logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Capítulo 3 Bắt đầu phản kích

An Lạc Hy sau một phen tắm rửa liền cùng Thanh Trúc đi đến Trân Can viện của An lão phu nhân. Vừa đến cửa viện, hai người đã nghe thấy giọng nói lảnh lót của Nhị phu nhân Tôn Mẫn Ngọc vọng ra từ bên trong.
“Mẫu thân, người xem! Hy nhi đường đường là Đại tiểu thư của Thừa tướng phủ lại đi qua đêm đến phủ cũng không muốn về. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, mặt mũi của lão gia cũng chẳng còn nữa rồi.”
Thanh Trúc nghe câu nói đầy ý mỉa mai của Nhị phu nhân liền tức giận muốn xông vào nói rõ ràng lý lẽ, nhưng lập tức khựng lại bởi giọng nói lạnh nhạt của An Lạc Hy vang lên bên cạnh.
“Thanh Trúc, muội đừng có xúc động. Với những loại người thừa nước đục thả câu như vậy thì chúng ta phải đáp lại bằng trí, không thể dùng sức được.”
“Tiểu thư!”
Thanh Trúc thật sự rất bất ngờ khi nghe câu nói của An Lạc Hy, tiểu thư của nàng mà cũng nói được câu như vậy sao, không những nói mà còn muốn hành động? Mặc dù nàng muốn trả đũa lắm chứ, nhưng nàng lại không muốn như những lần trước, bị Nhị phu nhân nhốt cả chủ tớ hai người vào nhà kho.
Thế nhưng còn không kịp để cho Thanh Trúc lên tiếng, An Lạc Hy đã chậm rãi nâng tay đẩy cánh cửa của Trân Can viện mà bước vào.
Sự xuất hiện của An Lạc Hy khiến cho hai người trong phòng đều có biểu cảm khác nhau, nhưng người biểu hiện cảm xúc mãnh liệt nhất có lẽ là An lão phu nhân. Bà nhìn thấy An Lạc Hy tiến vào liền nhanh chóng đứng dậy khỏi trường kỹ, vẻ mặt vốn dĩ lạnh lẽo lúc này lại tràn đầy vui mừng xen lẫn lo lắng nhìn về phía nàng mà lên tiếng.
“Tiểu Hy nhi của bà, mau lại đây, lại đây cho bà xem!”
Từ lúc bước vào Trân Can viện, An Lạc Hy đã cảm nhận được ánh mắt tức giận của Tôn Mẫn Ngọc ghim chặt vào nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu là nàng của ngày xưa, ánh mắt ấy có lẽ sẽ khiến nàng sợ hãi đến lời cũng không dám nói, nhưng hiện tại thì không! Tôn Mẫn Ngọc, bà ta nghĩ chỉ một ánh mắt có thể khiến cho nàng quỳ gối như ngày xưa sao? Tất cả chỉ là quá khứ thôi.
An Lạc Hy cũng lười quản ánh mắt đó của Tôn Mẫn Ngọc, mục đích chính của nàng đến đây là thăm nội tổ mẫu chứ không phải để khiêu khích, cho nên ánh mắt đó của bà ta không thể làm gì được nàng. Làm nàng sợ, đừng hòng.
“Nội tổ mẫu, Hy nhi không sao. Hy nhi chỉ là gặp phải một vài con ruồi không muốn vui vui vẻ vẻ sống, lại muốn đến gặp Diêm Vương gia làm ma thôi. Người đừng lo.”
An lão phu nhân nghe cháu gái của mình nói như vậy cũng bất ngờ giống như Thanh Trúc, bà không nghĩ tới đứa cháu gái vốn nhút nhát của bà lại có thể nhẹ nhàng nói ra mấy lời như vậy được.
Đứa cháu gái này của bà ấy à, từ nhỏ đã rụt rè, thấy người lạ cũng chỉ âm thầm cúi đầu, vậy mà hôm nay lại khác biệt như vậy. Cả người đều phát ra khí chất tao nhã, mặc dù vẫn là biểu cảm trẻ con nhưng giọng điệu lại khác hẳn thường ngày. Dường như bà nhìn thấy được hình ảnh Sương nhi khi còn sống như ẩn như hiện bên trong đó.
Tôn Mẫn Ngọc nhìn một màn thâm tình trước mặt liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cố gắng không dám biểu hiện ra ngoài. Tại sao, tại sao nhị phòng như nàng đã nắm An gia lâu như vậy rồi mà lão gia vẫn không dâng tấu cầu bình thê cho nàng? Không lẽ do nha đầu chết tiệt này làm loạn?
Nghĩ đến tình huống đó, lòng thù hận của bà đối với An Lạc Hy dường như lại tăng thêm một bậc. An Lạc Hy, không giết được ngươi, vậy ta quyết kéo ngươi xuống bùn lầy khiến ngươi thân bại danh liệt!
"Mẫu thân, người xem, một nữ hài tử sao lại có thể nói mấy câu không có phép tắc như vậy, nếu như để người khác nghe được chẳng khác nào nói lão gia dạy bảo không nghiêm."
"Nhị nương, người đây là đang muốn bôi bẩn Hy nhi sao?"
An Lạc Hy vừa nghe câu nói của Tôn Mẫn Ngọc liền hiểu ẩn ý bên trong, điều đó không khỏi làm nàng nở một nụ cười nhạt đầy lạnh lẽo mà buông một câu rồi im lặng. Muốn bôi đen nàng, bà ta làm nổi sao?
"Đủ rồi! Hy nhi nói thế thì đã sao? Chỉ là một lời nói thì không ai trách phạt, nhưng nếu như lời nói đó đi kèm với hành động gây nguy hại đến địa vị của con bé, lão bà ta nhất quyết khiến kẻ đó trả giá gấp bội!"
"Mẫu thân!"
"Được rồi, nhị tức quay về đi. Lão bà ta còn muốn nói chuyện cùng Hy nhi. Chuyện này ngừng ở đây, Hoài nhi muốn trách phạt thì bảo nó đến đây gặp ta!"
Lão phu nhân như bà dù sao cũng đã sống gần hết đời người, làm chủ An gia cũng mấy chục năm làm sao có thể không nhìn thấu được lòng người. Bà còn không rõ tâm cơ nhị tức này sao, muốn hại Hy nhi để nữ nhi của mình làm đích nữ, có nghĩ cũng đừng nghĩ!
Tôn Mẫn Ngọc nghe vậy cũng không khỏi rụt rụt cổ lại đầy sợ hãi mà vội vàng hành lễ rồi rời khỏi, dù bà có ngốc cũng phần nào cảm nhận được sự tức giận bên trong lời nói của An lão phu nhân. Mặc dù ở phủ Thừa tướng này bà có thể hống hách với bất cứ ai nhưng với vị mẫu thân này thì khác, bà bình thường cũng không dám hó hé gây ra sai phạm gì dù chỉ một chút, huống chi còn là khi bà ấy tức giận.
An Lạc Hy nhìn Tôn Mẫn Ngọc đã khuất dạng sau cánh cửa liền nhếch môi, trong lòng cũng thầm thì một câu tựa như thề với bản thân, "Tôn Mẫn Ngọc, chỉ mới là bắt đầu thôi!".
"Hy nhi, con có gặp phải chuyện gì không? Lần sau đi đâu cũng phải cho người báo lại với tổ mẫu chứ, ta thật sự lo lắng cho con!"
"Nãi nãi, Hy nhi không sao. Người thấy không, cháu không có bị thương, chỉ là…"
An lão phu nhân nhìn Lạc Hy lúc đầu đang vui tươi vừa nói vừa cười, lúc sau cả mặt đã ảm đạm hẳn đi, tâm của bà liền nảy lên một nhịp mà hốt hoảng nắm chặt lấy tay nàng đầy lo lắng.
"Làm sao? Có phải con bị thương rồi ở đâu rồi không? Mau đưa nãi nãi xem."
"Chỉ là… con đói rồi!"
An Lạc Hy lên tiếng trêu chọc xong liền mỉm cười nhìn về phía An lão phu nhân, nước mắt như thể muốn tuôn ra ngoài nhưng lại bị nàng ép lại vào đáy mắt. Ở hiện đại, nàng là một cô nhi, không cha không mẹ không người thân, cái nàng có chỉ là những nhiệm vụ nguy hiểm mà tổ chức phân phó. Đến đây nàng lại có một gia đình, tuy không trọn vẹn nhưng lại có được một vị nãi nãi yêu thương, nàng tất nhiên sẽ trân trọng cơ hội hiếm có mà ông trời đã ban này.
Dù nàng chỉ là một linh hồn, vì may mắn nào đó mà có thể nương tựa vào thân xác này sống tiếp, nhưng lại cảm thấy cực kì may mắn vì có được những thứ mà trước đây nàng chưa từng có. Thời gian của nàng không có quá nhiều để tiếp xúc với vị nãi nãi này, nhưng nàng biết được bà ấy yêu nàng rất nhiều.
Kí ức của thân chủ còn lưu lại cho nàng biết được trước đây nàng ấy đã sai đến mức nào, gây biết bao nhiêu lỗi với tính cách nhu nhược của bản thân, người thu dọn tàn cuộc của nàng ấy gây ra cuối cùng đều là nãi nãi. Nhưng hiện tại, nàng sẽ thay "An Lạc Hy" chăm sóc người nãi nãi này thật chu đáo.
An lão phu nhân nhìn khóe mắt mềm mại của Lạy Hy hồng hồng liền mỉm cười, bàn tay với làn da đã nhăn nheo cũng nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nõn nà của cháu gái rồi nhẹ nhàng an ủi.
"Nào nào, Hy nhi đừng khóc. Đói rồi thì nãi nãi sẽ bảo Thanh ma ma đến trù phòng mang một ít điểm tâm đến đây."
Thanh Ty ở bên cạnh không cần An lão phu nhân ra lệnh cũng biết được việc mình cần phải làm, nên bà nhanh chóng mỉm cười rời khỏi.
" n, Hy nhi sẽ cùng người ăn điểm tâm."
An Lạc Hy lên tiếng xong cũng nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của An lão phu nhân mà mỉm cười.
Thẩm An Ngọc sau khi rời khỏi Trân Can viện liền tức tối quay trở về Noãn Nhân các, vừa đến đã nhìn thấy An Lạc Hinh một bộ dạng tức giận như muốn giết người mà đập phá đồ đạc, không khỏi khiến mi tâm của bà nhăn lại một chút.
"Hinh nhi, con lại náo cái gì thế? Ồn chưa đủ sao!"
An Lạc Hinh nghe giọng nói thiếu kiên nhẫn của Tôn Mẫn Ngọc vang lên càng làm cho cơn tức giận của nàng bùng phát hơn nữa, tay cũng liên hồi mà đập những bình hoa trong phòng.
"Mẫu thân, tiện nhân kia quay về rồi! Đáng chết! Đáng chết!"
"Hinh nhi, con đủ rồi đó! Bình tĩnh!"
Tôn Mẫn Ngọc tức giận đập mạnh tay lên mặt bàn một cái liền lạnh giọng hét lớn, nó còn muốn náo loạn đến mức nào đây. Nghĩ bà chưa đủ phiền?
An Lạc Hinh nghe giọng nói tức giận của mẫu thân mình lập tức hừ một tiếng đầy khó chịu, rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại mà quay về làm Nhị tiểu thư đoan trang thục nữ của An gia. Bước chân cũng chậm rãi hướng về chiếc ghế bên cạnh Tôn Mẫn Ngọc mà đi đến, giọng nói vốn đầy tức giận này vang lên cũng không pha thêm vị chua như ban nãy nữa.
"Mẫu thân, người nói xem tiện nhân đó tại sao lại luôn gặp may mắn chứ. Nữ nhi khổ sở sắp xếp như vậy mà không giết được ả?"
"Hinh nhi, con nhỏ cái miệng thôi! Lời này mà lọt đến tai phụ thân thì cái mạng của con cũng không còn đâu!"
"Vậy mẫu thân nghĩ cách để con được làm đích nữ đi. Một ngày con không làm đích nữ, con với Thái tử điện hạ làm sao có thể thành thân!”
Tôn Mẫn Ngọc nhìn nữ nhi một bộ dáng gấp rút muốn xuất giá lập tức giận dữ, đủ lông đủ cánh rồi liền muốn theo phu quân ra ngoài, chắc nó cũng chưa từng nghĩ đến người mẫu thân này dù chỉ là một chút. Nhưng khi nghĩ đến người mà nữ nhi của bà muốn thành thân là Thái tử, tương lai của bà cũng có thể làm mẫu thân của Thái tử phi liền cảm thấy an ủi hơn một chút.
“Mẫu thân còn không phải đang nghĩ cách cho con. Lão bà kia còn đó, con nghĩ chúng ta dễ dàng trèo lên cái ghế chính thất được sao?"
"Vậy người muốn…"
"Con bớt lo đi, cứ tập trung tạo dựng mối quan hệ vững chắc với Thái tử điện hạ. Con cứ chờ mà làm Thái tử phi là được."
Tôn Mẫn Ngọc dứt lời liền nở một nụ cười gian trá mà tự như còn pha thêm một tia đắc thắng. Vì giấc mơ làm Quốc mẫu của bà, dù có đạo nghịch bất đạo đến mức nào bà cũng sẽ làm!
An Lạc Hy dùng điểm tâm cùng An lão phu nhân xong liền quay về Tử Tâm các nghỉ ngơi.
Rất nhanh giờ ngọ thiện cũng đến, An Lạc Hy nhìn bàn thức ăn toàn rau là rau cũng không khỏi nhíu mày một chút, đây mà là thức ăn sao chứ?
Nếu món ăn chỉ là rau nhưng được xào nấu đàng hoàng, bài trí ổn thỏa thì có lẽ nàng sẽ không tức giận. Nhưng thứ nàng nhìn thấy là gì đây? Rau cải thì đầy lá vàng ươm được xào qua quýt với dầu mỡ, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được mấy chú sâu trắng muốt lẫn lộn bên trong.
Còn món canh đậu phụ, quả nhiên đúng như tên gọi của nó. Họ quả thật rất "tốt" với nàng khi cho vào bát canh thật nhiều đậu phụ, mà còn là đậu phụ thối không phải ai cũng có thể ăn được.
Chẳng nhẽ bình thường lúc trước thân chủ này đều ăn đồ ăn như vậy? Nếu quả thật như thế thì xuyên nhân là nàng cũng quá mức đáng thương rồi.
Thanh Trúc nhìn dáng vẻ ghét bỏ của An Lạc Hy liền nhanh chóng rút cây trâm bằng vàng trên búi tóc xuống, sau đó cũng không khỏi cảm thấy ủy khuất mà buồn bã lên tiếng.
"Tiểu thư, người đừng buồn. Để Thanh Trúc mang cây trâm này đến cửa hiệu cầm đồ, rồi sẽ có tiền mua thức ăn ngon cho người."
"Tiểu thư ta có nói với muội vạn vật thuận tự nhiên mà sống không?"
"Hình như là không." Thanh Trúc nghe tiểu thư của mình nói như vậy liền kiên quyết trả lời, tiểu thư hỏi nàng vậy là sao chứ, thuận tự nhiên cái gì?
An Lạc Hy cũng không trả lời đầu gỗ Thanh Trúc nữa mà chỉ nhẹ nhàng cười một cái, đây là muốn chèn ép nàng, đừng hòng!
Thanh Trúc dù vẫn còn gãi đầu khó hiểu nhưng khi nhìn thấy nụ cười của tiểu thư mình liền nổi hết cả da gà, tiểu thư của nàng sao lại cười gian xảo như vậy chứ? Đừng nói tiểu thư lại muốn làm trò gì đó quậy phá nha.
Rất nhanh Thanh Trúc cũng biết được việc mà An Lạc Hy muốn làm là gì. Chỉ thấy nàng cho tất cả món ăn trên bàn vào lồng tre, rồi nhàn nhã ra hiệu cho Thanh Trúc rồi rời khỏi Tử Tâm các.

Comentário do Livro (227)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    DaoTuyên

    hay

    19d

      0
  • avatar
    Minh Châu

    hayy

    29d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes