì gấp thế ?" Hoàng Cảnh Ân không chần chừ nói: "Phu nhân đỗ bệnh phải nhập viện, nên anh ấy đã vào bệnh viện với bà." "À, thì ra là thế, không biết hiện tại Lục phu nhân sau rồi ?" "Việc này tôi cũng không rõ, chỉ có thể về mới biết " Dùng bữa xong, không còn chuyện gì nữa, Hoàng Cảnh Ân tìm cớ tạm biệt ra về. Nhìn chiếc xe hơi lái ra cửa chính, Cao Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi quay vào trong. Mắt lướt nhìn người hầu đang dọn dẹp rồi đi lên lầu Sau khi nghe thấy Phu Nhân của Lục thị nằm viện, Thục Quyên trong lòng lại suy tính, sau khi tiển khách xong, bà liền kéo tay con gái lớn Thục Ái về phòng cô ta nói chuyện.
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
rất đọc được
23d
0hay
25d
0hay
27d
0Ver Todos