logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 2: Kỉ Vật Và Phế Vật

Trước khi Sài Nam rời đi, anh đã sắp xếp cho em gái trở về căn nhà hai người sống lúc nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố Kính Xuân. Vừa để cô tận hưởng cuộc sống yên bình ở đây vừa để cô tránh xa Thanh Tuyết Nhàn. Thần Phù chuyển về ở tại biệt thự Đới Thanh ngay sau khi từ sân bay trở về. Đoạn đường đi về nơi ấy khiến cho kí ức của mười năm trước như ùa về trong tâm trí của cô vậy.
Càng tới gần cô lại càng thấy xao xuyến, hóa ra mọi thứ đã thay đổi nhiều như thế. Hơn một thập kỷ cô mới được ngắm nhìn những cảnh vật này, cho dù đã có những ngôi nhà cao tầng chen chúc mọc lên nhưng căn nhà cũ của cô vẫn y như vậy, hoa lá vẫn tốt bốn mùa, ở đâu đó trong căn biệt thự này cô lại nhìn thấy bản thân mình của nhiều năm về trước.
Thần Phù đứng trước cánh cổng gỗ to lớn nở một nụ cười: “Mẹ ơi, con về rồi...”
Cô đem chìa khóa anh trai mới đưa tra vào ổ, vừa nhìn cũng biết anh đã cho người dọn dẹp lại nơi này. Có một hàng hoa mới được trồng cách đây không lâu, vậy là những bông hoa nhỏ ngày xưa cô trồng đã chết rồi phải không? Cũng đúng thôi, mười năm rồi mà, có khi người ta lại nghĩ đây là một căn biệt thự bị ma ám nên bỏ hoang cũng nên.
Khi Thần Phù còn đang loay hoay với ổ khóa thì cánh cửa đột nhiên lại tự động bật mở, theo phản xạ cô rất nhanh đã lùi về hai bước.
Một chàng trai cao lớn đứng sau cánh cửa, cả người đều mặc quần áo ở nhà với dáng vẻ lười biếng xuất hiện. Với sự góp mặt của anh ta ở đây thật khiến cô nghi ngờ có khi nào bố cô đã bán căn nhà này cho người khác hay không?
“Anh là ai?”

Chàng trai nhìn cô vài giây rồi chợt ngơ người ra, vội vàng mở lớn cửa dáng vẻ như mời cô vào trong “Chào tiểu thư, tôi là quản gia mới của căn nhà này.”
Thần Phù vẫn còn nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi lại “Là anh tôi chọn sao?”
“Đúng vậy, từ giờ tôi sẽ ở cùng tiểu thư để đề phòng bất trắc.” Chàng trai đưa tay ra phía trước bày tỏ thiện chí muốn làm quen của mình, không ngờ đến cô gái trước mặt anh chỉ liếc mắt một cái rồi “hừ” một tiếng.
“Để đề phòng bất trắc cơ à?”
Cô cũng nhớ là anh đã nói sẽ tìm một người nấu ăn cho cô, vậy chắc hẳn là anh chàng này rồi. Vừa nói cô vừa đi vào trong nhà, nơi này đã được anh ta dọn dẹp lại ngăn nắp, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ rất dễ chịu.
Thấy cô đi tay không về đây, anh ta có vẻ thắc mắc liền hỏi: “Hành lý của tiểu thư đâu ạ? Để tôi đem lên phòng cho.”
“Tôi từ sân bay về đây luôn nên không có hành lí, chốc nữa tôi lên thị trấn mua ít đồ là được rồi.”
Thần Phù đi một vòng quanh nhà, nét vui vẻ quả thật không dấu đi nổi, nhưng dù thế thì cũng chỉ là những nụ cười thoáng qua mà thôi, giống như cô ấy sợ người khác thấy mình hạnh phúc vậy.
“Anh tên gì?”
“Tôi là Xuyên Thiên Tôn.”
Anh đi theo phía sau, ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của cô. Một kẻ vô danh tiểu tốt như anh không ngờ đến được có ngày lại có thể ở trong một căn nhà xa hoa lộng lẫy, hơn nữa còn được sống cùng với một mỹ nhân như thế này.
Thần Phù từ tốn ngồi xuống bàn ăn rồi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: “Anh chắc là nấu ăn ngon lắm nhỉ?”
Thiên Tôn nghe một câu như vậy liền đơ mất vài giây, anh không biết vì sao cô lại hỏi như thế nhưng anh cũng khá tự tin với cái tài nấu nướng này của mình: “Nếu để so với đầu bếp năm sao thì tôi không dám nhưng so với những quán ăn bình dân thì tôi có thể tự tin rằng tôi giỏi hơn họ.”
“Chỉ được vậy thôi à? Anh khiến tôi khá thất vọng đấy” Thần Phù nhìn anh rồi nhếch mép cười, trong ánh mắt của cô hiện rõ sự coi thường.
Thiên Tôn chưa kịp trả lời thì cô đã phẩy tay: “Không cần nhiều lời, quản gia nói cách khác cũng chỉ là người giúp việc trong nhà mà thôi. Tôi cũng sẽ không khó khăn gì với anh, chỉ cần anh làm tốt việc của mình và không xen vào cuộc sống của tôi rồi nhận lương hàng tháng là được rồi.”
Không cần cô nói anh cũng tự hiểu được bản thân mình đang ở vị trí như thế nào, rõ ràng là một đấng nam nhi nhưng lại đứng đây mặc tạp dề cúi đầu với một người con gái chưa đủ hai mươi tuổi dạy bảo. Nhưng anh biết làm sao đây khi số tiền đưa ra quá lớn, một tháng lương thôi cũng đủ để chi trả mọi khoản sinh hoạt phí cho cả nhà anh đến nửa năm trời.
Vì miếng cơm manh áo, nhịn nhục!
“Tôi đã rõ thưa tiểu thư.”
Thần Phù gật đầu đứng dậy đi lên tầng, bỏ lại anh phía sau, bỏ lại người sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô sau này.

Comentário do Livro (700)

  • avatar
    Vt Thúy

    rất hayy tôi rất thích

    1d

      0
  • avatar
    Hoàng Thịnh

    êgbgg

    3d

      0
  • avatar
    VnhLi

    Hay quá

    3d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes