logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 7: Là anh cho con

Cái gọi là “tạm” này kéo dài đến nay đã được 9 năm. Cuộc sống xoay quanh trong căn phòng người giúp việc hôi hám, giống như nơi ở cho chuột vậy. Người được gọi là bố kia, cùng với vợ con ông ta mỗi lần thấy cậu đều chán ghét tránh xa.
Người tình của thím Dư, bà giúp việc chuyên quản lý cậu tối nào cũng đến ăn chực. Hắn sẽ lấy đầu thuốc lá dúi vào lưng cậu, đồng thời mỗi khi không có thím Dư ở đó, hắn sẽ đánh đập cậu không thương tiếc, uy hiếp cậu không được la đau. Hắn coi cậu như một bao cát xả giận không hơn không kém, mỗi một lần la sẽ bị hắn dúi thêm một điếu nữa.
Chỉ cần nhớ về thời thơ ấu, đoạn ký ức này luôn nằm ở phần đầu tiên, như một vòng tuần hoàn ác tính cứ lặp đi lặp lại không hồi kết, giày vò cậu đủ rồi sẽ đến đoạn ác mộng khác.
Hôm ấy là một ngày không mấy đẹp trời, âm u tối mịt giống hệt tâm trạng bấy giờ của Hồng Thanh. Hồng Thanh 10 tuổi trốn trong vườn thổi vết thương vừa bị bỏng trên tay mình, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng cười nói nắc nẻ trong chòi nghỉ mát bên cạnh vườn hoa hổ lily.
Giọng đứa trẻ non nớt vang lên: “Anh Thế Kiệt, mau bắt con châu chấu đó cho em.”
Cậu con trai cao lớn hơn ra vẻ người lớn trả lời: “Thế Minh ngoan, đợi anh một chút.”
Sau đó, cậu trai ấy liền vọt ra cánh vườn hổ lily, tiếng bước chân sột soạt ma sát trên đường đất đá. Đến khi âm thanh ấy dừng lại, Hồng Thanh hoảng hốt ngước nhìn cậu con trai đã vô tình phát hiện ra cậu kia.
Thế nhưng, cậu trai lớn hơn lại tỏ ra rất bình tĩnh, không hề để ý đến sự tồn tại của cậu, trọng điểm là đi bắt châu chấu. Cậu trai lấy vợt đi bắt châu chấu, châu chấu cũng rất khôn ngoan không hề nằm im một chỗ chờ chết mà bắt đầu vờn tới vờn lui, sau lưng cậu trai như có ánh hào quang tỏ ra, mỗi một động tác của cậu trai đều tỏa sáng đến vô thực. Dù sao đây cũng chỉ là một trong những đoạn hồi ức đẹp đẽ ngắn ngủi của Hồng Thanh, bởi vì là hồi ức nên cậu mới bỏ ra tất cả sức tưởng tượng để tô đẹp cho gã.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, châu chấu tinh nghịch thế mà lại đậu trên người Hồng Thanh, cậu đưa tay ra chụp lấy theo bản năng.
Cậu trai nhìn thấy liền ngưng lại động tác, cất tiếng hỏi đối phương: “Châu chấu kia cho anh được không?”
Hồng Thanh thoáng chốc đờ đẫn hết cả người, ngơ ngẩn trả lời: “Được.”
Cậu ngoan ngoãn đưa châu chấu bằng hai tay, cậu trai cũng giương tay để chụp lấy châu chấu. Sau đó, cậu trai cẩn thận đem châu chấu bỏ vào một cái hộp nhỏ đã được đục lỗ, rồi cất vào túi áo, cùng lúc đưa lại một miếng băng keo cá nhân cho Hồng Thanh. Băng keo cá nhân nhỏ nhắn màu vàng trông cực kỳ bắt mắt.
“A.” Hồng Thanh kinh ngạc tới nỗi trợn mắt.
“Trên tay em có vết thương.” Cậu trai nói xong cậu đó liền quay người lại đi mất, lại Hồng Thanh ngơ ngẩn. Bàn tay run run bóc ra băng keo cá nhân vụng về dán lên vết thương, động tác quả nhiên không quen, còn làm cho phần keo dán lại với nhau trở nên thật nhăn nheo, xấu xí. Thế nhưng, cuối cùng cậu cũng dán nó lên vết thương thành công.
Đến khi trở về căn phòng hôi hám, thím Dư đã đứng đó đợi cậu từ lâu, nhìn thấy băng keo cá nhân màu vàng trên tay cậu liền tức giận tra hỏi: “Mày lấy cái này ở đâu?”
Bà nhanh chóng túm lấy cánh tay cậu lên nhìn cho rõ, nhìn kiểu gì cũng thấy thứ này giống với cái của cậu chủ. Hồng Thanh chột dạ không muốn kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ của mình với anh trai kia, trả lời qua loa cho qua.
Thế nhưng, thím Dư dễ dàng gì tin lời cậu nói, cho rằng cậu nhất định đã ăn trộm. Bà ta tức giận giơ tay lên vỗ bốp một tiếng “Chát!” rõ to in trên gò má cậu. Bà làm giúp việc cho nhà Trương lâu lắm rồi, trên tay toàn là vết chai sần sùi, chỉ một bạt tai đó thôi cũng làm một đứa trẻ như Hồng Thanh phải chao đảo, thế nhưng cậu lại không dám rên lên.
“Mày! Mày! Sao mày lại dám ăn trộm đồ cậu chủ?” Thím Dư tức giận hét lên.
“Không, không phải ăn trộm… ” Hồng Thanh không dám nhìn vào gương mặt của người đàn bà độc ác kia, chỉ có thể cúi đầu lẩm bẩm giải thích.
“Mày nói láo, hôm nay chính mắt tao nhìn thấy trên tay cậu chủ cũng có cái này, một đứa rẻ rách như mày ngoài ganh ghét ghen tị ăn cắp ra, làm sao có thể mua nổi. Hả? Hả? Trả lời cho tao!” Mỗi câu “Hả?” chính là mỗi lần bà ta đánh vào vết thương được băng cá nhân bọc lấy, sau đó bà liền lôi cổ cậu kéo xềnh xệch lên phòng, “Bà chủ bảo tao phải trông chừng đứa như mày quả nhiên không sai mà, hôm nay sẽ không có cơm cho mày ăn. Mày thử ăn trộm đồ cậu chủ lần nữa xem tao có đánh gãy chân mày không!”
Bà đánh cửa cái “Rầm!” rời khỏi phòng, chỉ còn Hồng Thanh đứng đó thẫn thờ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Con không ăn trộm, là anh cho con…”

Comentário do Livro (1326)

  • avatar
    ThúyVy

    hay

    06/12

      0
  • avatar
    Bình Thiên

    Hay rất cuốn

    19/11

      0
  • avatar
    BuiPhuong

    hay

    22/10

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes