Nhìn dáng vẻ lúc nào cũng nặng nề tâm sự của Trương Hồng Thanh, Vương Thế Kiệt càng không muốn về nhà một chút nào. Than nhẹ một tiếng, gã bắt đầu rề rà thu dọn lại căn bếp. Đã lâu lắm rồi gã mới đụng tay vào việc nhà, thế nên không tránh khỏi có chút vụng về, làm mãi vẫn không hết việc. Vương Thế Kiệt đẩy cửa phòng ngủ đi vào, bên trong tối thui không một nguồn sáng. Gã chầm chậm bước đến, ngồi xuống bên mép giường rồi mở đèn ngủ, ánh sáng màu cam nhạt lan tỏa một góc phòng. Gã nhẹ nhàng xốc chăn lên, nhìn cục cưng trong chăn đang liều mạng co thân mình thành một cục, làm gã chỉ thấy được cái đầu tròn vo đang run run. “Làm sao vậy?” Vương Thế Kiệt dùng tay ôn nhu xoa lên mái tóc xù mềm của ai kia, “Sao lại khóc?” Trương Hồng Thanh nghe được thanh âm dịu dàng quen thuộc làm cậu không kìm nổi tiếng nấc đang đè nén suốt nãy giờ. Cậu ngước ánh mắt long lanh lên nhìn gã, khẩn thiết hỏi, “Anh Kiệt, anh hết yêu em rồi đúng không?” Haizzz…. Lại nữa rồi. Tâm tình bực bội một lần nữa lại kéo đến. Vương Thế Kiệt căn bản không muốn trả lời mãi một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay, khuôn mặt gã trầm xuống, “Em rốt cuộc lại đang lo lắng chuyện không đâu cái gì? Chúng ta bên nhau nhiều năm nay như vậy là đồ bỏ ư? Em không tin tưởng anh sao?” “Nếu… nếu anh đã hết tình cảm với em cứ nói cho em biết, lúc đó… lúc đó em sẽ…” “Đừng có õng ẹo như đàn bà như vậy.” Vương Thế Kiệt cảm thấy không thể kiềm chế sự bức bối trong người được nữa, gã cởi bộ áo khoác ném mạnh lên giường, “Tôi cần làm nguội cái đầu lúc này, em đừng chờ tôi, cứ đi ngủ trước đi.” Đến khi nghe thấy tiếng nước của vòi sen trong phòng tắm phát ra, Trương Hồng Thanh liền vùi mình trong chăn từng đợt run rẩy. Từ ngày cãi nhau hôm đó, không khí giữa hai người càng lúc càng trở nên lạnh nhạt. Vương Thế Kiệt ở nhà trầm mặc hơn, ngay cả khi cậu muốn làm lành với gã cũng chẳng biết phải nói cái gì cho phải. Trương Hồng Thanh thực chất là một người nói rất nhiều nếu đối phương là người thân thiết nhất với cậu, khi còn trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, Vương Thế Kiệt thậm chí có thể dành cả ngày chỉ để nghe chuyện phiếm mà cục cưng nhà gã kể. Điều chắc chắn rằng là khi đó cậu nói còn Vương Thế Kiệt chỉ lẳng lặng lắng nghe. Cậu đôi lúc sẽ giận dỗi tại sao gã chỉ biết ngồi im một cục mà chẳng nói chẳng rằng. Gã vừa làm việc vừa lắng nghe cậu luôn mồm kể chuyện nhưng cậu biết rõ gã có nghe cậu nói vì khi nhắc tới chuyện nào cậu kể, gã chắc chắn sẽ đáp lại chính xác. Bấy giờ, Vương Thế Kiệt tính tình đã kiệm lời rồi nay lại tự “chốt chặt” miệng gã lại. Gã sẽ xem như không nghe, không thấy, không nói bất cứ lời nào với cậu. Trương Hồng Thanh lại càng không thể bắt chuyện dễ dàng với gã như trước nữa, dần dần giữa hai người họ đã có một bức tường vô hình làm cho cậu càng khó tiếp xúc, thậm chí càng khó bắt chuyện với gã hơn. Thêm nữa, mấy năm gần đây, công việc của Vương Thế Kiệt cứ lên như diều gặp gió, chất lượng cuộc sống cũng trở nên tốt hơn. Gã cũng dần dần phải ra ngoài tham dự nhiều buổi tiệc xã giao với đối tác đến tối muộn, còn cậu đã không còn phải chạy đôn chạy đáo đến các phòng tranh để buôn bán tranh dạo như ngày xưa nữa. Vì vậy, hai người một kẻ thì bận đến đầu tắt mặt tối, còn một người làm công việc ở nhà nhàm chán muốn chết. Vì nhiều sự cố xảy ra trong quá khứ, Trương Hồng Thanh khi còn học cấp ba đã ‘xuất quỹ’, đương nhiên các mối quan hệ bạn bè, người quen đều không thể khôi phục được như ban đầu. Nhưng cũng chẳng sao, cậu vẫn còn người bạn thân chí cốt Thừa Hạo ở lại, mỗi lần có chuyện gì phiền lòng thì hai người họ sẽ hẹn nhau ra ngoài tâm sự. Nhắc tới Thừa Hạo, hắn chính là người bạn chơi lâu nhất của Trương Hồng Thanh, gọi là thanh mai trúc mã cũng không có gì quá đáng cả. Hai người trước đây là bạn từ hồi tiểu học lên tận cấp hai, dù cấp ba và đại học không còn học chung nhưng họ vẫn cứ thắm thiết, khắng khít như vậy. Sau này khi biết Trương Hồng Thanh vì một gã đàn ông mà nháo đến từ mặt gia đình, Thừa Hạo cũng chẳng thấy phản cảm chút nào, thậm chí hắn còn giúp đỡ hai người bọn họ trong những năm khó khăn, vẫn làm bạn với cậu cho đến tận bây giờ. “Tới lâu chưa á?” Thừa Hạo tây trang phẳng phiu, chắc hẳn hắn mới tan ca từ công ty. Hắn đặt cặp táp xuống ghế, không nhanh không chậm từ tốn gọi phục vụ, “Một ly americano đá, một ly cà phê dừa.” “Không lâu lắm, vẫn là Hạo Hạo biết khẩu vị của tao.” Trương Hồng Thanh cười cười nhìn thằng bạn thân chí cốt. Mấy năm gần đây cậu cứ mãi luẩn quẩn ở nhà đến nhàm chán, còn Vương Thế Liệt lúc nào cũng bận rộn công việc chẳng giành một chút thời gian rảnh nào cho cậu. “Lại có chuyện gì lục đục sao? Hai cậu lại cãi nhau à?” Thừa Hạo nhấp một ngụm cà phê mới được phục vụ bưng lên, chau mày hỏi.
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
hay
06/12
0Hay rất cuốn
19/11
0hay
22/10
0Ver Todos