logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 4: Đường Cùng

Trong phòng của giáo viên trường trung học Kính Xuân.
"Lục Đài Linh, em đã thiếu tiền học phí nửa năm nay rồi đó, trong tuần tới nếu không thể hoàn thành đủ số tiền này thì nhà trường cũng phải buộc em thôi học."
"Em biết thưa cô, nhưng mà..." Lục Đài Linh cúi thấp đầu, đến cả giọng nói cũng đã run rẩy. Cô đã thiếu tiền học phí một học kỳ, dây dưa từ lâu rồi đến bây giờ đã chính thức không thể cầm cự được nữa.
''Cô biết gia đình em khó khăn, nhưng mà không phải còn anh trai của em sao? Tại sao lại để em gái thiếu nửa năm tiền học như vậy?'' Cô giáo trước mặt đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, nửa năm nay nếu không phải do cô xin xỏ thì làm sao Lục Đài Linh có thể tiếp tục đi học. Vậy mà vẫn không biết điều, nợ liên tiếp và không có dấu hiệu muốn trả.
''Em xin lỗi cô, cô cho em một tháng được không cô? Em sẽ cố gắng đóng tiền học.'' Lục Đài Linh vẫn cố van nài giáo viên, một tuần là quá ngắn, cô không thể kiếm đâu ra được số tiền lớn đến như vậy.
''Nếu nhà đã không có điều kiện thì tại sao không học hành cho tử tế ngay từ đầu để vào trường công nhận trợ cấp để rồi vào trường tư thục này?'' Cô giáo gần như mất bình tĩnh, nếu cô để Lục Đài Linh lần khất thêm thì cô sẽ bị khiển trách và trừ vào thành tích thi đua của năm, điều này thật sự rất tồi tệ.
Sau khi nghe cô nói vậy, lòng tự tôn của Lục Đài Linh đột nhiên lại trỗi dậy. Cô gạt nước mắt rồi ngẩng cao đầu nói chuyện với giáo viên.
"Cô nghĩ em muốn vào học trường này lắm sao? Em chậm nộp học phí cho nhà trường là em sai nhưng cô nói như vậy cũng không đúng. Những học sinh khác của trường đa số đều là thi ba môn mười điểm mà vào đây. Rõ ràng cô biết hoàn cảnh của em như thế nào mà, em không phải cùng một giuộc với những người đó."
Cô giáo cũng phải giật mình trước sự tự phát của Lục Đài Linh: "Không lằng nhằng, hạn cuối là thứ bảy tuần này nộp tiền hoặc tự nộp đơn xin nghỉ học trước đi. Trần đời lại có cả loại quỵt tiền học..."
Một câu lại như khuấy động cơn thịnh nộ trong lòng cô, hơn hai năm học tại đây cứ đến thời hạn nộp học phí hàng tháng lại là khoảng thời gian cô sợ nhất, hễ gặp các thầy cô là phải cúi đầu chạy mất dạng. Cô cũng đâu muốn như thế, đâu muốn mình trở thành đặc biệt trong mắt mọi người bằng cách này.
"Em thật sự xin lỗi nhà trường về việc chậm trễ của mình, nhưng một tuần là không thể nào..." Không biết vì tủi thân hay tức giận mà nước mắt của cô không cách nào kìm lại được. Cô không muốn phải nghỉ học, bây giờ đã là đầu năm mười hai rồi, nghỉ học quả là uổng phí.
“Cô nói rồi, không phải một tuần thì là nghỉ học!” Cô chủ nhiệm hét vào mặt cô, cầm cả sấp giấy ném vung lên trời. Khuôn mặt méo mó nhìn cũng như sắp khóc đến nơi rồi.
Lục Đài Linh lùi người lại một chút rồi cúi đầu “Em sẽ cố gắng. Em chào cô.”
Hóa ra cuộc đời cô lại có ngày thảm hại như thế này, từng bước chân cứ như nặng cả ngàn cân. Cô chủ nhiệm tức giận cũng có lý, cả trường này có lẽ chỉ có mình cô là nợ nần chồng chất như thế này. Lục Đài Linh một mình lang thang tới vườn hoa nhỏ của trường rồi ngồi thụp xuống bật khóc.
Nếu như kì thi của năm ấy bố cô không đột nhiên phải đi cấp cứu thì cô đã không bỏ thi, đã không bị thiếu môn, nhưng vẫn chỉ là nếu như. Con người thì phải biết chấp nhận, cái gì là quá khứ có nghĩa rằng nó đã từng tồn tại. Cô bỏ lỡ một kì thi nhưng lại có thể đổi lại mạng sống cho bố, như vậy cũng đáng.
Khi nhận lớp của trường Kính Xuân, cô đã buồn rầu tới mức nào chỉ mình cô hiểu nhất, ngôi trường mà cô mơ ước nếu không phải trường chuyên Kính Xuân Tự thì cũng phải là Thanh Phong Môn. Thế mà cả hai đều tan thành mây khói.
Bần thần cả giờ đồng hồ cuối cùng suy nghĩ cũng thông suốt một chút, việc hiện tại cô cần làm chính là kiếm tiền gấp, cô không thể nghỉ học.
Lục Đài Linh không về nhà mà đi lang thang trên phố, bố cô vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện hàng tuần, ông không thể làm việc nặng nữa, mọi gánh nặng dồn lên vai mẹ cô và anh trai. Bây giờ cô một lúc xin gần chục triệu đóng học phí thì mẹ biết xoay đâu ra đây?
Nếu như muốn tiếp tục việc học thì cô phải có tiền, vậy là lý trí đưa cô tới khu thương mại của khu phố.
Cô đang loay hoay với một đống suy nghĩ bộn bề thì đột nhiên có ai đó đi tới đập nhẹ vào vai cô “Em đang tìm việc làm thêm sao?”
Người đối diện với cô là một chị gái chỉ khoảng hơn hai mươi, tóc dài buông lơi phía sau lưng tạo ra một cảm giác hiền dịu. Lục Đài Linh cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu “Vâng ạ.”
''Vậy là em tìm đúng nơi rồi, chị có một việc nhẹ lương cao, không biết em có hứng thú không?''
''Là việc như thế nào vậy ạ?'' Nghe thấy việc nhẹ lương cao, Lục Đài Linh ngay lập tức mất đi cảnh giác.
"Phục vụ quán đơn giản thôi em, lương cũng gần chục triệu một tháng, em có thể chọn giờ làm phù hợp với thời gian biểu của em." Cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn thật sự rất nhiệt tình cười nói với Lục Đài Linh, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một tia nhìn gì đó rất lạ.
"Thật vậy ạ?"
"Em có thể đi làm luôn hôm nay." Cô gái lấy từ ví ra một chiếc card đưa lại cho Lục Đài Linh rồi chào tạm biệt.
Lục Đài Linh trở về nhà sớm hơn mọi hôm, mẹ cô vẫn đang đi làm. Nhà cô là một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm của một xưởng may nơi mẹ cô làm việc, quanh năm suốt tháng đều không nhìn thấy ánh mặt trời.
Vì để tiết kiệm điện nên nhà cô chỉ luôn dùng duy nhất một bóng điện, không tủ lạnh, không điều hòa, mọi thứ rất thiếu thốn. Mùa hè ở dưới này rất nóng, hầu như không ai ở được. Vì ở đây là nhà kho của xưởng may, mẹ cô có thể vừa kiếm thêm tiền bảo vệ vừa sống không mất tiền nên cố được chút nào hay chút ấy.
Khi anh trai vẫn còn ở chung, thì căn nhà này thật sự không đủ, anh luôn phải nằm ngủ ở đất nhường chiếc giường duy nhất lại cho bố và mẹ. Còn cô thì nằm ngủ ở chiếc ghế dựa trong nhà, nó rất nhỏ, cô thì ngày càng lớn lên nên chân tay cũng dài ra vì thế lúc nào ngủ cũng phải thu mình lại.
Lục Đài Linh dọn nhà cửa rồi tìm thấy tấm ảnh chụp gia đình hồi cô học lớp bảy rơi dưới gầm giường.
''Lúc ý mình xấu quá nhỉ?''
Đèn trong nhà chập chờn vài cái rồi tắt ngúm, nó lại hỏng nữa rồi. Lục Đài Linh dường như đã quá quen với việc này, cô đứng lên ghế tháo bóng đèn xuống rồi lau qua bụi bẩn ở đui đèn, lắp lại. Thật may là nó vẫn dùng được.
Cuộc sống của người nghèo luôn khổ sở như vậy.
Chiếc ti vi để ở góc phòng đã quá lâu không ai sử dụng nên chắc là hỏng rồi, cô nghĩ thầm, nếu cô có tiền sẽ mua cho bố mẹ một chiếc lớn hơn, như vậy xem sẽ đỡ hại mắt.
Nấu cơm xong xuôi, Lục Đài Linh ra ngoài đợi mẹ về. Cô sờ thấy trong túi quần tấm card lúc nãy, có lẽ cô cũng nên thử một lần.
Buổi chiều, sau khi mẹ cô tiếp tục công việc ở xưởng may, Lục Đài Linh đã đi tới địa điểm trên tấm card. Đó là một quán bar khá lớn, nhìn rất bắt mắt. Cô được anh trai dạy rằng không được tiếp xúc cũng như bước chân vào những nơi thế này nhưng mà anh không ở đây, thì ai có thể biết cơ chứ.
Lục Đài Linh đi vào với tâm thế hồi hộp, quán bar có lẽ hoạt động về đêm nhiều hơn nên bây giờ rất vắng, chỉ có vài người mượn rượu giải sầu đang say khướt ngồi vật vã trên sofa. Tiếng ghi ta nhẹ nhàng thật khiến cô có cái nhìn khác về nơi vốn bị nghĩ là ồn ào này.
"Xin chào, cho em hỏi chị Tuyết Mai ở đâu ạ?"
Một nữ nhân viên khác với vóc dáng xinh đẹp quay lại nhìn cô: "Em đi thẳng lên tầng hai, có lẽ cô ta đang ở đó."
Lục Đài Linh tìm lên phòng, Tuyết Mai thật sự đang ở đó.
"Chào em, thế nào, có làm không?" Tuyết Mai, cô gái sáng nay đã đưa card cho Lục Đài Linh bây giờ mặc một bộ váy thật sự quyến rũ. Làn da trắng ngần hiện lên dưới lớp vải mỏng thật như lấy hết sự chú ý của người khác.
"Có ạ."
Tuyết Mai nở một nụ cười có vẻ thân thiện, nhưng hình như lại không phải vậy: "Vậy đi theo chị."
Lục Đài Linh theo sát phía sau, quán bar này lớn thật, nó cũng rất đẹp và lộng lẫy. Cô đi tới một căn phòng khác, Tuyết Mai lấy ra một bản hợp đồng lao động xem qua vài trang rồi đưa lại cho cô: "Em đọc rồi kí vào đây nhé."
Lục Đài Linh nhận lấy bản hợp đồng, cô chưa bao giờ tiếp xúc với bất cứ giấy tờ nào giống vậy, cảm xúc có chút bỡ ngỡ. Có vài điều khoản cô đọc không hiểu nhưng khi xem thấy tiền lương, tiền tăng ca, tiền bảo hiểm thì Lục Đài Linh đã thật sự quên đi tất cả những gì anh trai đã dặn dò.
Cô đặt bút kí tên.
"Chào mừng em đến với IboutY, vì chưa đến giờ mở cửa nên em có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, sáu giờ tối thì có mặt ở đây."
"Vâng ạ."

Comentário do Livro (700)

  • avatar
    Vt Thúy

    rất hayy tôi rất thích

    1d

      0
  • avatar
    Hoàng Thịnh

    êgbgg

    3d

      0
  • avatar
    VnhLi

    Hay quá

    3d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes