logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 4: Té ruộng

"Lại đi đâu đấy, cái thằng nhóc này sao mà chân cứ cứ đi mãi thế hả" giọng bà Tú vang lên từ phía sau.
Cậu thanh niên tay cầm cuốn sổ nhỏ, vai đeo giỏ xách màu đen, khuôn mặt tươi sáng rạng rỡ mà trả lời.
"Dạ con đi vẽ tranh, chiều tối con về"
Nói xong liền quay lưng đi về phía đồng lúa, cậu đi xuyên qua cánh đồng rộng lớn như không biết mệt vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát, hưởng thụ làn gió nhè nhẹ cùng với một vài tia nắng chói chang.
"Vì tôi còn sống oh yeah. Vì tôi còn hát lên. Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi yeah..."
Cậu cứ ngâm nga câu hát đó mãi, hết câu thì lập lại có lẽ vì không nhớ đoạn tiếp theo nên cứ mãi lập lại, Minh Tú xem đó như niềm vui cứ thế mà tự vui vẻ.
Cậu tự cảm thấy giọng hát mình không hay nhưng không sao cả, đam mê là bất diệt mà phải không? Chính bản thân cảm thấy vui là được.
Minh Tú tìm được một bóng mát liền đặt mông xuống, trước mặt là dòng suối nhỏ nước trong vắt, phía sau lưng là đồng lùa vàng ươm.
Minh Tú đặt cuốn sổ nhỏ cầm trên tay cả một đoạn đường cùng với giỏ xách đặt sang bên cạnh, tiện tay cởi đi giày và tất, để chân trần mà bước đến gần dòng suối, chạm vào làn nước trong mát, tay hứng nước đưa lên mặt rửa tan đi những giọt mồ hôi lầm tấm trên trán, sau liền đưa chân xuống làn nước mát rười rượi khiến tâm trạng cậu càng thêm thoải mái hơn, dòng suối rất cạn nước chỉ hơn mắt cá một tý.
Minh Tú thích nhất là cảm giác yên bình thế này, sau một hồi ngâm chân thì bước lên bờ cách xa dòng suối nhỏ. Lấy dụng cụ trong giỏ xách ra bắt đầu vẽ.
Cây bút chì được gọt rất nhọn, chắc hẳng là dùng dao để gọt, đầu chì lòi ra một phần chì đen rất dài.
Cây bút nhẹ chạm lên giấy đã in ra một vệt đen, Minh Tú đưa cây bút lên cao mắt nhấm một bên mắt lại như đang canh đo gì đó.
Không lâu sau một bức tranh chì vẽ cánh đồng lúa ra đời, nó không được chăm chút tỉ mĩ mà chỉ phát hoạ ra những đường nét chính, Minh Tú thuộc trường phái ký hoạ nên tranh không được cẩn thận chăm chút từng tí một, không rõ từng chi tiết.
Sau một hồi vẽ chán chường cậu cất dụng cụ lại vào giỏ xách rồi liền nằm xuống bóng mát, nhắm mắt và hưởng thụ cơn gió nhè nhẹ chạy qua, rồi mơ mồ mà ngủ đi, ngủ không biết đến bao giờ, cũng không sợ hãi điều gì cứ an nhiên mà nằm nơi đó.
Ông mặt trời đã đỏ rực như muốn báo hiệu đã đến lúc phải rời đi, đi đến nơi phương trời khác. Trả lại một khoảng trời tĩnh lặng cho màn đêm. Minh Tú mơ hồ mà mở mắt, còn chưa kịp định hình lại thì nghe ai đó gọi tên mình.
"Ê phải thằng Tú không?"
Giọng nói vang lên, Minh Tú giật mình mà bật dạy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Bỗng một viên đá nhỏ từ đằng sau bay đến, trúng ngay đầu Minh Tú, cậu liền quay đầu lại. Thì thấy một thanh niên cưỡi chiếc xe đạp tồi tàn, mặc chiếc áo ba lỗ trắng trong rất thoải mái.
Minh Tú nheo mắt nhìn, như nhớ ra người đó là ai mà cười lên, chào hỏi.
"Á thằng Tèo, con ông Minh vợ bà Hạnh đây mà? Còn bị đánh lao đầu xuống ruộng không mậy?"
"Cái thằng mất dạy, bao năm mày vẫn nhớ vụ đó là sao?" Tèo dậm chân như thể tức giận mà nói.
"Haha con ông Minh, mày làm gì ở đây?" Minh Tú giọng điệu vui đùa giỡn, đầy sự thoải mái.
"Mày yêu thầm ba tao hay sao mà nhớ tên ổng kĩ thế hả, tụi tao nghe tin mày về nên chạy sang rủ đi chơi, khi nảy vào nhà nhưng không thấy mày, nên tao chạy vài vòng tìm đây này"
"Ồ? Đi chơi hả? Sắp giờ ăn rồi đi gì nữa"
"Ăn uống gì, còn sớm lắm tối về mà ăn. Nhanh lên về thay đồ nhanh còn đi, bọn thằng Hưng đang chờ kia kìa"
Minh Tú nghe thế cũng đứng lên, phủi phủi bụi đất bám trên áo mà tiến gần đến chỗ chàng trai đi xe đạp.
Chàng trai thấy cậu tiến gần liền đứng nghiêm tư thế trên xe, giả bộ gạt chống chân xe rồi giọng điều nghiêm túc mà nói.
"Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo"
Minh Tú bộ dạng ghét bỏ mà lùi một bước, không nhiều không ít mà nói: "Chê"
Vừa dứt câu, xe đạp cùng chàng trai đã chạy đi mất.
"Ôi ôi anh ơi, em xin lỗi em không có chê đâu anh ơi"
Chiếc xe vẫn chạy lên phía trước như không nghe mà càng chạy nhanh hơn. Minh Tú phía sau cầm giỏ xách trên tay mà vội chạy theo. Rồi nhảy lên yên xe phía sau.
Tèo giọng điệu hờn dỗi mà nói: "Ụa tưởng anh chê?"
Minh Tú hoà giải: "Anh nào dám chê con xế xịn này của em"
Nói xong cả hai liền cười phá lên.
Tèo ở phía trước to giọng hỏi: "Mày về quê ăn tết à? Dạo này trên Sài Gòn làm gì đấy"
"Tao viết tiểu thuyết trên mạng kiếm được vài đồng cũng đủ trang trải cuộc sống mày ạ, với lại lần này về tao ở luôn, trên Sài Gòn giờ phức tạp lắm, về quê ở an toàn hơn. Ông bà tao tuổi cũng lớn rồi, cần người chăm sóc, còn mày giờ làm cái gì rồi"
"Tao á? Tao ở nhà chăn trâu trồng lúa thôi, ai nói khổ chứ tao thấy vui vẻ lắm. Mấy đứa học nhiều chắc gì bằng tao bây giờ"
Minh Tú cười cười không hỏi thêm, cậu biết người bạn này vốn rất muốn đi học nhưng do điều kiện gia đình không tốt nên mới thế này.
Minh Tú đổi chủ đề: "Thế tết rồi nhà cửa chuẩn bị gì chưa?"
"Chuẩn bị gì đâu mày ơi, còn tính đi mua thêm vài cây hoa về để trước sân cho nó có không khí đây nè"
"Ồ, vậy mua đi gắn thêm vài cái đèn nhấp nháy cho nó rực rỡ"
"Ôi trời ba cái đèn đó đau mắt lắm, má tao ở nhà bả lại chửi cho, bả rượt đánh tao không biết chạy đường nào"
"Haha" Minh Tú cười lớn.
"Mà mày viết tiểu thuyết hả? Tiểu thuyết gì? Giống mấy ông viết văn trong sách hả?"
"À không, mà cũng đại loại vậy thôi. Tao viết đăng trên mạng, cũng có người đọc rồi ký hợp đồng cũng có được kha khá"
"Mà mày viết về thể loại gì?"
Minh Tú hơi ngại ngùng mà nói nhỏ hơn: "Tao viết về chuyện tình cảm"
"Gì chuyện tình cảm? Là yêu đương ấy hả? Mày viết gì bên trong"
Minh Tú qua loa mà trả lời: "Thì viết về yêu đương này nọ thôi có gì đâu. Mà dạo này cô chú sao rồi?"
"À ba má tao ấy hả..." Chưa kịp nói dứt câu, chiếc xe đạp lao xuống dốc.
Minh Tú hoảng lên mà nói: "Phanh phanh phanh, phanh... Ê..ê..."
"Chết cha...Phanh không ăn má ôi..."
"Ôi ôi..." Tiếng hét của Minh Tú từ phía sau vang lên, nhưng cũng chẳng có ích gì. Cả hai cùng chiếc xế xịn lao đầu xuống ruộng.
Tèo rên rỉ mà hỏi: "Ay da, xui thế chứ lị. Mày có sao không Tú?"
Minh Tú giọng điệu oán trách: "Sao hay không cái gì, mày chạy kiểu gì mà lao đầu xuống ruộng vậy hả, hình như mày có mối lương duyên gì với ruộng phải không? Có thì nói cho tao biết tao né chứ thế này thì chết mất"
Tèo cười cười mà nói: "Ha ha tao biết đâu, tự nhiên cái xe nó không phanh được, chắc do chở anh Tú đẹp trai đây nên em nó ngại ấy mà"
Minh Tú tiện nắm một cục bùn lên ném về phía Tèo mà mắng: "Ass cái thằng chết tiệt này mày đang nói cái quái gì vậy hả?"
Tèo cũng không thua kém mà nhanh tay ném lại. Không lâu sau cả hai đã như hai con trâu, rồi bật cười phá lên.
Sau mấy năm làm trên Sài Gòn khắc nghiệt, khó khăn lắm Minh Tú mới có cảm giác yên bình vui vẻ thế này.
"Mau giúp tao kéo con xế xịn 10 tỷ của tao lên nào" Tèo nói.
"Được được thưa anh, đợi em tí" nói xong Minh Tú đứng lên bờ, hất bớt bùn đất trên người rồi phụ Tèo kéo chiếc xe đạp kia lên.
"Lần này để tao chở" Tú nói.
"Được mà anh Tú, em đâu có tranh" Tèo cười cười mà đưa tay lái cho Tú.

Comentário do Livro (233)

  • avatar
    TrươngAnh

    truyện rất hay ln

    1d

      0
  • avatar
    TranVu diem kieu yen vy

    10 đ

    12d

      0
  • avatar
    Hoàng Thị Hải Yến

    Đáng để đọc

    15d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes