logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Capítulo 7 Thảm họa

Nhưng cuối cùng thảm họa đúng là đã xảy ra thật. Giọng nói ngọt ngào của Minh Anh cứ nhỏ dần nhỏ dần… Thay vào đó là cái giọng oang oang của thằng Khang:
- Dậy, dậy mày ơi! Thảm họa rồi!
- Gì? Gì đó? Có gì từ từ nói! – Đạt trả lời trong tình trạng ngái ngủ.
- Mày nhìn lên đồng hồ đi!
Chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ 9 giờ 10 phút.
À hóa ra là cả hai dậy trễ. Nhưng việc đó cũng chả có gì to tát cả. Đạt vẫn bình tĩnh bảo:
- Trời, tưởng gì! Lỡ trễ rồi thì nghỉ thôi. Đại học rồi mà, có phải hồi cấp Ba đâu mà sợ bị hạ hạnh kiểm!
- Ừ ha, cũng đúng! Chắc do tao ám ảnh hồi cấp Ba quá. Mà cũng tại mày hết đó, cứ đòi kể kể suốt, làm đêm qua thức khuya!
Phi Đạt cười trừ:
- Nhưng mà cũng nhờ mày kể mà tao mới nhớ lại được tao bắt chuyện với Minh Anh ra làm sao á! He he…
- Ủa ủa có luôn hả? Tao nhớ tao mới kể tới đoạn bước vô lớp gặp thầy hiệu trưởng thôi mà ta. Chắc mày tự mơ thêm đoạn sau chứ gì?
- Chắc là vậy rồi!
Nguyên Khang bỗng tỏ ra tự đắc:
- Thấy chưa, tao đã nói mày là phải thả lỏng người ra, đừng tự ép mình nữa mới nhớ hết được mà. Vậy từ nay tự nhớ đi mày! Tao không kể nữa.
- Rồi rồi, nhưng mà thư của tao đâu?
- À… thư à? Chưa có nữa!
Thông thường, cứ mỗi thứ Bảy hàng tuần, những lá thư của Minh Anh từ Hà Nội sẽ được chuyển đến nhà Khang nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không thấy. Khang vội trấn an bạn mình:
- Không sao đâu, chắc do người ta chậm trễ xíu thôi. Ngày mai là có liền ấy mà!
- Lỡ… người ta làm mất thư của Minh Anh thì sao?
- Sao mà mất được, mày yên tâm!
Đạt hỏi gặng:
- Sao mày chắc chắn thế?
- Rồi tao hứa danh dự luôn là bưu điện uy tín lắm nhé, bác tao làm trong trỏng nên tao biết. Không mất được đâu!
Đạt gật đầu đồng tình với Khang nhưng thực ra trong lòng anh vẫn còn rất nhiều lo lắng. Phải công nhận, khoảng cách chính là một trong những thứ vũ khí có sức công phá nhất có thể giết chết tình yêu. Chỉ cần mất liên lạc với nhau một chút thôi thì coi như đang yêu cũng hóa không yêu. Trong chuyện tình cảm, nếu cả hai không gặp được nhau thì thực sự thứ tình yêu ấy nó mơ hồ lắm, cứ hư hư thực thực, khi thì yêu rất sâu đậm, đôi lúc thì lại thấy rất nhạt nhòa, cũng chẳng biết nên tiếp tục hay dừng lại.
Rốt cuộc là Phi Đạt với Minh Anh xây dựng tình yêu dựa trên điều gì vậy? Bản thân anh cũng không rõ nữa, có lẽ là niềm tin chăng? Kỷ niệm chăng? Hay đơn giản chỉ là vì trách nhiệm với lời hứa của bản thân? Họ ở cách nhau xa, rất xa, chính xác là 1140 km (Hà Nội – Sài Gòn). Vì vậy anh cũng chẳng thể nào biết được thực ra cô đang làm gì, đi với ai, sống có tốt không; và ngược lại, cô cũng vậy. Thứ duy nhất mà Đạt có thể bám víu vào chính là những lá thư. Dựa vào chúng, anh có thể mường tượng ra được khuôn mặt xinh xắn của Minh Anh, giọng nói ngọt ngào của cô, và một thứ quan trọng hơn hết thảy: cuộc sống hiện tại của cô. Suốt một năm qua, tuần nào Đạt cũng nhận thư từ Minh Anh, nhiều đến mức nó đã trở thành một thói quen. Mỗi khi không có những lá thư ấy, anh trở nên khó chịu, bồn chồn; cứ như chúng là liều thuốc phiện dành riêng cho anh vậy. Mặc dù là nội dung trong các bức thư hầu như cũng chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là vài ba câu hỏi thăm, cũng là những chuyện học hành rồi lại chuyện gia đình. Nhưng cho dù có muốn nói thêm cũng chẳng biết phải nói gì, bởi cuộc sống của cô ngoài đó dường như cũng không khác của anh là bao, vẫn nhàn hạ và bình thường, nó cứ trôi đi hết ngày này qua ngày khác. Anh luôn tự hỏi không biết Minh Anh có cảm thấy nản chí với mối tình yêu xa chẳng có tương lai này hay không nữa.
Thế mà, lá thư tuần này thì lại khác.
Tuy gửi trễ một ngày nhưng nội dung trong đó lại khiến anh thực sự rất tò mò.
“Gửi Đạt,
… Đạt hồi phục trí nhớ nhiều vậy là tốt rồi, Minh Anh cũng thấy mừng cho Đạt. Nhưng mà Đạt không cần phải kể thêm nữa đâu, Minh Anh nhớ hết mà. Đạt càng kể Minh Anh càng cảm thấy có lỗi… Dẫu sao thì cũng tại Minh Anh mà Đạt mới thành ra như vậy đó…”
Đọc xong, Đạt tức tốc viết thư hồi âm hỏi cho ra lẽ ngay. Anh hối thúc Khang ra bưu điện gửi liền và chỉ ước rằng thứ Bảy tuần sau đến cho thật nhanh.
Kể từ lúc đó, Đạt cứ liên tục hỏi Khang:
- Thực sự là đã có chuyện gì xảy ra? Tại Minh Anh mà tao mới bị như vậy thiệt hả mày?
- Cái lúc đó là không có mặt tao nên tao chả biết gì hết! Mày ráng mà đợi thư đi… – Khang đáp.
Mặc dù Đạt đã nhận được câu trả lời của Khang nhưng chỉ một vài tiếng sau là đâu lại vào đấy. Anh vẫn cứ hỏi đi hỏi lại suốt. Cũng không thể trách Đạt được, có ai mất đi trí nhớ mà chẳng muốn lấy lại ký ức của mình thật nhanh cơ chứ?
Vì không muốn bạn mình phải nghĩ ngợi nhiều, Khang liền an ủi Đạt:
- Thì kiểu gì Minh Anh cũng sẽ nói rõ cho mày biết thôi mà. Mày đâu cần phải gấp gáp, cứ nghĩ ngợi nhiều làm chi cũng đâu giải quyết được gì đâu, đúng hông?
- Nhưng tao thực sự muốn biết và cần phải được biết. Với lại ngoài chuyện này ra, tao cũng không nghĩ tới những chuyện khác được nữa!
- Vậy thì nghĩ đến chuyện ăn uống đi! Bây giờ qua Quận 10 ăn chè Campuchia với tao không mày?
- Thôi đi! Ăn uống gì giờ này nữa?
- Chỗ này ngon lắm luôn, tao thề! Quán chè của cô Huôi nổi tiếng khắp Sài Gòn 20 năm nay rồi. Không ngon không lấy tiền!
Trong lúc Đạt còn đang chần chừ, Khang đã kéo anh lên xe và chạy đi ngay.
Sài Gòn nhộn nhịp là thế, tấp nập là thế. Nhưng cứ mỗi buổi chiều về là thành phố này trông lại buồn man mác. Từng tia nắng muộn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, xuyên qua những khe hở giữa nhiều dãy nhà san sát nhau, len lỏi khắp các con phố vắng.
Hôm ấy cũng chẳng phải ngoại lệ, vẫn lại là một khung cảnh hoàng hôn buồn thăm thẳm như bao buổi chiều sầu khác.
Ngồi ở quán chè bên đường, vừa thưởng thức “cao lương mỹ vị” vừa ngắm xe cộ qua lại thì còn gì bằng.
Bất giác Đạt khẽ rùng mình và lắc đầu.
- Mày sao vậy? – Khang tò mò hỏi.
- Hình như tao cũng từng ngồi ăn chè ở lề đường với Minh Anh thì phải.
Nguyên Khang hào hứng cổ vũ:
- Đúng rồi đó, cố lên! Mày sắp nhớ lại hết rồi phải không?
- Nhưng mà… sao tao đau đầu quá? Chắc tao không nhớ thêm được gì đâu…
Đầu của Đạt nhức như búa bổ. Mọi thứ trước mắt anh dần dần mờ lại, những chiếc xe máy chạy trên lòng đường bỗng dưng nhòe đi hết, kéo dãn ra như những sợi chỉ mỏng. Tiếng gọi của Khang thì cứ văng vẳng bên tai anh, nửa thực nửa ảo, nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi từ từ biến mất.
Trước mắt anh là hỗn hợp nhiều thứ hiện ra, nào là hàng cây xanh bên kia đường, nào là những áng đồng ruộng thơm bát ngát, nào là quán chè nhỏ xinh gần ngôi trường cũ. Tất cả thoáng lướt qua như một giấc mơ, mang đầy màu huyền ảo. Duy chỉ có Minh Anh là thực, giọng nói của cô ngày một rõ, cứ như cô đang ở ngay bên cạnh Đạt vậy…

Comentário do Livro (1031)

  • avatar
    TuyếtLâm

    hay

    8d

      0
  • avatar
    TuyếtNhung

    câu chuyện này thật vui

    13d

      0
  • avatar
    Mùi Nguyen

    quá tuyết

    21/05

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes