logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Capítulo 2 Vào viện mồ côi

Viện trẻ mồ côi nằm trên một ngọn núi cao. Vào mùa đông, có tuyết rơi phủ kín sườn núi. Gió cuốn tuyết bay dày đặc khiến cho từ dưới thị trấn nhìn lên, trại bị che lấp hẳn, không thấy gì cả ngoài màu trắng xoá của từng hạt tuyết. Sương rơi từng giọt tí tách, lăn tăn, nhiều đến nỗi lũ trẻ lấy ca hứng rồi dùng nước sương ấy để rửa mặt hoặc uống. Tuyết cuồn cuộn xoáy ào ạt khắp thung lũng, gió lạnh buốt.
Tới nơi, dì Tương Bình dắt hai đứa trẻ vào bên trong, gặp viện trưởng. Viện trưởng của viện mồ côi là một người đàn ông tuổi trung niên, râu quai nón, niềm nở đón ba dì cháu. Tâm địa độc ác giấu sau lớp vỏ đàng hoàng.
Chẳng một ai hay biết, bề ngoài Bách Thảo là nơi nuôi dưỡng trẻ cơ nhỡ nhưng thực tế là nơi bóc lột sức lao động vị thành niên và đánh đập tàn nhẫn. Người đàn ông chủ viện ấy luôn có cách hăm dọa để bọn trẻ nín lặng về những hành động tàn ác của họ.
“Hai đứa ở lại đây nhớ ngoan và nghe lời các cô chú, thỉnh thoảng dì sẽ đến thăm.” Dì Tương Bình ngồi xổm, nói.
“Ngôi nhà đó, dì giúp cháu trông coi nhé. Khi nào lớn lên cháu sẽ về thăm.” Thiên Kỳ nói.
“Được rồi, dì sẽ sang mỗi ngày để quét dọn, hai cháu cứ yên tâm mà ở đây học hành. Nhớ bảo ban em trai mình đấy.”
Sau khi dặn dò hai anh em Thiên Kỳ những điều cần thiết, dì Tương Bình ra về.
Thiên Dương không quen ở cùng người lạ, cậu chạy theo dì Tương Bình để về nhà nhưng bị viện trưởng kéo tay lại, đánh vào mông. “Mày định chạy đi đâu? Bây giờ mày là người của bọn tao, phải nghe lời tao, biết chưa?”
Thiên Kỳ xô người đàn ông ra, nhìn trừng trừng. “Không được đánh em tôi.”
“Mày gan đấy, tao nói cho tụi mày biết tao không những đánh anh em tụi mày mà còn bỏ đói, bắt tụi mày làm việc cho tao: giặt đồ, lau nhà, quét nhà, cọ phòng vệ sinh, chẻ củi… Sao hả, sợ rồi đúng không? Nếu sợ thì ngoan ngoãn nghe lời tao, tao còn cho cơm ăn bằng không…”
Tên viện trưởng râu quai nón đang nói bỗng phát hiện hai anh em Thiên Kỳ đi mất. Ông ta la lớn, bảo đàn em đuổi theo. Hai anh em còn nhỏ làm sao thoát khỏi những người đàn ông bặm trợn, xấu xa trong viện.
Viện trưởng râu quai nón xách một tai Thiên Kỳ, trợn ngược hai mắt. “Khốn kiếp, dám trốn à?” Rồi ông ta vung roi mây quất túi bụi lên người cậu.
Thiên Dương nhảy bổ tới, cắn vào tay ông bị ông dùng chân đá thẳng vào ngực ngã sóng soài ra đất. Người đàn ông tức giận, chuyển hướng đánh sang Thiên Dương. Cậu bé ốm yếu không chịu nổi những trận roi, Thiên Kỳ thấy vậy liền lấy thân mình đỡ cho em trai.
“Hai anh em mày yêu thương nhau quá đấy nhưng mà nếu tụi bây không nghe lời thì sẽ còn chịu dày vò như thế này nữa.” Mỗi một câu nói, ông ta quất liên tiếp lên người Thiên Kỳ.
Bọn trẻ trong viện đứng lấp ló ngoài cửa sổ, trông thấy hết. Chúng tỏ ra sợ hãi vì khi đến đây chúng cũng từng bị đánh dã man như vậy.
Một tên đàn em trông thấy liền gọi bọn trẻ vào. Quản gia của viện Bách Thảo họ Tô, đe dọa. “Tụi mày cũng nhìn thấy rồi, đây là cái giá mà tụi mày phải trả khi không nghe lời bọn tao.”
Tên viện trưởng ném chiếc roi mây về phía Tô quản gia, nói trước khi bỏ đi. “Ở đây giao lại cho chú em đấy, nhớ chăm sóc bọn trẻ cẩn thận, để chúng nó tiết lộ tao sẽ khử mày.”
Tô quản gia đi qua đi lại, châm biếm nói. “Từ bây giờ nơi này sẽ là nhà của tụi mày. Ở đây tụi mày sẽ được ăn ngon mặc đẹp nhưng bù lại tụi mày phải làm việc cho tao. Hai bên đều có lợi, rất sòng phẳng phải không?” Ông ta bước tới, xắn tay áo Thiên Kỳ lên, ở trên cánh tay có vài vết thâm tím. “Thế nên đừng bao giờ hé miệng về những vết bầm tím này cho bất cứ một ai. Tại tụi mày không chịu nghe lời nên tao chỉ dạy dỗ tụi mày cho nên người thôi.”
Thiên Kỳ ôm em trai, lờ mờ hiểu rằng những ngày tháng sắp tới của mình sẽ phải trải qua những gì. Cậu khịt mũi, nói. “Đừng đánh anh em tôi nữa, chúng tôi sẽ nghe lời ông.”
Tô quản gia cười nham nhở, xoa đầu Thiên Kỳ. “Vậy phải ngoan không? Tao đánh là để cho tụi mày nhớ, nếu không nghe lời không phục tùng mệnh lệnh, tụi mày chỉ có con đường chết đói, tới lúc đó đừng trách tụi tao độc ác.”
Tô quản gia vẫy tay Minh Viễn, một trong số những đứa mà ông ta tín nhiệm ở đây, nói. “Dẫn hai đứa kia đi tắm đi.” Ban đầu để thuyết phục Minh Viễn, Tô quản gia đã sử dụng biết bao nhiêu cây roi kèm lời lẽ hăm dọa, hạch sách để cậu phục tùng mình mà không nửa lời oán than. Giờ thì Minh Viễn trở thành đại ca của bọn trẻ trong viện Bách Thảo.
“Đi theo tao.” Minh Viễn hất đầu về phía hai anh em.
Trên đường đến nhà tắm, Thiên Dương hỏi. “Từ giờ chúng ta phải ở lại đây hả anh hai?”
“Ừ.”
“Người đàn ông lúc nãy thật hung dữ. Em muốn về nhà.”
Bước chân Thiên Kỳ chậm lại rồi dừng hẳn. “Không được đâu, họ không cho chúng ta về đâu. Chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ có cơm ăn.”
“Nhưng em sợ…”
“Anh hai sẽ bảo vệ em mà.”
Minh Viễn quay đầu lại. “Còn đứng đó làm gì nếu không muốn bị đánh tiếp. Chọc giận Tô quản gia sẽ khó sống yên ổn đấy, tao nhắc cho mà nhớ. Chỗ này chẳng có gì tốt lành đâu.”
“Vậy sao bạn lại ở đây?” Thiên Kỳ bước lên một bước.
“Ba mẹ không cần tao nữa, ngoài nơi này tao biết đi đâu.”
“Thế sao bạn không bỏ trốn?”

Comentário do Livro (740)

  • avatar
    Hà thịĐường

    quả hay quá tuyệt vời

    2d

      0
  • avatar
    Trưng Nguyễn

    hay

    4d

      0
  • avatar
    .VQuyền

    cặc

    15d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes