Thời gian: 03:06 sáng. Địa điểm: Phòng riêng – Ký túc xá Lam Dạ. Vy ngồi bất động trước dòng chữ nghiêng trên tờ giấy đe dọa: “Nếu cô còn giả vờ – người tiếp theo biến mất sẽ là Quân Vân Lạc.” – Ký tên: M.N. Mộc Nhi. Cô gái ấy không còn là “trợ lý trung thành” nữa. Cô ta biết bí mật Vy xuyên không. Cô ta biết Lam Dạ đã chết. Và cô ta đang… mặc cả bằng mạng người. 06:15 sáng – Phòng thiết bị học viện. Vy cắm ổ cứng vào máy chủ phụ – nơi chứa bản lưu hệ thống trước khi bị Mộc Nhi chỉnh sửa. Sau hai giờ kiên nhẫn, cô phục hồi được một tập tin bị xóa, chứa nhật ký trích xuất từ “Thư viện Mùa Đông” – thư mục mã hóa Mộc Nhi thường gửi đi. Trong đó, một bản ghi âm phát ra tiếng người – giọng nữ, khẽ khàng: “…đối tượng số 03 bắt đầu thể hiện phản ứng nhân dạng bất ổn. Đề nghị tăng cường kiểm tra sinh học. Vỏ nhân cách Lam Dạ đang rạn vỡ.” Vy lạnh sống lưng. Họ… coi Lam Dạ là “đối tượng thí nghiệm”? Hay… thứ mà cô đang thay thế vốn không phải người bình thường? ⸻ 10:00 – Buổi học chiến lược đối kháng Trong lớp, Mộc Nhi như chưa từng đe dọa ai. Cô ta vẫn mang trà đến cho Vy, vẫn mỉm cười, vẫn cúi đầu: “Thiếu gia, nên cẩn thận ánh mắt của người khác. Dạo này ai cũng nhìn cậu.” Vy không đáp. Trong tay cô là bản sao thư mục – đã mã hóa ngược, kèm đoạn ghi âm kia. Cô không tấn công Mộc Nhi ngay. Cô đang dựng bẫy. Chiều hôm đó – Một lời hẹn từ cái tên quen thuộc: “Q” Tin nhắn ẩn danh: “Nếu cô muốn sự thật, đến Thư viện Mùa Đông. 23:45 tối nay. Một mình.” “Mang theo bản ghi âm. Và đừng tin bất kỳ ai, kể cả kẻ đang ‘bảo vệ’ cô.” ⸻ 23:43 – Lối hầm phía sau thư viện học viện Vy băng qua sân vắng, mặc áo khoác đen trùm đầu. Trong tay là bản ghi âm. Cánh cửa thép mở ra không tiếng động. Bên dưới là “Thư viện Mùa Đông” – không phải nơi lưu trữ sách, mà là trung tâm dữ liệu sinh học và hồ sơ mật, ẩn dưới danh nghĩa khu nghiên cứu tài chính. Đây là nơi lưu trữ hồ sơ sinh trắc học, thí nghiệm nhân cách nhân bản, và lịch sử các “dự án thất bại”. Bên trong. Một người đang đợi sẵn. Áo choàng đen. Mặt bị che bởi mặt nạ bạc. “Chào Nguyễn Vy.” “Hoặc… Lam Dạ thứ hai.” Vy siết chặt tay. “Anh là Q?” Kẻ đó gật đầu. “Tôi từng là kỹ sư hệ thống trong Học viện. Là người lập ra tường lửa Thư viện Mùa Đông. Và tôi cũng từng theo dõi Lam Dạ thật… suốt 6 tháng trước khi cô ấy biến mất.” Sự thật dần lộ: Q cho biết, Lam Dạ thật không chỉ là học viên bình thường. Cô là “Dự án 0.3” – người đầu tiên được cấy giao thức nhân cách tăng cường: một thí nghiệm của Học viện để tạo ra “lãnh đạo hoàn hảo”. Nhưng vì một lý do nào đó, Lam Dạ phản kháng. Cô mất kiểm soát, dữ liệu nhân cách bắt đầu phân rã. Và rồi – cô biến mất. Q từng cố giúp Lam Dạ trốn khỏi hệ thống. Nhưng đêm đó, hắn bị chặn liên lạc. Sau đó, Vy xuyên tới. Vy rít qua kẽ răng: “Ý anh là… Lam Dạ bị giết, và tôi được kéo vào thay chỗ?” “Không.” – Q đáp – “Cô bị đưa vào. Vì cô có cùng loại sóng não, cùng chỉ số nhân cách cốt lõi.” “Không phải tai nạn. Mà là kế hoạch thay thế.” 💣 Cao trào: Một báo động vang lên từ hệ thống Thư viện “PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRÁI PHÉP – CẢNH BÁO BỊ THEO DÕI” Q quay ngoắt lại, kéo Vy chạy qua lối hầm phụ. Trước khi chia tay, hắn dúi vào tay cô một tệp dữ liệu: “Đây là đoạn ký ức cuối cùng của Lam Dạ thật. Giấu nó. Đừng tin ai – kể cả tôi.” Khi trở về phòng, Vy mở tệp dữ liệu. Đó là đoạn video – chỉ vài giây. Lam Dạ thật đang nhìn vào camera, đôi mắt đầy máu và đau đớn: “Nếu ai đó thấy được đoạn này… thì tôi đã chết. Kẻ đứng sau tất cả… là người ngồi trong Hội đồng chiến lược. Và hắn… là cha
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
hay phết
26d
0rất hay
28/02
0tôi thấy rất vui
01/02
0Ver Todos